Mỗi phòng kí túc xá có 4 giường, là giường 2 tầng dành cho 4 người ở, một cái tủ đựng đồ nhỏ ở bốn góc, một bồn hoa cảnh ở lối vào, ngoài ra không còn gì khác.
Bùi Ôn Hạ nhìn ván giường muốn nhìn ra cái lỗ tới nơi, cậu không biết, ở kí túc xá còn phải tự mình chuẩn bị đệm chăn đồ dùng. Chỉ có thể ra cửa hàng mua.
Sau khi vượt qua vòng loại sẽ có một khoản tiền thưởng trực tiếp chuyển về tài khoản ngân hàng đã ghi danh. Ban tổ chức cũng có nói qua trên diễn đàn, tồn tại càng lâu, tiền thưởng càng cao, không khác gì cuộc chiến sinh tồn.
Tiền thưởng của show lớn có khác, đủ để cậu ăn dùng và trả tiền viện phí 2 tháng cho mẹ.
“Anh, muốn ra ngoài à?” Tần Sở Hàn thu xếp xong giường của mình, nghi hoặc nhìn cậu khoác thêm áo khoác. Hắn trở thành bạn cùng giường với cậu, nằm giường bên dưới.
Bùi Ôn Hạ gật đầu: “Mua ít đồ.” Phim trường có cho đặt ship cũng không thể tùy tiện mang đồ nặng vào.
Tần Sở Hàn hiểu ý, cầm lên áo khoác: “Em đi với anh.”
Tống Hoài Sâm nhìn hai người anh anh em em bước ra cửa, trợn tròn mắt, trở lại giường ngồi xuống ôn bài. Còn một thực tập sinh nữa chưa đến hoặc là đến rồi nhưng chưa vào. Cậu nhóc không hi vọng diễn ra drama phòng ngủ gì gì đó làm phiền mình.
_________
Show
là vừa quay chụp vừa chiếu, sau khi tổ edit chỉnh sửa xong một tập sẽ đăng lên một số kênh truyền hình, những cảnh thú vị sẽ được đặt ở hậu trường. Khung giờ phát sóng cũng là khung giờ vàng, 7 giờ tối, 12 giờ trưa, đảm bảo được một lượng lớn khán giả xem đài.
Trailer đăng sớm hơn dự kiến một ngày, nhưng vẫn được làm rất kì công tỉ mỉ. Một đoạn video dài không quá 3 phút này vừa mới đăng tải, người xem bùng nổ, lượng view từ triệu lên tới vài chục triệu chỉ trong vài giờ.
Bình luận khen nhiều hơn là chê, từ giám khảo cho tới thí sinh, nhan sắc đều không tầm thường, còn có những gương mặt thân quen đối với những người trẻ tuổi. Chương trình kì này rất đáng mong đợi. Chưa gì mà cư dân mạng đã bình luận mấy chục trang liền.
Có anti Bùi Ôn Hạ nhảy ra ngo ngoe, chưa gì đã bị làn sóng bình luận của fans thâm niên của chương trình nhấn chìm, im như chim cút.
Sau một ngày cắt ghép chỉnh sửa hậu kỳ, tập một cuối cùng cũng lên lịch đăng tải.
…
Ngày hôm sau, sáng sớm.
Bùi Ôn Hạ mặc vào đồng phục, sơ mi trắng, cà vạt đỏ cùng với áo vest màu lam, quần tây đen. Nhìn cũng ra dáng một học sinh rồi này.
Bùi Tranh không đi học, Bùi Ôn Hạ thì bỏ học ở lớp 9, chưa nếm trải mùi vị vì ôn thi đại học mà chân tóc lung lay, cũng chưa hưởng thụ được thời khắc thanh xuân vườn trường.
Tần Sở Hàn đã xong từ sớm, đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh chờ cậu. Thanh niên nghiêm túc này nút áo vest cũng cài, đồng phục bị hắn mặc ra khí thế của bá đạo tổng tài.
Bùi Ôn Hạ bước ra, vẫy vẫy nước dính trên tay: “Đi thôi, em út.”
