Chương 13
TÔI ĐỒNG Ý gặp Suze ở quảng trường Sloane uống trà. Có một đám đông khách du lịch đang loanh quanh tụ tập ở đó khi tôi đến nơi, nên mất một lúc tôi chẳng thấy cô đâu cả. Rồi khi đám đông giải tán - cô ấy đây rồi, ngồi đó cạnh vòi phun nước, mái tóc vàng chảy dài của cô óng lên dưới ánh nắng mặt trời, với một cái bụng lớn nhất mà tôi từng thấy.
Khi thấy cô, tôi vốn định vội vàng đến chỗ cô, than thở, “Ôi Chúa ơi, Suze, đúng là ác mộng!” và kể cho cô nghe hết mọi chuyện.
Nhưng rồi tôi dừng lại. Cô ngồi đó, trông như một thiên thần. Một thiên thần đang mang bầu.
Hoặc là Đức mẹ Đồng trinh, có lẽ vậy. Thanh bình, đáng yêu và hoàn hảo.
Và đột nhiên tôi cảm thấy mình thật vớ vẩn khi so sánh với cô. Tôi đã định bộc bạch mọi chuyện với Suze, như tôi vẫn thường làm, và chờ đợi một giải pháp từ cô. Nhưng giờ đây... Tôi không thể. Trông cô thật điềm tĩnh và hạnh phúc. Việc đó sẽ giống như thải rác độc hại ra một bãi biển sạch đẹp nào đó vậy.
“Bex! Chào!” Cô đứng lên khi nhìn thấy tôi, tôi cảm thấy cực sốc về... kích cỡ người cô.
“Suze!” Tôi bước vội tới và ôm cô thật chặt. “Trông cậu tuyệt thật đấy!”
“Tớ thấy rất tuyệt!” Suze nói. “Cậu khỏe chứ? Đám cưới thế nào?”
“Ồ... tớ khỏe!” tôi nói sau một lúc im lặng. “Mọi thứ đều tốt cả. Nào, đi uống chút trà đi!”
Tôi sẽ không nói cho cô ấy biết. Đúng thế. Tôi sẽ tự giải quyết những vấn đề của mình, ít nhất là một lần trong đời.
Chúng tôi tới Oriel và ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Khi gọi món, tôi gọi chocolate nóng còn Suze lấy ra một gói trà và đưa cho bồi bàn.
“Trà lá mâm xôi,” cô giải thích. “Nó giúp tăng lực cho dạ con. Cho những cơn co dạ lúc sinh.”
“Ừa.” tôi gật đầu. “Co dạ lúc sinh. Đương nhiên rồi!”
Tôi thấy hơi rợn ở đầu xương sống bèn mỉm cười để khỏa lấp.
Quả thực tôi không thật chắc chắn lắm về mấy chuyện liên quan đến sinh đẻ. Ý tôi là, cứ nhìn độ lớn của bụng Suze. Nhìn kích cỡ của một đứa trẻ đã phát triển đầy đủ. Và bảo tôi xem cái đó làm sao mà vừa lọt được...
Ý tôi là, tôi biết lý thuyết. Chỉ là... thực lòng mà nói, tôi không thể hiểu nó hoạt động thế nào.
“Khi nào thì cậu sinh?” Tôi chăm chú nhìn bụng Suze hỏi.
“Bốn tuần nữa!”
“Vậy... nó sẽ còn to hơn nữa?”
“Đúng vậy!” Suze âu yếm vỗ bụng. “Một chút nữa, tớ nghĩ vậy.” “Tốt” tôi nói nhỏ khi một bồi bàn đặt ly chocolate nóng trước mặt tôi. “Tuyệt. Thế Tarquin thế nào rồi?”
“Anh ấy khỏe!” Suze nói. “Hiện giờ anh ấy đang ở trên Craie. Cậu biết hòn đảo Scotland của anh ấy chứ? Họ đang đỡ đẻ cho cừu, vậy nên anh ấy nghĩ là nên đến giúp một tay. Trước khi em bé ra đời.”
“Ô, tốt. Thế cậu không đi cùng anh ấy sao? ”
“Chà, như vậy sẽ hơi nguy hiểm.” Suze trầm ngâm khoắng tách trà mâm xôi. “Và vấn đề là, tớ không thật thích cừu như anh ấy. Ý tớ là, chúng rất thú vị,” cô nói thêm “Nhưng cậu thấy đấy, sau khi đã thấy hàng nghìn con...”
“Nhưng anh ấy sẽ quay lại kịp thời chứ?”
