Chương 5

Vùi mặt vào cổ ôm chặt Lâm An.- Ahhh bảo bối bạn trai cũ em đáng sợ quá.

Hai mắt Lâm An mở to.

- Nãy có thấy chị vậy đâu?

- Rất sợ nha người ta yếu mềm.Bảo bối phải dẫn tôi đi ăn chứ không tôi ám ảnh cả đời.

Lâm An hết cách với người này vỗ trán thôi bữa đi ăn rồi đưa tiền cho chị ta biến cũng được.

- Được. Đến nhà hàng Âu.

Ở nhà hàng hai người ngồi đối diện nhau.

- Chị gọi món đi đừng lo về giá tôi sẽ thanh toán cộng thêm cho chị số tiền như đã nói.

- Lâm tổng hào phóng qua a! Vậy tôi không khách sáo.

Rất nhanh cô đã gọi một bàn thức ăn. Cử chỉ của Minh Nguyệt tao nhã sóng lưng thẳng rất đẹp.Lâm An nhìn có chút ngưỡng mộ.

- Em ăn đi tên đó là tên đêm qua em nhắc sao khẩu vị của em tệ thật.

- Im lặng ăn hay cút!

- Ây da Lâm Tổng lạnh lùng quá nói vậy tôi sẽ tổn thương em biết không.^~^

Mặt lạnh lùng không đổi sắc.

- Mặc kệ chị ăn nhanh tôi còn có việc.

Minh Nguyệt bày ra bộ mặt siêu uỷ khuất cúi đầu ăn.

Bất chợt một cuộc điện thoại gọi tới.

- Alo.

- Chào Lâm tổng tôi là trợ lí của ngài Bình ngài ấy muốn tối nay hẹn cô tại nhà hàng xx để bàn việc kí hợp đồng.

- Đã hiểu tôi sẽ đúng giờ.

Bỏ điện thoại xuống mặt cô lạnh đi thêm vài phần tiếp tục ăn phàn của mình.

- Này bảo bối tối nay em muốn đi chơi không tôi biết chỗ này vui lắm.

- Ai là bảo bối của chị xíu tôi sẽ đưa tiền cho chị và hẹn không gặp lại.

- Lạnh lùng quá a chơi người ta xong đòi bỏ.

Lâm An lườm Minh Nguyệt một cái rồi tiếp tục ăn.

Minh Nguyệt cong môi cười tà mị em chạy sao thoát.

Bữa ăn rất nhanh đã xong Lâm An thanh toán xomg xoay đầu lại hỏi:

- Đọc số tài khoảng tôi chuyển cho chị mau lên tôi còn có viêc.

- Đây...đây.

Ting... ting tài khoản của quý khách được cộng 10 vạn.

- Hào phóng nha.

Minh Nguyệt lại gần hôn vào má Lâm An một cái rồi nũng nịu.

- Em giàu có vậy a em dưỡng tôi đi.

Ngơ cả người.

- Chị trơ trẽn vừa thôi tôi không thích phụ nữ.

- Rõ ràng đêm qua em rất thoải mái không phải saoo???

- Chị câm miệng.

Nói đến chuyện này làm Lâm An ngượng chín mặt.Cô quay đầu rời đi.

Giọng lèm bèm

- Ahhh chị ta điên rồi sao chứ nhắc lại thật mặt dày.

Về công ty cô lấy bản họp đồng gọi cuộc điện thoại:

- Alo Hoàng Nhi chuyện hợp đồng của Bình thị tôi sẽ đi kí kết cô đi cùng tôi.

- Nhưng... Lâm tổng Bình tổng là...

Chưa kịp dứt lời Lâm An đã nói.

- Không sao.

Xong cô cúp máy. Lấy xe chạy về nhà thay một chiếc váy bó và áo vest. Đúng giờ cô lấy xe chạy đến nơi hẹn cùng Bình thị.

Bước vào cửa hắn càng hai ba vị cổ đông đang ngồi nói chuyện xoay qua nhìn cô với ánh mắt d@m đãng thèm thuồng.

- Ây da vinh hạnh quá a Lâm tổng cô ngày càng xinh đẹp rồi.

Hắn nói cười đến mưc xém chảy nước dãi xong nhìn qua Hoàng Nhi.

- Trợ lí của cô cũng rất đẹp.

Hoàng Nhi liền rùng mình.

- Cảm ơn Bình tổng.

Nói xong Hoàng nhi để hợp đồng lên bàn đưa cho Bình Quân hắn sờ nắm bàn tay của Hoàng Nhi cô rụt lại hắn liền đẩy nhẹ hợp đồng sang một bên:

- Khoang hãy kí Lâm tổng tôi mời cô một ly.

Biết ý cô nâng rượu lên nhấp môi nhìn hắn làm cử chỉ uống cạn.

- Lâm tổng nhớ cạn nha không là không nể mặt ta.

Cô đành cạn ra hiệu nói nhỏ.

- Chị về đi tôi tự lo...

- Nhưng...

- Đừng nhưng đây là lệnh... tôi tự có cách.

Hoàng Nhi đành nghe đứng dậy xin phép về.

Bình Quân chuốc say cô tới khi cô cảm nhận đầu óc hơi choáng cần rửa mặt cho tỉnh:

- Ngại quá Bình tổng tửu lượng tôi hơi kém mạn phép sinh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Vào nhà vệ sinh cô liền nghe âm thanh ái muội mặt đỏ lên còn hơn lúc say rượu cô nhanh chóng rửa mặt rồi quay lại chỗ ngồi bất chợt nhớ đến đêm đó cô cầm ly rượu nốc cạn.

- Lâm tổng thật giỏi nha! Đã uống hết rồi sao?

Lúc này cơ thể của cô nóng lên thấy cô không ổn hắn lị gần dùng bàn tay ghê tởm đặt lên vai cô.

- Lâm tổng làm sao vậy?

Cô biết hắn đã giở trò vào ly rượu. Gạt hắn ra cô đi loạng choạng.

- Thật ngại quá tôi có chút mệt.

Xong cô chạy ra ngoài hắn cười nham hiểm.

- Bắt cô ta lại.

- Rõ!

Cô chạy đến cuối đường thì có hai tên đuổi theo:

- Cô ơi đứng lại cô rớt đồ.

Biết đó là người của Bình Quân cô đi nhanh hơn ko quay đầu lại vào thang máy cô nóng ran bấm đại một tầng.

Thang máy đi lên cô thấy một thân ảnh phụ nữ cô ngả nhào vào người đó.

- Giúp tôi.

Thì người đó nhất bổng cô lên. Hôn vào má.

- Bảo bối lại gặp em.