Chương 26: Hướng Đi Mới

Văn phòng nhà đất Bạc Tần.

Nơi làm cũ của Bùi Tranh, mặt ngoài là buôn bán bất động sản, nhưng thực chất là một khu kinh doanh sòng bạc cá độ. Dưới danh nghĩa của ông chủ cũng có không ít công ty lành mạnh, mục đích là để rửa tiền, làm ăn chính đáng.

Ông chủ của cậu lúc còn sống cũng đã bảy mươi mấy, không biết bây giờ ông lão ấy còn sống hay đã cưỡi hạc về trời.

Cốc cốc.

Cạch.

“Hoan nghênh.” Mở cửa là một thanh niên tầm 28, 29 râu tóc xuề xòa, cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc trên người gã ta.

Bùi Ôn Hạ bước vào trong, liếc mắt nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế dài, ngạc nhiên bật thốt: “A Họa?”

Cậu tưởng mình đã không còn lưu luyến gì cuộc sống của Bùi Tranh nữa chứ.

Bùi Họa ngẩng đầu, đôi con ngươi đen tuyền đối diện với Bùi Ôn Hạ, anh ta không nhớ là mình có quen với người nào trẻ đẹp như vậy, nhíu mày: “Cậu biết tôi?”

Cậu kêu xong mới nhớ mình đâu còn là Bùi Tranh nữa, nhanh chóng điều chỉnh: “Tôi đã nghe qua.” Bùi Họa không những nuôi tóc dài mà còn đeo khuyên tai, nếu không phải cậu cảm thấy quen mắt, còn tưởng là người phụ nữ xinh đẹp nào đó.

Hồi trước, dưới trướng của Bùi Tranh có hai đàn em đắc lực, một người là cánh tay phải, một người là cánh tay trái. Cánh tay trái, là gã đã thông đồng với kẻ thù đâm chết cậu. Còn Bùi Họa, là đàn em mà cậu đã cưu mang khi còn bé, quyết định đi theo cậu lăn lộn, trả ơn.

Cậu đem Bùi Họa như con mà nuôi, bây giờ con trai còn lớn tuổi hơn cả mình, đúng là càng sống càng thụt lùi, không dám nhận thân.

Bùi Họa từ sau khi Bùi Tranh chết, rất ít khi lộ diện, không tin cách nói này của cậu, trái lại còn nổi lên nghi ngờ, âm thầm ra hiệu cho đàn em nghiện thuốc đóng cửa khóa lại: “Vậy cậu đến đây có việc gì?” Gọi anh là A Họa thuận miệng như vậy, có mờ ám. Tới quyến rũ?

Bùi Ôn Hạ cảm thấy anh hỏi một câu hơi lạ, tự rót cho mình một cốc đá lạnh uống: “Chỗ này bán nhà, chẳng lẽ không đúng? Cậu dám treo đầu dê bán thịt chó lừa gạt lương dân?” Thằng nhóc này lớn tướng nhưng có vẻ đầu óc không được lớn.

Bùi Họa: “…”

Cậu ngay lập tức vào chủ đề chính, liếc mắt nhìn đàn em nghiện thuốc, nói: “Tôi đến tìm cậu có việc muốn thương lượng, là về Lưu Dũng.” Lưu Dũng là tên của gã đàn em đã phản bội.

Bùi Họa vừa nghe tới cái tên này, mặt đầy sát khí đứng lên, ngoắc tay với cậu: “Vào trong lại nói.” Ở ngoài này nhiều tai mắt.

Bùi Ôn Hạ cũng muốn nghiên cứu cuộc sống hiện tại của Bùi Họa ra sao, gật đầu.

______

Lúc Bùi Ôn Hạ về tới phòng đã là 6 tiếng sau, sắc trời cũng tối sầm.

Bùi Họa sắc sảo hơn trước rồi, cậu phải đấu trí đấu dũng với anh ta cả buổi, suýt thì ăn đạn mới miễn cưỡng được tin tưởng. Giờ thì Lưu Dũng sẽ không rảnh lo tiền nợ với cậu nữa rồi.

Cậu cũng đã lục lại được lịch sử giao dịch của tài khoản, Bùi Ôn Hạ chỉ vay 300 triệu, vậy mà phải trả 1 tỷ, đúng là làm ăn bất lương. Cậu sẽ trả, nhưng không trả với lãi cao như vậy.

Cốc cốc.

“Thưa ngài, đến giờ cơm rồi ạ.”

Bùi Ôn Hạ xỏ dép ra mở cửa, để người phục vụ bưng đồ ăn vào: “Cảm ơn.”

Khách sạn nhà Đường Hiểu Vi đúng là phục vụ chu đáo, một ngày ba bữa thêm bữa khuya, trên hết là đồ ăn là miễn phí, chỉ tính tiền phòng, có chút rẻ đối với một khách sạn cao cấp như vậy. Mới ở đây vài ngày mà cậu thấy mình béo ra một bụng mỡ.

Bùi Ôn Hạ vừa ăn vừa xem chương trình đặc sắc mà Lâm Trì đã gửi, tùy tiện tìm một chỗ sáng sủa chụp một tấm ảnh đăng ký ghi danh.

Chương trình từ lưu lượng người xem cho tới đánh giá đều trên 9,0. Nó là chương trình âm nhạc với mục đích thành lập một nhóm nhạc xuất sắc trong số hơn ngàn thí sinh đăng ký tham gia của 3 công ty lớn cùng hợp tác.

Điểm đặc sắc của chương trình này là khắp nơi đều có camera, trừ nhà vệ sinh là không trang bị ra. Các vòng đấu đều xuất sắc không trùng lặp gây hứng thú cho người xem. Sẽ có chuyên mục livestream 2 tiếng dành cho thực tập sinh xuất sắc đạt top 3 vòng trước.

Vì đề cao tính công bằng, 50% vote sẽ thuộc về phía người xem, 50% còn lại thuộc về đánh giá của ban giám khảo. Suốt quá trình thi đấu, số vote cho thí sinh đều sẽ được kiểm kê, tính toán kĩ lưỡng, sẽ không có chuyện khống chế phiếu bầu bất hợp pháp.

Giám khảo có 5 người. Ba công ty lớn hợp tác cho nhau khống chế lẫn nhau, cử ra một giám khảo tài năng nhất đại diện cho công ty, một ca sĩ hàng đầu trong nước và một giám khảo được trịnh trọng mời từ nước ngoài về. Ai cũng có suy đoán, giám khảo người nước ngoài này có thể là một Idol K-pop nổi tiếng nào đó.

Bùi Ôn Hạ xoa xoa đôi mắt đau nhức, buông điện thoại.

Lâm Trì đề cử cho cậu một show thật là hot, cậu chưa gì mà đã thấy căng thẳng. Cũng may thời hạn đăng ký từ đây đến đầu 2 tháng sau, cậu vẫn còn thời gian để luyện tập.

“Quyết định vậy đi.” Nếu debut thất bại thì tham gia tiết mục khác tiếp tục debut.

Bùi Ôn Hạ có thể bỏ cuộc chuyển sang làm nghề khác, nhưng không hiểu sao, cậu rất chấp nhất với việc trở thành một thần tượng.

Trước mắt cậu sẽ ở lại đây tập luyện, lừa gạt Bùi Họa cho cậu sử dụng phòng tập cũ của Bùi Tranh, cậu cũng có thể nhân tiện mượn tiền của anh trả tiền phòng.

Con trai nuôi lớn rồi, cũng tới lúc báo hiếu.