Chương 40: Bạn Trai Cũ

Lời nói của Tống Hoài Sâm đánh một đòn vang dội tới Bùi Ôn Hạ, làm cậu đã xem nhẹ một điều, Bùi Ôn Hạ đã từng quen “bạn trai”.

Đối với cậu thì tình cảm nam nữ hay tình cảm nam nam, nữ nữ đều không có gì phải kì thị.

Có điều, từ trước đến bây giờ Bùi Tranh đều chỉ nghĩ sẽ quen bạn gái, kết hôn sinh con thôi.

Nhưng nếu người bạn trai cũ này của Bùi Ôn Hạ xuất hiện thì phải làm sao đây?

Bùi Ôn Hạ gãi đầu, lúc đi đầu thai nguyên chủ cũng không nói rõ nguyện vọng của cậu ta là gì. Cậu lại mạnh miệng hứa với cậu ta là nguyện vọng gì cậu cũng sẽ thực hiện giúp.

Bạn trai cũ ngỏ lời quay lại, nếu là Bùi Ôn Hạ thì cậu nên quay lại hay chấm dứt luôn đây?

“Này! Đang nói chuyện với anh đó!” Tống Hoài Sâm dậm chân.

Bùi Ôn Hạ không rảnh đối phó con nít, chỉ tay vào máy quay trên tường, lủi thủi đi tắm: “Người đang làm, camera đang nhìn.”

Cậu phải tranh thủ khôi phục lại dữ liệu đã bị xóa trong điện thoại xem xem có thể tra ra danh tính người bạn trai cũ này không. Những điều không rõ luôn làm cậu bất an, giống như chuyện ở công ty cũ, đánh cậu trở tay không kịp.

Lỡ như bạn trai cũ là ai trong 4 người kia, đều khó xử.

Tống Hoài Sâm nhìn tia hồng ngoại chói mắt trên camera, lần nữa giận quá mất khôn: “…”

________

Tập mới vừa được đăng tải, ngoài bốn người Mộ Lăng Thần, Kỳ Ân và Tống Hoài Sâm thì người được chú ý nhiều nhất phải kể đến Bùi Ôn Hạ. Màn ảnh của cậu nhiều lên kể từ khi được vào trong vòng tiếp theo.

Bùi Ôn Hạ luyện tập thật sự rất chăm chỉ, người xem cũng có thể nhìn ra được nỗ lực của cậu ấy.

Cảnh cậu và Diệp Lạc Dương tập nhảy với nhau cũng được tung ra. Đạo diễn là sẽ không bỏ qua cơ hội bán hủ lần này.

[Wow, bé Hạ đúng là đẹp không góc chết!]

[Ê! Tui thấy Dương-Hạ cũng ngon lắm, ai cắn không?]

[Cắn!]

[Sao không làm All Hạ luôn đi? Cả thế giới đều là hậu cung của nó, mình nó chiếm hết.]

[Kỳ Ân rõ ràng cute vậy mà mù hết à, có thì cũng là hậu cung của Ân mới đúng chứ??]

[Lại cắn nhau…]



Phòng kí túc xá.

Hôm nay được nghỉ cho nên Bùi Ôn Hạ định giành một ngày này để nghe nhạc.

“Ôn Hạ, ăn cơm.” Tần Sở Hàn đi mua cơm, mua luôn cho cậu một phần. Nếu nguyên chủ có ở đây, thì sẽ nhận ra, đây đều là những món ưa thích của mình.

Bùi Ôn Hạ tháo tai phone ra, leo xuống cầu thang: “Ò.”

Tống Hoài Sâm tìm cớ cụp đuôi đi tìm mẹ xử lý chuyện ghi hình, còn về một vị thực tập sinh khác, vòng vừa rồi bị loại cho nên giường đó đã không có người sử dụng.

Bùi Ôn Hạ rửa sạch tay, ngồi vào bàn nhỏ, mở hộp cơm ra ăn, mới đột nhiên nhớ ra, mình ăn không uống không của em út mấy bữa rồi: “Bao nhiêu tiền vậy, tôi chuyển qua cho cậu. Tiền của mấy bữa trước luôn.”

Tần Sở Hàn lắc đầu: “Không đáng bao nhiêu tiền, em đãi.”

