Sau khi nhóm cuối cùng biểu diễn xong cũng đã vào khuya, mọi người mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi. Thực tập sinh có 2 ngày nghỉ để giám khảo đánh giá toàn diện và tổng kết số vote trung bình của mỗi nhóm.
Như đã thông báo trên diễn đàn, một tài khoản chính chỉ có một phiếu vote, không thể lập tài khoản giả để cày vote cho nghệ sĩ. Thực tập sinh đang tham gia cũng không được vote cho bản thân, cũng không thể vote chéo cho nhau.
Tuy nhiên, tư bản thì mãi vẫn là tư bản.
Sau khi tập 2 được công chiếu, tổng đạo diễn tuyên bố người xem có thể dùng tiền để mua phiếu vote.
Tổng đạo diễn DOO tuyên bố: “Với 999 ngàn VNĐ, nhận ngay 5 phiếu vote và 1 con số may mắn rút thăm trúng thưởng của chương trình! Ngại gì mà không mua!”
*DOO= Debut Or Out
Người xem: “…”
_________
Trường quay.
Phòng tập của Mộ Lăng Thần.
Dù là ngày nghỉ nhưng Bùi Ôn Hạ không ngồi yên được, thế là đi làm phiền 4 vị nào đó.
Diệp Lạc Dương chỉ dạy Bùi Ôn Hạ các kiểu dance khác nhau: “Dance có this, có that. Cái cậu đang nhảy chính là một trong những kiểu hip hop ưa chuộng ở K-pop, còn người Mỹ thì ưa kiểu breaking hơn…” Những lúc nghiêm túc không khịa cậu trông hắn đẹp trai hẳn ra.
Ngồi nghe một hồi, Bùi Ôn Hạ giơ tay: “Tôi muốn xem cậu nhảy.” Tập nhảy lâu như vậy rồi nhưng cậu chỉ học theo trên Youtube, đối với breakdance còn thiếu kiến thức. Nghe hắn miêu tả thì nhảy thể loại này cần cơ thể dẻo dai, có thể xoạc chân có thể trồng cây chuối.
Diệp Lạc Dương đối diện với đôi mắt đen ham học hỏi của cậu, cái tính khoe mẻ nổi lên, nhếch môi: “Được thôi, thỏa mãn cậu.”
Lối nhảy đường phố vốn rất hoang dã, đưa tay làm trụ chống xuống đất, hai chân lơ lửng trên không trung lắc lư theo nhịp funk, kĩ thuật đòi hỏi sự cân bằng ở người nhảy. Diệp Lạc Dương không những làm được nhanh chóng mà còn không có dấu hiệu té ngã.
Bùi Ôn Hạ vỗ tay bôm bốp: “Wow.” Cậu còn chưa làm được như vậy đâu.
Hắn thấy cậu thích thú khen ngợi mình, đắc ý, càng muốn thể hiện cho cậu thấy khả năng nhảy điệu nghệ của mình, ngay tại chỗ nhào lộn vài vòng trên không, đưa tay chạm mũi chân.
Bùi Ôn Hạ tròn xoe mắt nhìn, vỗ tay không ngừng. Cậu cũng muốn học.
Hưởng thụ ánh mắt sùng bái (?) của cậu thỏa thích, hắn mới hả hê nói: “Nếu cậu gọi tôi một tiếng anh Lạc Dương-”
“Anh Lạc Dương.” Bùi Ôn Hạ không chờ hắn nói hết câu đã sửa miệng gọi anh. Nếu cậu mà có đuôi, chắc bây giờ đã vẫy như quét sàn.
Diệp Lạc Dương: “…” Nửa năm trước hai đứa còn như mèo với chó, nổi khùng lên là xưng tao gọi mày lao vào cấu xé nhau.
Hắn nhìn cậu trừng trừng, muốn tìm ra chút chán ghét hay giận dữ từ nét mặt cậu, nhưng không có gì hết.
Bùi Ôn Hạ tưởng đâu hắn chưa nghe rõ, nghiêm túc nói lại lần nữa. Đừng nói kêu anh, kêu ba ba cậu cũng kêu được. Đối với cậu mà nói, xưng hô kiểu này cũng không khác gọi tên nhau là mấy.
“Anh Lạc Dương, chỉ tôi.”
Diệp Lạc Dương đột nhiên thấy đau tim, Bùi Ôn Hạ trong mắt hắn được tự động thêm filter lấp la lấp lánh, mặt nhỏ mắt to, nhìn góc nào cũng thấy thuận mắt.
Hắn cảm thấy mình bị điên rồi.
“V-Vậy vậy vậy bắt đầu với kiểu basic trước đi!”
Bùi Ôn Hạ nghiêng đầu: “Ò.” Bệnh không nhẹ.
Tập một hồi tập đến chiều.
Bùi Ôn Hạ tách ra hai chân, ngồi bẹp xuống sàn một lúc lâu, thả lỏng cơ thể. Cái tư thế ngồi xoạc chân này làm cậu đau tới nổ đom đóm mắt, nhịn đau. Diệp Lạc Dương chỉ cậu ba chiêu, chiêu nào cũng trồng chuối múa chân trên không, cậu thì giữ thăng bằng không được, té sấp mặt, buộc phải luyện độ dẻo dai trước.
