Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tin Sốt Dẻo! Thiên Kim Giả Huyền Học Trở Về Hào Môn

Chương 20: Điều chế

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đô thị phồn hoa mà cô đang sống hiện giờ, bị bê tông cốt thép vờn quanh, linh khí loãng đến mức gần như khó có thể phát hiện.

Mà Tô Tịch Vãn điều chế thuốc cả đêm, cảm thấy linh khí tích cóp trong khoảng thời gian trước lại tiêu hao không còn thừa mấy, cho nên cô đành phải nhân lúc mặt trời ló rạng, đây là lúc linh khí sung túc nhất, miễn cưỡng tu luyện ra một ít linh khí.

Bên này Tiểu Hoa nhận thấy được động tĩnh của Tô Tịch Vãn xong, cũng nhanh chóng đi tới bên cạnh Tô Tịch Vãn.

Nó đứng bên cạnh Tô Tịch Vãn, học dáng vẻ của cô “ngồi” trên mặt đất, ngẩng đầu nhỏ lên, nhắm chặt đôi mắt, giống như cũng đang nỗ lực hấp thu linh khí trong không khí.

Đợi khi mặt trời hoàn toàn nhảy ra khỏi đường chân trời, ánh mặt trời màu vàng vẩy đầy đất, lúc này Tô Tịch Vãn và Tiểu Hoa mới chậm rãi kết thúc tu luyện.

Tô Tịch Vãn làm bữa sáng đơn giản, cũng chuẩn bị bánh mì nướng mà thường ngày Tiểu Hoa thích ăn cho Tiểu Hoa.

Buổi chiều tan học xong, Tô Tịch Vãn đến quán cà phê đối diện trường học, mới vừa tiến vào quán cà phê thì nghe thấy được giọng nói thanh thúy truyền ra:

“Vãn Vãn, ở đây!”

Tô Tịch Vãn nhìn qua, thì phát hiện Kiều Phỉ Nghiên ngồi trong góc vẻ mặt tươi cười vẫy tay với cô.

Tô Tịch Vãn nhìn thấy bạn tốt, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, cô khoác cặp sách bước nhanh tới góc chỗ Kiều Phỉ Nghiên.

“Vãn Vãn, vừa rồi mình nhìn thấy cậu còn tưởng nhận nhầm cơ, mình đã sớm nói cậu trang điểm như vậy, tóc mái và mắt kính của cậu lúc trước, quá hạ thấp giá trị nhan sắc!” Kiều Phỉ Nghiên vừa thấy Tô Tịch Vãn, thì gấp không đợi nổi mở ra “hình thức lảm nhảm” của cô ấy.

Tô Tịch Vãn ngồi xuống đối diện Kiều Phỉ Nghiên, kiên nhẫn nghe bạn tốt lải nhải.

Cô buồn cười nghe bạn tốt nói, lấy hai bình thuốc viên ngày hôm qua làm xong trong cặp sách ra nói:

“Ừm, Nghiên Nghiên, làm phiền cậu!”

“Chuyện này có gì phiền phức, hơn nữa thuốc viên này của cậu, mình ăn trích phần trăm đều ăn hơi nhiều!” Kiều Phỉ Nghiên nói xong thì nhận lấy thuốc viên Tô Tịch Vãn đưa qua, cũng cẩn thận cho vào trong túi của mình.

Kiều Phỉ Nghiên bận rộn xong, nhẹ nhàng vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới, bảo bọn họ bưng cà phê cô ấy gọi trước cho Tô Tịch Vãn tới, sau đó nhìn Tô Tịch Vãn nói:

“Vãn Vãn, hai ngày trước cậu nói với mình cậu rời khỏi Tô gia, là hoàn toàn rời đi sao?”

“Ừm!” Tô Tịch Vãn nhận lấy cà phê nhân viên phục vụ đưa cho, cầm lấy thìa nhẹ nhàng quấy lên.

Kiều Phỉ Nghiên nghĩ tới đãi ngộ của bạn tốt ở Tô gia nhiều năm qua, có người nhà mà chẳng khác nào không người nhà, không nhịn được có chút tức giận bất bình nói:

“Vãn Vãn, theo mình thấy cậu nên rời khỏi cái nhà đấy từ sớm, đâu cần đợi tới bây giờ!”

Tô Tịch Vãn nhìn dáng vẻ vì mình bênh vực kẻ yếu của bạn tốt, cô hơi mỉm cười, trong tươi cười kèm theo mấy phần thoải mái:

“Nếu không phải cần Tô gia tự mình tới chặt đứt nhân quả giữa mình và bọn họ, mình đã không đợi tới bây giờ, cũng may cuối cùng mình cũng đợi được tới ngày này!”

“Vãn Vãn, mấy năm nay bọn họ đối xử với cậu như vậy, cậu không muốn trả thù lại sao?” Mấy năm nay Tô Tịch Vãn gặp phải chuyện gì, Kiều Phỉ Nghiên đều thấy được rõ, đừng nhìn trước khi Tô Tịch Vãn rời khỏi Tô gia là đại tiểu thư Tô gia, dựa theo cái nhìn của cô ấy, Vãn Vãn sống ở Tô gia không khác gì cô nhi như cô ấy.
« Chương TrướcChương Tiếp »