Hôm nay Bùi Ôn Hạ được mời đến xem buổi biểu diễn thời trang của một nhãn hiệu nổi tiếng. Đường Hiểu Vi là một trong những người mẫu nam được đi trên đài chữ T. Với chiều cao và gương mặt đó, cậu không bất ngờ khi anh trở thành người mẫu chút nào.
Cậu được sắp xếp một vị trí gần khán đài, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy.
Bùi Ôn Hạ có chút hưng phấn, ngóng trông Đường Hiểu Vi sẽ đi catwalk như thế nào.
Chắc chắn là rất xinh đẹp!
Ánh đèn chiết xạ ra ánh sáng trắng, làm tôn lên đài chữ T màu đen tuyền, màn trình diễn cuối cùng bắt đầu.
Người mẫu khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy màu đỏ thẳm bắt mắt, bước từng bước trên khán đài.
Bên dưới, người xem từng tiếng kinh hô phát ra, máy ảnh đèn flash liên tục chớp tắt, mọi người hoàn toàn bị mẫu thiết kế và người mẫu hút hồn.
“Cậu Bùi, cảm thấy bộ sưu tập thu đông lần này thế nào? Có muốn chuyển hình qua làm người mẫu chuyên nghiệp không nha?” Tổng giám sát ngồi kế bên Bùi Ôn Hạ, thấy cậu hứng thú bừng bừng nhìn lên đài, cười nói.
Cao hơn 1 mét 75 là có thể rồi.
Có người bắt chuyện với mình, cậu cũng không thể làm như không thấy. Như ông cụ non lắc đầu, cậu khiêm tốn từ chối: “Những phục trang lần này rực rỡ lắm ạ, màu sắc cho ta cảm giác ấm áp hơn. Với lại, tôi không hợp làm người mẫu đâu, như hiện tại tốt lắm.”
Có lần cậu thấy Đường Hiểu Vi tập bước đi, dáng vẻ thanh lịch của anh khắc sâu vào trong tâm trí của cậu, làm cậu cũng muốn thử sức.
Kết quả không khả quan mấy, chân nọ đá chân chiêu, cười cũng cười không được tự nhiên, bộ mặt như ai thiếu 300 triệu, như đi đòi nợ chứ không phải đi fashion, làm Đường Hiểu Vi cười cả buổi chiều.
Quả nhiên chỉ có Idol mới hợp với cậu hơn.
Tổng giám sát không hiểu cái gì là không hợp, nhưng thấy cậu khước từ thì cũng không cố gắng nữa, chỉ hơi tiếc nuối một chút.
Ông đưa danh thϊếp cho cậu: “Nếu cậu thích, khi nào cũng có thể liên hệ cho HY!”
Bùi Ôn Hạ lịch sự nhận lấy, bỏ vào trong túi quần.
“Wa!”
“Đẹp trai thật!”
“Vi Vi! Vi Vi!”
“Hiểu Vi thời thượng quá đi!”
Đi xem show thời trang không chỉ có người trong nghề, còn có cả fans của Đường Hiểu Vi.
Bùi Ôn Hạ nghe tiếng liền ngẩng đầu, hình ảnh Đường Hiểu Vi xinh đẹp trong đầu dần dần nứt ra, hé miệng.
Áo vest ngoài đỏ thẳm phối thêm một chiếc áo len cổ lọ màu đen, tay đeo đồng hồ bạc, chiếc nhẫn trên ngón tay áp út là cùng một set, quần âu đen ôm sát lấy đôi chân dài, từng bước hiên ngang, tràn đầy nam tính. Mái tóc bình thường rũ xuống chẻ theo kiểu 7-3, hiện tại được vuốt ngược lên, chỉ thừa vài sợi trước trán. Ánh mắt ngày thường ấm áp cũng trở nên sắc bén, gương mặt cũng không còn vẻ ngây thơ ngại ngùng khi đòi hôn hôn cậu.
So với bình thường xinh đẹp, hiện tại Đường Hiểu Vi vô cùng nam tính và ngầu.
Bùi Ôn Hạ ngơ ngác.
Sao ngầu quá vậy con cừu này?
Đường Hiểu Vi đi một vòng, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn về phía cậu.
Bùi Ôn Hạ không có né tránh ánh mắt của anh, nóng rực đáp lại, nở nụ cười. Anh chỉ lo nhìn cậu mà quên cả phải tạo dáng, cứ đứng im một chỗ.
Bùi Ôn Hạ nhân cơ hội chụp vài tấm ảnh, thỏa mãn.
Đáng yêu quá.
_______
Chờ phần diễn thời trang kết thúc thì cũng đã tối muộn, Bùi Ôn Hạ đứng bên ngoài cửa chờ Đường Hiểu Vi,hai người còn hẹn nhau ăn tối ở nhà hàng.
Cậu tựa lưng vào cửa kính của tòa nhà phía sau lưng, đưa mắt nhìn về bãi đỗ xe. Vừa lúc, Đường Hiểu Vi đã thay xong trang phục, ăn mặc thường phục, nhanh chân tìm xe, anh có chút vội vàng vì không muốn để cậu đợi lâu, một giây cũng không.
Cũng vì gấp gáp, cho nên anh mới đánh rơi chìa khóa xe, văng ra xa.
Bùi Ôn Hạ bật cười.
Cậu vừa muốn qua bên kia tìm anh thì chợt khựng lại.
Lúc này, một người phụ nữ ở cách đó không xa đi đến, khuỵu người xuống, giúp Đường Hiểu Vi nhặt lên chìa khóa xe, đưa cho anh.
Bùi Ôn Hạ không biết hai người đang nói gì đó, nhưng cô ta lại ôm lấy cánh tay Đường Hiểu Vi, không những thế, còn hôn má anh một cái.
Đường Hiểu Vi hơi giật mình, bất ngờ lùi lại vài bước, giữ khoảng cách an toàn với người phụ nữ.
“…”
Bùi Ôn Hạ không vui, Bùi Ôn Hạ đã căng, Bùi Ôn Hạ cộp cộp bước đến.
Ánh mắt hung hung của cậu không nghiêng không lệch mà bắn lại đây, Đường Hiểu Vi có ngu cũng biết là cậu đang giận.
Làm sao đây, anh có chút hưng phấn.