Bùi Ôn Hạ đối với vấn đề tiền bạc luôn rạch ròi: “Tôi cũng đâu thể ăn không trả tiền mãi.” Mấy bữa ăn cũng vài trăm, làm anh lớn đâu có chuyện để em nhỏ nó bao ăn cho mình.

Hắn im lặng một lúc, đổi cách nói: “Lần sau đãi em là được.”

Đi ăn với nhau đều là hắn trả tiền cho cả hai, bây giờ mất trí nhớ ngược lại khác hẳn. Không dưới một lần hắn nghi ngờ Bùi Ôn Hạ có gì đó kì lạ.

Cậu trả lời: “Ừ.” Lại không nói gì nữa. Với tính cách của Tần Sở Hàn, nếu hắn là người yêu cũ của cậu, sau khi chia tay thế nào cũng sẽ từ mặt mình, không có chuyện mua ăn mua mua cho đâu.

Bùi Ôn Hạ loại người ra khỏi diện tình nghi.

Hai người mạnh ai nấy ăn, không khí cũng không tệ lắm, khá hài hòa, không giống như hồi trước, lúng túng trầm mặc.

Cốc cốc.

Nhân viên đoàn phim sau khi được cho phép mở cửa thông báo: “Ôn Hạ, đạo diễn tìm em. Ăn xong nhớ qua nha.”

Bùi Ôn Hạ gật đầu.



Trường quay rộng như vậy nhưng không có thời gian tham quan, những chỗ Bùi Ôn Hạ đi qua cũng chỉ có kí túc xá, nhà ăn và phòng tập. Đây là lần đầu cậu đến khuôn viên phía sau trường, nghe nói đạo diễn đang quay ngoại cảnh ở đây.

Một con đường đầy hoa, nhưng cậu không biết chúng, chỉ biết là rất đẹp.

“Ôn Hạ?”

Khuất sau mấy khóm hoa đủ loại màu sắc trong khuôn viên, Mộ Lăng Thần bàn tay đầy bùn đất xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

Bùi Ôn Hạ hơi ngạc nhiên: “Mộ Lăng Thần?”

“Em đợi đó chút nha!” Nói xong anh chạy ào ào vào nhà vệ sinh rửa sạch tay.

“??” Sao cậu phải đợi?

Bùi Ôn Hạ thành thật đứng lại tại chỗ, liếc mắt về phía anh đã ngồi, phát hiện ra có một cái cây bị giẫm bẹp, đã được cố định bằng cà vạt và một nhánh cây khô.

Cậu hiểu ra.

Mộ Lăng Thần vừa rồi còn lấm lem, trở lại sau vài phút với dáng vẻ đẹp trai sáng lạn như bình thường, cười với cậu: “Để em chờ lâu, anh dẫn em đi tìm đạo diễn.”

Bùi Ôn Hạ nhìn anh, có lệ khen một câu, xã giao là phải có qua có lại: “Cảm ơn, nhìn không ra anh là người yêu thích hoa cỏ.”

Mộ Lăng Thần đột nhiên tiến lên hai bước, choàng tay qua cổ cậu, anh kề tai nói nhỏ: “Tuy anh rất muốn em có ấn tượng tốt về anh, nhưng hoa là anh giẫm nên anh phải chịu trách nhiệm.”

Bùi Ôn Hạ thính tai hơi đỏ, cậu biết anh thích tiếp xúc thân mật nhưng cậu vẫn chưa quen được.

Anh ấy thật sự rất ôn nhu, săn sóc, dịu dàng với cậu.

Mộ Lăng Thần thấy cậu ngoan quá nên muốn chọc một tí: “Thật ra bông hoa đó có giá 5 triệu Đô một bông, bán anh với em qua biên giới cũng đền không nổi. Nên em nhớ giữ bí mật cho anh nha.”

Bùi Ôn Hạ: “…”

Bộp!

Cậu đẩy đầu anh ra xa, xê dịch bước chân, bước đi nhanh hơn, xụ mặt: “Tôi đi méc đạo diễn, cho anh bán thận trả nợ.”

Mộ Lăng Thần dở khóc dở cười đuổi theo sau: “Đừng méc mà, thương anh chút đi.”

Mộ Lăng Thần độ đáng nghi lên tới 99%, rất có khả năng là bạn trai cũ của nguyên chủ?