Đám Mộ Lăng Thần ra ngoài mua đồ ăn cho cậu, anh còn đặc biệt xin phép đạo diễn cho ra ngoài mua đồ ngon. Theo lời anh thì, tập nhiều thì cũng cần ăn nhiều, cơm trong căn tin không đủ nhét kẽ răng, ăn không no buổi tối lại đau bụng. Đường Hiểu Vi và Tần Sở Hàn đi theo xách đồ phụ.
Cạch.
“Vẫn còn kiên trì đấy à?” Diệp Lạc Dương tắm rửa xong thấy cậu vẫn còn tập, không khỏi bội phục.
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, thấp giọng nói: “Nghỉ đi, đi tắm rồi đến đây ăn tối…Tập quá sức, hiệu quả ngược.” Vẻ mặt giống như bị chà đạp qua này của Bùi Ôn Hạ cũng không xấu lắm.
Bùi Ôn Hạ gật đầu, nâng người dậy, phát hiện ra mình không động đậy được: “A…” Hai cái đùi đau quá.
Diệp Lạc Dương đang ngắm trai, sực tỉnh: “S-Sao đấy?”
Cậu thành thật trả lời, hai chân run run: “Đứng lên không được.”
“…” Lúc đi tắm hắn cũng đã nhắc nhở rồi, cứng đầu.
Hắn chìa hai tay ra ý bảo cậu nắm lấy, càu nhàu: “Tôi đỡ cậu đứng lên, lần sau bớt báo lại giùm. Đã dặn là tập ít thôi, cái đầu nhỏ của cậu chỉ chứa âm nhạc và vũ đạo thôi đấy à? Lúc trước nhạc vừa tắt liền nghỉ tập, sau bây giờ không làm giống vậy đi?”
Diệp Lạc Dương nắm lấy bàn tay của Bùi Ôn Hạ, kéo người ta đứng lên: “Thiệt tình, quan tâm sức khỏe của bản thân nhiều vào.” Con trai con đứa gì mà tay nhỏ thế không biết.
Bùi Ôn Hạ bị suy dinh dưỡng, khung xương cũng nhỏ, dù bây giờ có ăn uống dư chất dư lượng thì cũng béo phì không nổi.
Cậu ngã nhào vào lòng ngực của hắn, xụ mặt: “Ò, biết rồi.” Lần này là cậu tính sai sức chịu đựng của cơ thể thôi.
Duy trì tư thế ôm nhau vài phút, Diệp Lạc Dương nhịn rồi lại nhịn: “…Đi được chưa? Hay còn muốn tôi bế cậu đi tắm? Ở đây nhiều máy quay như vậy, muốn tạo CP với tôi…”
Là Bùi Ôn Hạ tự động nhào vào lòng hắn chứ hắn không có ham hố gì đâu.
Bùi Ôn Hạ nghe vậy liền lùi lại, cậu không muốn lên ti vi trong bộ dạng nhếch nhác đâu.
“Coi chừng té!”
Có điều, cậu không những lùi lại mà trước mắt còn tối sầm, ngã người ra đằng sau.
Rầm!
Cái ót không va vào sàn nhà lạnh lẽo như trong tưởng tượng mà là một bàn tay ấm áp, Bùi Ôn Hạ đưa mắt nhìn Diệp Lạc Dương gần ngay trước mặt, ngạc nhiên: “…Wow.”
Diệp Lạc Dương dùng tay đỡ đầu cậu, một tay chống xuống sàn, hai gối khuỵu xuống, cả người hắn bao trọn lấy một con Bùi Ôn Hạ nho nhỏ.
Hắn thở phào, suýt nữa thì nguy.
“Wow cái gì mà wow? Không đi nổi thì nói tôi dìu qua bên kia ngồi nghỉ, bộ tưởng tôi sẽ bế cậu thật hả? Tưởng bở! Muốn té bể sọ rồi vô viện nằm một tăng nữa hay gì…” Hắn lại càm ràm, hoảng hồn không thôi.
Bùi Ôn Hạ biết nghe biết sửa biết vâng lời: “Cảm ơn.”
Diệp Lạc Dương nâng người ngồi dậy, vuốt ve cái ót của cậu, vùng da dưới cổ mềm mại không quá thô, chọc trúng phần tóc con lỏm chỏm có chút ngứa, hắn bóp nhẹ vài cái.
Bùi Ôn Hạ mập lên rồi?
Cậu rất cảm ơn hắn đã giúp, nhưng mà: “Ưm…nhột lắm, cậu làm gì…?”
Bộp!
“A!”
Diệp Lạc Dương vừa nhận ra mình làm gì đó, cuống quýt buông tay, tông cửa chạy: “Tôi không biết gì hết!”
Bùi Ôn Hạ cuối cùng vẫn bị té dập ót: “…”