Bùi Ôn Hạ ngồi trong phòng chờ, mải mê nhìn về phía màn hình lớn, Mộ Lăng Thần đang biểu diễn rất tốt, hát rất hay, cậu biết anh luôn sẽ làm cho người xem kinh ngạc. Bài hát có tiết tấu chậm, luyến láy nhiều, lại còn là nhạc ngoại, không thích hợp với anh. Vậy nên để cho phù hợp với mình, anh ấy đã tự mình sửa lại tiết tấu, sound nhạc (Giống như Remix).
Đúng là người thành công thì luôn có lối đi thật đặc biệt, không phải lúc nào cũng là giọng phải hợp với nhạc. Mộ Lăng Thần tài năng đến nổi làm cậu cảm nhận được áp lực, các thực tập sinh còn lại cũng trở nên kiêng dè, căng thẳng.
Top 1 danh xứng với thực, là người xem, cậu cũng sẽ vote cho anh.
“Ôn Hạ nè.”
Bùi Ôn Hạ rất muốn làm như không nghe thấy, nhưng Mạc Kha bám dai như đỉa, đành tiếc nuối liếc màn hình một cái: “Có việc gì sao?”
Mạc Kha ngồi xuống cạnh cậu, sẽ có video quay hậu trường cho nên cậu ta muốn ké màn ảnh của cậu. Xác suất cậu ta được debut là không cao, không nói tới Bùi Ôn Hạ, Kỳ Ân và Yến Tử Chu còn ở show này thì mãi mãi cậu ta không có cơ hội. Chi bằng trước khi bị loại, hít độ hot của Bùi Ôn Hạ kiếm fans cũng không lỗ.
Mạc Kha anh em tốt choàng vai bá cổ cậu: “Hết show cậu có thời gian rảnh không? Gọi cả Vương Thành cùng đi chơi, thế nào? Lâu rồi cả ba chúng ta chưa tụ tập…Nếu cậu mời được anh Lăng Thần bọn họ tham gia thì càng tốt quá.”
Bùi Ôn Hạ nhíu mày suy nghĩ một lúc: “Vương Thành? Ai vậy?”
“…” Đúng là ông hoàng ngắt trò chuyện.
Mạc Kha cười gượng gạo: “Ha ha, cậu đùa chứ gì, ba đứa mình là bạn thân thiết nhất của nhau ai cũng biết. Đừng vì từ chối mình mà nói thế chứ.”
Bùi Ôn Hạ xem Tần Sở Hàn trên màn hình, không rảnh ứng phó cậu ta: “Bạn thân nhất của tôi vậy cậu phải biết tôi bị tai nạn giao thông mất trí nhớ, đúng chứ?”
Mạc Kha nhớ lại, đúng là có chuyện này, tổng phụ trách đăng tin thông báo lên tài khoản chính thức của công ty, lão ta mượn chuyện cậu bị tai nạn giao thông để tuyên truyền công ty, công ty rất tốt, dù nghệ sĩ ra vấn đề công ty sẽ cố hết sức đồng hành cùng, chi trả tất cả chi phí…Vì chuyện đó mà có nhiều nghệ sĩ mới gia nhập.
Cậu ta đã tưởng là mánh lới hút fans, không để tâm.
Bùi Ôn Hạ đứng lên, qua một bên khác ngồi: “Cho nên, tôi và cậu cũng không thân thiết gì, tôi cũng không có thời gian dành cho cậu.”
Mạc Kha nhìn ống kính trên góc tường, giả vờ bất đắc dĩ nhún vai, cười cười: “Ôn Hạ thật là khó làm quen.” Không thể lôi kéo thì cậu ta chuyển sang giẫm một chân.
Giới giải trí là một cái chảo nhuộm, hôm nay thân thiết ngày mai lại trở mặt, tình người còn không so bằng đồng tiền.
Đến phiên Bùi Ôn Hạ ra sân khấu biểu diễn. Lần này cậu cũng chỉ có một mình, giống như liveshow 8 tháng trước. Nhưng lúc này, chắc là sẽ không có ai ném đồ vật nữa.
“Ôn Hạ.”
Phần diễn của Đường Hiểu Vi xếp trước cậu. Anh nói vài câu với khán giả xong, tiến về sau màn, gặp cậu đứng chờ ở đó, lập tức vẫy đuôi chạy đến.
Bùi Ôn Hạ ngẩng đầu nhìn anh, chớp đôi mắt: “Anh hát hay lắm.” Giọng của anh ấy hát nhạc tiếng Nhật thật sự rất truyền cảm.
Anh ngại ngùng xoắn xuýt trước lời khen tặng, như đứa nhỏ được cho kẹo, cười mãi: “A-Anh sẽ theo dõi em, em, em đừng áp lực quá, p-phát huy như bình thường th-thôi.” Đứng trước Ôn Hạ là anh lại nói lắp, không ngầu xíu nào.
Bùi Ôn Hạ gật đầu, nháy mắt vài cái: “…Vâng.”
Mộ Lăng Thần bọn họ chưa bao giờ đặt kỳ vọng thái quá lên đầu cậu, cũng không bảo cậu “Hãy cố gắng hết sức đi!” hoặc là “Nỗ lực hơn nữa! Em làm được mà!”, không tạo cảm giác áp bách khiến cậu căng thẳng. Những người này đều động viên cậu bằng cách thức thật kỳ lạ, nhưng cậu thích như vậy.
Đường Hiểu Vi cười sáng lạn.
Cậu đưa tay lên dụi đôi mắt, chớp vài cái, đã bị anh nắm lấy bàn tay, lo lắng: “Đừng dụi nữa, anh thấy em cứ liên tục chớp mắt, chắc là bụi kim tuyến dính vào rồi. Kính áp tròng của em đâu?”
Sân khấu lớn thì không thiếu những thứ như kim tuyến, ánh đèn đa sắc, vật trang trí, để cho lên hình đẹp hơn. Cho nên phải bảo vệ tốt đôi mắt của mình.
Bùi Ôn Hạ trả lời: “Quên mất tiêu.” Chuyên viên trang điểm không có thời gian cho cậu, Bạch Nhan cũng không có mang theo, cậu cũng không nhớ.
Đường Hiểu Vi nâng cằm cậu lên, cúi đầu: “Để anh thổi thổi cho em.”
Cậu ngước mắt nhìn anh, thì ra con người cũng có thể đẹp như vậy. Tiếp xúc với anh thế này, cậu vậy mà không có chút bài xích nào. Là Bùi Tranh, có là đàn em thân thiết cũng cách cậu ba bước chân.
Nhìn Bùi Ôn Hạ hai hàng lông mi run rẩy, sau đó nhắm mắt lại, anh không nhịn được tiếng cười, làm thế này sao anh thổi được. Em ấy thật là đáng yêu.
Diệp Hòa Ngọc lúc này đi vào: “Ôn Hạ, tới lượt em vào…A??” Anh ta đỏ mặt. Hai đứa nhỏ đang hôn nhau? Ngay tại đây? Ui, tuổi trẻ thật tốt.