Chương 5

Tôi viết luận văn tới tận trưa thì tạm ngừng.

Mẹ gọi điện tới nói có một người em họ yêu sớm, hỏi tôi nên khuyên bảo như thế nào.

Vì hồi cấp ba chỉ tập trung vào việc học nên ở phương diện này tôi rất mê mang. Tôi không hiểu cách suy nghĩ của em họ, cũng không biết phải làm gì.

Việc yêu đương sớm tôi không biết là đúng hoặc sai, thật ra bạn học trước đây của tôi có người đã yêu sớm, họ trợ giúp lẫn nhau học tập sau đó trở thành người nhà. Nhưng trong ấn tượng của tôi, hầu hết là những thiếu niên thiếu nữ đang trong giai đoạn biến đổi hormone của cơ thể dẫn tới việc nói chuyện yêu đương. Thực tế là dù đã vào đại học thì mọi người vẫn đang tiếp tục trải qua giai đoạn "yêu sớm".

Có thể là hai người nhìn vừa ý nhau liền quyết định ở bên nhau. Nhưng như thế không được tính là yêu và thường không dẫn đến kết quả tốt. Chẳng qua là phí hoài tuổi xuân mà thôi.

Khuyên? Làm sao mà khuyên được?

Tôi chán nản cầm điện thoại lên nghịch, bất chợt nhìn thấy tin nhắn với Giang Giai mấy hôm nay.

Giang Giai có vẻ hiểu rõ phương diện này hơn tôi, vì ẻm bề ngoại xinh đẹp, tính cách lại tốt. Tôi quyết định hỏi ẻm xem sao.

"Giai Giai, lúc em học cấp ba có phải được rất nhiều người yêu thích không? Chắc là nhiều người theo đuổi em lắm nhỉ?"

Có lẽ giờ này Giang Giai đang đi ăn, nhưng ẻm trả lời lại rất nhanh. Đương nhiên nội dung cũng rất ngắn gọn.

"Ừ"

Từ câu trả lời đó, tôi cảm thấy có rất chuyện bát quái đợi tôi khám phá.

Hai mắt tôi sáng lên, tiếp tục truy hỏi: "Vậy em có thích ai không? Chắc là hẹn hò nhiều lần rồi phải không?"

Giang Giai trả lời: "Không có, em chưa từng hẹn hò."

Tôi thất vọng thở dài, xem ra Giang Giai xinh đẹp như vậy nhưng cũng giống y như tôi, đều chẳng biết gì về tình yêu.

Tôi trêu ghẹo ẻm: "Chúng ta cùng là người tự do tự tại, vừa gặp như đã từng quen, bất quá chị là người không ai muốn còn em là người không muốn ai."

Giang Giai: "Ừ cố gắng học hành, không làm chậm trễ ai."

Tôi trầm ngâm nhìn tin nhắn từ Giang Giai.

Nhớ tới trước đây cô tôi nói Giang Giai hồi còn học cấp ba khiến bà ấy rất đau đầu, mỗi ngày đều ra ngoài chơi không chịu ở nhà. Có khi nào cô tôi đã trách nhầm Giang Giai rồi không.

Tôi cười rồi tiếp tục vặn hỏi Giang Giai.

"Trong lớp có bạn nam nào đẹp trai không?"

Giang Giai: "Cũng có"

"Vậy em không có cảm giác gì sao?"

Giang Giai: "...Không có"

Tôi nhìn tin nhắn của Giang Giai rồi tiếc nuối lắc đầu, chị em chúng tôi vậy mà cái gì cũng không biết, gì cũng không hiểu.

Tôi đặt điện thoại xuống để đi ăn cơm.

Trong lúc ăn cảm thấy buồn chán nên lại cầm điện thoại lên bắt đầu quấy rầy Giang Giai.

"Giang Giai, em đang làm gì vậy? Chị thấy chán quá đi!!!"

Giang Giai: "Em đang đi mua bộ âu phục màu kem mà chị nói."

Nhìn thấy tin nhắn ẻm gửi tôi không nhịn được vui vẻ, cảm thấy ẻm thật ngoan và nghe lời.

"Như thế nào, có phải trông đẹp lắm đúng không?"

Giang Giai: "Ừ nhân viên tư vấn khen đẹp, ví tiền của em sắp không chịu được nữa rồi."

Nhìn thấy tin nhắn từ Giang Giai tôi phá lên cười. Từ khi nào ẻm trở nên dè dặt như vậy?