“Ừ. Anh ấy rất hào hứng! Anh ấy đã đi học đủ các thể loại lớp học, tất tần tật luôn.”
Chúa ơi, tôi không thể tin chỉ trong khoảng thời gian có vài tuần nữa là Suze sẽ có em bé. Thậm chí tôi sẽ không ở đây vào lúc đó.
“Tớ sờ được không?” Tôi rón rén đặt tay lên bụng Suze. “Tớ chẳng cảm thấy gì cả”
“Không sao đâu,” Suze nói. “Tớ nghĩ là nó đang ngủ.”
“Cậu biết là con trai hay con gái chưa?”
“Tớ chưa biết,” Suze sốt sắng ngả người vè phía trước. “Nhưng tớ nghĩ là một bé gái, vì tớ cứ bị hấp dẫn bởi những bộ váy nhỏ dễ thương trong các cửa hàng. Giống như sự khao khát? Và trong sách có viết là cơ thể sẽ mách bảo bạn những gì nó cần. Vậy nên cậu biết đấy, có thể đó là dấu hiệu.”
“Thế cậu định đặt tên cho em bé là gì?”
“Bọn tớ chưa quyết định. Việc đó sao mà khó khăn quá đi! Cậu biết đấy, mua mấy cuốn sách này kia và tất cả những cái tên đều rất vớ vẩn...” Cô nhấp một ngụm trà. “Nếu là cậu thì cậu sẽ đặt tên là gì?”
“Ôi, tớ cũng chẳng biết nữa! Có thể là Lauren, theo tên Ralph Lauren.” Tôi nghĩ một lát. “Hoặc là Dolce.”
“Dolce Cleath-Stuart,” Suze mơ màng. “Tớ rất thích cái tên đó! Chúng ta có thể gọi ngắn gọn là Dolly.”
“Hoặc là Vera. Lấy theo tên Vera Wang.”
“Vera?” Suze sững nhìn tôi. “Tớ sẽ không gọi con mình là Vera đâu!” “Chúng ta không nói về con của cậu!” Tôi cãi. “Chúng ta đang nói về con của tớ. Vera Lauren Comme des Brandon. Tớ nghĩ cái tên đó rất kêu đấy.”
“Vera Brandon nghe cứ như nhân vật bị loại khỏi Coronation Street ấy! Nhưng tớ thích cái tên Dolce. Thế nếu nó là con trai? ”
“Harvey. Hoặc là Barney,” tôi nói sau khi suy nghĩ một chút. “Tùy vào việc nó được sinh ra ở London hay New York.”
Tôi uống một ngụm chocolate nóng - rồi ngước lên và thấy Suze đang nhìn tôi chăm chăm với vẻ mặt rất nghiêm trọng.
“Cậu sẽ không thực sự sinh con ở Mỹ đấy chứ, Bex?”
“Tớ... tớ không biết. Ai biết được cơ chứ? Chắc mấy năm nữa bọn tớ cũng chưa có con đâu.”
“Cậu biết không, tất cả mọi người đều rất nhớ cậu.”
“Ôi, không phải cả cậu nữa chứ, Suze.” Tôi phá lên cười. “Hôm nay mẹ đã thuyết phục tớ chuyển về Oxshott.”
“Đúng vậy mà! Hôm trước Tarkie cũng nói vậy, không có cậu, London dường như không còn như trước nữa.”
“Thật sao?” Tôi chăm chú nhìn cô, buồn cười là tôi lại thấy cảm động.
“Và mẹ cậu cứ hồi tớ là tớ có nghĩ cậu sẽ ở New York mãi mãi không... Cậu sẽ không ở đó mãi phải không?”
“Tớ thực lòng không biết nữa,” tôi bất lực nói. “Điều đó tùy thuộc vào Luke... và công việc của anh ấy...”
“Anh ấy đâu phải ông chủ!” Suze nói. “Cậu cũng có tiếng nói riêng cơ mà. Cậu muốn ở bên đó mãi sao?”
“Tớ không biết.” Tôi nhăn mặt, cố gắng phân trần. “Đôi khi tớ nghĩ tớ muốn như vậy. Khi ở New York, tớ cảm thấy nơi đó như thể là nơi quan trọng nhất thế giới. Công việc tuyệt vời, con người cũng tuyệt vời, và tất cả mọi thứ đều rất tốt. Nhưng khi tớ về nhà, đột nhiên tớ nghĩ, khoan đã, đây là nhà mình mà. Mình thuộc về nơi này.” Tôi lấy túi đường và bắt đầu xé nó. “Tớ chỉ không biết được là tớ đã sẵn sàng trở về hay chưa thôi” “Ôi, hãy trở về Anh và sinh một em bé đi!” Suze dụ dỗ. “Rồi chúng ta có thể cùng nhau làm mẹ!”
