Chương 7

Kỳ nghỉ đông năm đó tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, ngay sau khi kết thúc bài kiểm tra cuối cùng, tôi xách hành lý đã đóng gói, cầm vé tàu, ngồi chiếc tàu lửa màu xanh, ầm ầm trở về quê hương.

Năm mới đang đến gần, trên tàu có những sinh viên háo hức trở về nhà, các bà mẹ bế em bé với nụ cười trên môi, các bác thật thà ôm túi lưới cùng với những đứa trẻ trong toa tàu đang nô đùa, chạy nhảy, đuổi theo nhau cười hì hì.

Lúc đó vẫn chưa có khẩu trang, trong khoang tàu tràn ngập tiếng nói và hơi thở, khói xe lửa bay qua cửa sổ, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Những người xa lạ ngồi chung một chỗ, tất cả cùng hướng về một hướng, tiến tới hạnh phúc của bản thân.

Trong không khí tràn ngập mùi mì gói, không lâu sau, không biết chú nào pha trà, hương vị chậm rãi bay vào mũi tôi, mùi trà thoang thoảng khắp nơi.

Tôi cẩn thận lau đi một lớp sương mù nhỏ trên cửa sổ xe, qua phần mờ mờ bằng lòng bàn tay đó tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Con đường này đi từ đồng bằng lên cao nguyên, từ thảm cỏ xanh mướt đến những sườn núi cao, quê tôi tuyết đã rơi dày đặc. Tuyết dày phủ trắng lớp đất đỏ, tạo nên một bức tranh phủ bạc, vẻ đẹp của vùng đất Tây Bắc cô đơn nhưng tràn đầy sự tôn nghiêm, luôn mang lại cảm giác tôi thuộc về nơi này.

Đây chính là vùng đất mà tôi yêu quý.

Tôi một tay chống đầu, một tay gửi tin nhắn cho Hướng Cảnh.

Hướng Cảnh đã vượt qua kì thi tư pháp, chuẩn bị làm việc tại một công ty luật ở thành phố Ngô Đồng.

Kỳ nghỉ đông này tôi cũng sẽ đến bệnh viện thành phố Ngô Đồng để thực tập.

Tôi giữ nguyên tư thế chống đầu và ngẩn người.

Tôi đang nghĩ liệu chúng tôi có thể vô tình gặp nhau ở thành phố Ngô Đồng hay không.

Tựa như có thần giao cách cảm, Hướng Cảnh gửi tới một tin nhắn.

Hướng Cảnh: "Chúng ta có thể gặp nhau được không? Ở thành phố Ngô Đồng."

Tiếng tàu ầm ầm, tiếng cười nói trong toa tàu, dường như tôi còn cảm nhận được tiếng gió bấc gào thét bên ngoài, tôi cúi đầu mỉm cười.

"Được."

Thật tiếc là mấy ngày kế tiếp chúng tôi không có cơ hội gặp nhau.

Hướng Cảnh bận rộn với công việc ở công ty luật.

Tôi cũng bận bịu tiếp nhận công việc ở bệnh viện.

Chúng tôi tự mình trải qua cuộc sống một cách ăn ý.

Trong những ngày bận rộn ấy, những tin nhắn tới lui là điểm gặp gỡ duy nhất của chúng tôi.

Cả hai chúng tôi đều đang chờ ngày gặp mặt.

Mặc áo blouse, tôi mỉm cười chào các đồng nghiệp mới trong bệnh viện.

Đối diện với tôi là một căn phòng đầy sức trẻ, những nụ hoa mới chớm nở nhưng đang dâng trào sức sống và hy vọng, họ đều là những bác sĩ mới ra trường, trên cổ còn đeo những tấm thẻ công tác mới, tất cả chúng tôi đều tràn đầy hy vọng với tương lai.