Sau một ngày bận rộn trong phòng máy tính, tôi đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm, mở tin nhắn của Giang Giai trong phần hộp thư đến ra. Là tin nhắn gửi đến từ chiều, lúc ấy đang bận gõ chữ sửa luận văn nên không để ý thấy.

Vẫn rất ngắn gọn.

Giang Giai: "Đã mua"

Tôi cong khóe môi.

Sau khi ra khỏi tòa nhà giảng dạy, bên ngoài ánh trăng sáng cùng trời sao lấp lánh.

Mùa đông ở miền Bắc luôn tối rất nhanh, tôi cầm điện thoại lên, lần đầu tiên cảm thấy màn đêm cũng không cô đơn đến vậy, luôn có cảm giác như mình đang nắm trong tay một tia ấm áp.

Buổi tối tôi lại dựa vào đầu giường, nhàm chán hỏi đi hỏi lại Giang Gia mấy câu hỏi linh tinh. không quan trọng.

Lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ chợt nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, muộn như vậy mà ai còn gọi?

Tôi nhấc máy.

Giọng nói quen thuộc của Giang Giai phát ra từ điện thoại.

Âm thanh có chút ồn ào, chắc là đang ở bên ngoài.

Giang Giai: "Gần đây chị đang làm gì vậy, không phải em đã cho chị số điện thoại mới rồi sao? Ngay cả một tin nhắn chị cũng không gửi cho em, cũng không gọi lần nào luôn."

Đầu óc tôi mơ hồ, không phải mới rồi còn gửi tin nhắn trò chuyện sao???

"??Em nói linh tinh cái gì vậy? Mấy ngày này không phải chúng ta nói chuyện trên trời dưới đất sao? Em còn nói em thi tư pháp còn gì?"

Giang Giai: "Em? Thi tư pháp? Chị có bị ngốc không, với trình độ của em mà thi được tư pháp sao? Em vừa tìm được công việc mới, mấy hôm nay bận rộn chuyển nhà nên không có thời gian tìm chị chơi."

Tôi đột nhiên cảm giác được tim đập nhanh dữ dội, vội vàng tạm biệt Giang Giai, xem lại số điện thoại mấy ngày nay cùng "Giang Giai" nói chuyện, rồi nhìn lại số điện thoại mới vừa rồi Giang Giai gọi tới.

Một cái bốn số cuối cùng là 8579

Một cái bốn số cuối cùng là 8570

Trong nháy mắt tôi cảm giác như có người dùng búa nện vào đầu, mắt nổ đom đóm, cả người ngây dại.

Túm gọn lại, tôi đã gửi nhầm tin nhắn và trò chuyện với một người xa lạ trong mấy ngày nay, mỗi ngày quấy rối người ta bằng những câu hỏi vô tri, còn chọc người ta chán ghét bằng cách gọi người ta là "em yêu".

Má ơi, cái này có tính là quấy rối không.

Tôi chết lặng ngồi trên giường, không biết phải làm sao.

Tầm mắt tôi quay trở lại đoạn tin nhắn giữa tôi và Giang Giai giả.

Tôi gửi một tin "Giang Giai, thế nào?"

Còn người xa lạ trả lời

"..."

Tôi có thể tưởng tượng được sự bất lực của đối phương.

Mất mặt quá, tôi lấy tay che mặt rồi lắn ra giường.

Một đêm mất ngủ

Tôi trằn trọc trên giường lăn qua lộn lại, có chút mất ngủ, trong đầu toàn là hình ảnh mình lỗ mãng cùng một người xa lạ trò chuyện nhiều như vậy.

Chỉ biết anh ấy hoặc cô ấy? Thi tư pháp, còn rất nghe lời, lễ phép cùng kiên nhẫn, sẵn sàng lắng nghe tôi lải nhải.

Tôi không ngừng liếc nhìn những tin nhắn giữa hai chúng tôi, tâm trạng không hiểu sao có chút sợ hãi.

Giữa những ký ức và suy nghĩ ngổn ngang lặp đi lặp lại, tôi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Tôi mơ thấy một người đàn ông mặc bộ vest màu kem, nhìn không rõ lắm, chỉ thấy bóng lưng cao lớn, từng bước một đi về phía tôi.

Cuối cùng người đó bước tới chỗ tôi và đưa tay ra.

Tôi đặt tay mình vào tay anh ta không chút do dự.

Trời đất quay cuồng, tôi tỉnh dậy.

Bên ngoài mặt trời rực rỡ.