“Nói thật với cậu,” tôi đảo mắt và nhấp một ngụm chocolate nữa. “Có vẻ tớ chưa sẵn sàng để có con vào lúc này!” Và rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng vệ sinh nữ trước khi cô ấy kịp nói điều gì.
Xét về một khía cạnh khác thì... cô ấy có lý. Sao tôi lại không nên có con? Những người khác đều như vậy - vậy sao tôi lại không? Ý tôi là nếu tôi có thể bằng cách nào đó bỏ qua thực tế về việc có bầu một chút. Có thể tôi nên trải qua một ca phẫu thuật nào đó mà chỉ cần ngủ và chẳng cảm thấy gì cả. Rồi khi tỉnh lại, tôi đã có em bé!
Đột nhiên tôi tưởng tượng ra cảnh tượng rất dễ chịu khi tôi và Suze đang cùng nhau đẩy xe nôi rảo bước trên một con đường. Thực tế thì như vậy hẳn là vui lắm. Ý tôi là, thời nay thì bạn có thế mua sắm rất nhiều đồ trẻ em tuyệt đẹp mà, đúng không? Ví dụ như những chiếc mũ nhỏ xinh, và những chiếc áo jeans nhỏ xíu... Và... đúng rồi... Chẳng phải Gucci có loại địu trẻ con rất hay sao?
Chúng tôi có thể uống cappuccino cùng nhau, cùng nhau đi dạo khắp các cửa hàng, và... ý tôi là, đó vốn chẳng phải là những thứ mà các bà mẹ đều làm sao? Chúa ơi, giờ nghĩ về chuyện đó, tôi đúng là cực hợp với mấy việc đó luôn!
Nhất định tôi phải nói chuyện với Luke về việc này mới được.
***
Tới tận khi chúng tôi rời khỏi Oriel, Suze mới nói “Bex, cậu vẫn chưa nói gì cho tớ nghe về đám cưới cả!”
Bụng tôi cồn lên, và tôi quay đầu giả vờ mặc áo khoác.
Tôi đã cố gắng sao cho quên được chuyện đám cưới.
“Ừ,” cuối cùng tôi lên tiếng. “Ờ, tất cả... ừm... ổn!”
Tôi không định làm Suze phiền lòng vì những vấn đề của mình. Tôi không định như thế.
“Luke có phản đối gì việc làm đám cưới ở Anh không?” Suze băn khoăn nhìn tôi. “Ý tớ là việc đó có khiến các cậu bất đồng quan điểm hay gì đó không?”
“Không,” tôi dừng lại một chút trước khi nói tiếp. “Tớ có thể thành thật mà nói là không hề.”
Tôi giữ cánh cửa cho cô rồi chúng tôi bước ra Quảng trường Sloane. Một toán học sinh mặc quần nhung kẻ chẽn gối đang tụ tập chật cứng mặt đường khiến chúng tôi phải đứng tránh sang bên, chờ chúng đi qua.
“Cậu thấy đấy, cậu đã quyết định đúng.” Suze khoác tay tôi. “Tớ đã rất lo là cậu sẽ chọn New York. Điều gì đã khiến cậu cuối cùng có quyết định như vậy?”
“Ờ... thì cũng việc này việc nọ thôi. Cậu biết đấy. Vậy nên, ờ thì... cậu đã bao giờ đọc những bản kế hoạch tư nhân hóa hệ thống nước chưa?”
Nhưng Suze cứ lờ tôi đi. Thiệt tình, chẳng phải cô thích thú với mấy vấn đề thực tại này sao?
“Vậy Elinor đã nói gì khi cậu gọi điện hủy đám cưới ở Plaza?”
“Bà ấy nói... ừm... chà, bà ấy không vui lắm, đương nhiên là vậy. Bà ấy nói rất bực mình, và... ờ...”
“Rất bực?” Suze nhướng mắt. “Chỉ vậy thôi sao? Tớ cứ nghĩ bà ta phải giận điên lên ấy chứ!”
“Bà ấy rất điên tiết!” tôi vội đính chính. “Bà ấy cực kỳ giận dữ, bà ấy... giận nổ cả mạch máu!”