Khoảnh khắc quay lại, tôi nhìn vào thẻ công tác của mình và nhớ về nhiều năm trước tôi mỗi ngày ngồi trong lớp học, mong được lớn lên nhanh chóng, mong được tốt nghiệp sớm và mong chờ tương lai của mình.

Ròng rã mười mấy năm học hành, dù là khoảng thời gian khó khăn nhưng cũng là kỷ niệm đáng nhớ.

Tôi thẳng lưng, mỉm cười giới thiệu bản thân.

"Xin chào mọi người! Tên tôi là Cao Uyển Thiến, rất vinh dự được làm việc cùng với mọi người trong tương lai..."

Ngoài cửa sổ gió bắc gào thét, những cành cây trơ trụi đứng vững như đang muốn thách thức với mùa đông, cô độc trong cơn gió bắc. Chúng ta đều đang mong chờ mùa xuân sắp đến.

Trời đang tối dần.

Xử lý xong mọi chuyện tôi cẩn thận cất hồ sơ bệnh án vào tủ, thu dọn đồ đạc rồi vội vã ra khỏi cửa bệnh viện chuẩn bị về nhà.

Hành lang tối om, tôi đang híp mắt đi xuống cầu thang thì điện thoại di động reo.

Hướng Cảnh gọi tới.

Tôi sửng sốt một chút rồi vui vẻ nhận điện thoại.

Là giọng nói của Hướng Cảnh.

"Hôm nay đi ngang qua bệnh viện, nghĩ là em sẽ sớm tan làm, anh có thể đợi em ở cổng bệnh viện được không?"

Tôi lắp bắp, có chút khẩn trương và cuống quýt nói: "Nhưng... có thể."

Vì cuộc điện thoại đó mà tim tôi đập thình thịch.

Có phải là sắp được gặp người hằng mong đợi không?

Tôi cất điện thoại vào túi xách, một tay bám vào lan can rồi đi xuống cầu thang một cách cẩn thận nhưng vội vàng.

Lúc này vẫn là cuối mùa đông, trời tối rất sớm, trong bệnh viện chỉ có ánh đèn yếu ớt, có chút nhìn không rõ bậc thang.

Tôi chỉ nhớ rằng mình đã đi rất nhanh, đó là con đường tối nhất và cũng là con đường sáng nhất mà tôi từng đi qua.

Từng bước từng bước, tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập.

Âm thanh duy nhất trong hành lang là tiếng giày nện xuống sàn.

Tôi không biết là bước chân rối loạn hay lòng rối loạn.

Vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện, hiện tại không phải là giờ cao điểm, xung quanh bệnh viện không có ai ngoại trừ một bóng dáng cao gầy.

Có lẽ là anh ấy.

Mặc bộ âu phục màu kem.

Bóng người thẳng tắp dưới ngọn đèn đường.

Tôi đứng trước mặt anh, nhìn anh rồi nhẹ giọng nói.

"Hướng Cảnh."

Lối vào bệnh viện chỉ có những ngọn đèn đường màu vàng, ánh sáng ấm áp chiếu vào khuôn mặt góc cạnh của anh, anh cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm, khóe miệng dường như hơi cong lên.

"Là anh."

Tôi cong khóe mắt, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.

Giống như người yêu đã nhiều năm không gặp.

Anh mặc bộ âu phục màu kem giống như trong tin nhắn chúng tôi đã từng nói.

Tôi mặc một chiếc đầm âu màu kem và đeo một chiếc túi nhỏ.

Chúng tôi đứng đối diện nhau.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Tôi đã từng nói thời gian sẽ dừng lại khi tình yêu đích thực đến.

Vào lúc đó, không có âm thanh nào khác lọt vào tai tôi.

Không còn sự hối hả và nhộn nhịp của xe cộ.

Không có tiếng la hét từ chủ quầy hàng ăn vặt.

Chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười.

Tôi thực sự cảm thấy mình chỉ muốn nắm tay anh như thế này, suốt đời không rời xa nhau.