Tần Sở Hàn chân dài bước qua, sửa đúng cho cậu: “Là Sở Hàn, bây giờ anh và em, là bạn học, Ôn Hạ.” Em út này em út nọ, không ngầu chút nào, hắn cũng đâu phải con nít, chỉ kém hơn cậu có một tuổi.
Tưởng đâu gọi nickname của nhau sẽ khiến hai người trở nên thân thiết hơn, nhưng có vẻ là hắn không thích. Cậu liền nghe lời sửa mồm: “Sở Hàn.”
Tần Sở Hàn có vẻ hài lòng.
_________
Hội trường.
Hôm qua là vòng loại nên không có MC, hôm nay người dẫn chương trình cũng lộ diện, vậy mà lại là diễn viên tuyến đầu Diệp Hòa Ngọc, đã từng nhận vô số giải thưởng lớn nhỏ trong nước.
Tính sơ sơ tiền cát xê cho ban giám khảo, giám sát chỉ đạo, MC, tổ chương trình cùng hơn trăm nhân viên, cũng tầm mấy trăm tỷ có hơn.
Chờ một vị thực tập sinh cuối cùng ngồi vào chỗ, Diệp Hòa Ngọc bắt đầu phổ biến vòng thi kế tiếp: “Đầu tiên, tôi xin gửi lời chúc mừng đến các vị thực tập sinh đã thông qua vòng loại với màn trình diễn hết sức ấn tượng…”
Bùi Ôn Hạ trái phải đều có người quen, Đường Hiểu Vi ghé sát vào tai cậu, nói nhỏ: “G-Giống như hiệu trưởng đọc, đọc văn diễn cảm k-khai giảng nhỉ.” Vành tai Ôn Hạ giật giật kìa, giống tai cún ghê.
Cậu lắng nghe anh nói, thành thật trả lời, cũng be bé giọng lại: “Tôi không có đi học nên không rõ lắm.” Đúng là cậu có một chút nôn nao và nóng lòng, muốn lao vào sân nhảy cho đã đời.
Đường Hiểu Vi cứng người, héo rũ ngồi trở lại, ưu sầu. Sau này anh phải tránh nói đến những đề tài nhạy cảm như vậy mới được, làm Ôn Hạ buồn mất rồi.
Bùi Ôn Hạ nhìn anh đang ủ dột, khó hiểu: “??”
Trên màn hình lớn với các ô chữ như [Dễ Thương], [Hạ-Thu], [Truyền Cảm], [Fire],…Là chủ đề biểu diễn của vòng này.
Ninh Thanh được mời lên sân khấu, tùy tay bốc một phiếu trong hộp đen, giơ lên.
Diệp Hòa Ngọc mời hắn xuống ghế ngồi xong thông báo: “Vậy nên, vòng kế tiếp, các bạn sẽ được chia ra một nhóm bốn người. Với chủ đề…Là, Nhẹ Nhàng!”
“Mong rằng các bạn thực tập sinh sẽ mang đến một màn trình diễn đầy ngoạn mục!” Thanh âm đột ngột cất cao của Diệp Hòa Ngọc thành công hấp dẫn lại sự chú ý của Bùi Ôn Hạ.
Diệp Hòa Ngọc nói nốt vài câu cuối “Ba nhóm đạt được lượng vote cao nhất sẽ được nhận một hợp đồng quay quảng cáo độc quyền nha. Trong quá trình luyện tập nếu có thắc mắc thì cứ đến tìm giám sát viên hoặc là thầy Ninh và thầy Vương.”
Diệp Hòa Ngọc lớn tiếng cổ vũ: “Ra Mắt Hoặc Không, các idol tương lai, phát huy hết mình nào!”
“Vâng!!”
Tiếng hô hào của thực tập sinh vang dội khắp hội trường, ai cũng bừng lên ngọn lửa trong lòng, ai cũng muốn được debut, tỏa sáng trên sân khấu.
Bùi Ôn Hạ cũng bị làn sóng nhiệt huyết trong hội trường làm cho đầu óc nóng lên, ý nghĩ làm idol càng thêm kiên định. Thật tốt vì cậu đã chọn tham gia chương trình này.
Thần tượng đúng là không dễ làm, nhưng càng vì nó cố gắng Bùi Ôn Hạ lại càng thích.