“Nổ cả mạch máu?” Suze nhìn tôi chằm chằm.
“Ở đâu?”
“Ở... cằm.”
Im lặng. Suze đứng như trời trồng giữa đường, vẻ mặt cô từ từ thay đổi. “Bex...”
“Mình đi xem quần áo trẻ con đi!” Tôi vội nói. “Có một cửa hàng rất dễ thương dọc theo phố King’s Road...”
“Bex, chuyện gì vậy?”
“Không có gì cả đâu.”
“Có! Tớ có thể đoán được. Cậu đang che giấu điều gì đó.”
“Không, tớ không có!”
“Cậu đã hủy đám cưới ở Mỹ rồi chứ?”
“Bex?” Giọng cô ấy cứng rắn chưa từng thấy. “Hãy cho tớ biết sự thật đi.”
Ôi Chúa ơi. Tôi không thể nói dối được nữa.
“Tớ... tớ sẽ làm,” tôi lí nhí.
"Cậu sẽ làm?" Giọng Suze vang lên bàng hoàng. "Cậu sẽ làm?"
"Suze…"
“Lẽ ra tớ phải biết! Lẽ ra tớ đã phải đoán ra chứ! Nhưng tớ chỉ nghĩ là cậu đã hủy nó, vì mẹ cậu vẫn tiếp tục tổ chức đám cưới ở Oxshott, và chẳng ai nhắc đến New York, và tớ nghĩ, ôi rốt cuộc Bex hẳn đã phải quyết định tổ chức đám cưới ở nhà...”
“Suze, làm ơn. Đừng lo lắng về chuyện đó,” tôi vội nói. “Hãy bình tĩnh… thở thật sâu...”
“Sao tớ có thể không lo lắng về việc đó?” Suze kêu lên. “Sao tớ có thể không lo? Bex, cậu đã hứa là cậu sẽ giải quyết mọi chuyện hàng tuần trước! Cậu đã hứa!”
“Tớ biết! Và tớ sẽ làm. Chỉ là... Việc đó quá khó. Đưa ra quyết định lựa chọn giữa chúng. Cả hai đều quá hoàn hảo, theo những kiểu hoàn toàn khác nhau...”
“Bex, một đám cưới đâu phải là một chiếc túi xách!” Suze nói vẻ không tin nổi. “Cậu không thể quyết định là cậu sẽ cho mình có cả hai được!”
“Tớ biết! Tớ biết! Nhìn này, tớ cũng đang định giải quyết việc này mà...”
“Sao trước đó cậu không nói cho tớ biết?”
“Vì cậu quá đáng yêu, thanh thản và hạnh phúc!” tôi rền rĩ. “Và tớ chẳng muốn phá hoại điều đó bằng mấy vấn đề ngu ngốc của mình.”
“Ôi Bex.” Suze yên lặng nhìn tôi - rồi quàng một tay ôm lấy tôi. “Vậy... cậu định sẽ làm gì?”
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Tớ sẽ bảo Elinor là hủy đám cưới ở New York và tớ sẽ làm đám cưới ở đây, ở Anh.”
“Thật chứ? Cậu hoàn toàn chắc chắn về việc này chứ?”
“Có, tớ chắc chắn mà. Sau khi gặp bố mẹ... mẹ đã thật dịu dàng... và mẹ không hề biết là tớ đang có kế hoạch sau lưng bà...” Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn. “Ý tớ là, đám cưới là tất cả với mẹ. Ôi Chúa ơi, Suze, tớ thấy mình thật ngu ngốc. Tớ không biết tớ đang nghĩ gì nữa. Tớ không muốn làm đám cưới ở Plaza. Tớ không muốn làm đám cưới ở bất cứ nơi nào ngoài nhà mình.”
“Cậu sẽ không đổi ý lần nữa chứ?”
“Không. Không phải là lần này. Thật lòng đấy, Suze.”
“Thế còn Luke?”
“Anh ấy không để ý đâu. Anh ấy nói tất cả đều tùy tớ.”
Suze im lặng trong chốc lát. Rồi cô lục túi lấy điện thoại ra và ấn vào tay tôi.
“Được rồi. Nếu cậu định làm vậy thì hãy làm ngay bây giờ đi. Bấm số đi."
“Tớ không thể. Elinor đang ở một bệnh viện Thụy Sĩ. Tớ định sẽ viết một lá thư cho bà ấy...”
“Không.” Suze cương quyết lắc đầu. “Hãy làm việc đó ngay bây giờ đi. Chắc hẳn phải có ai đó mà cậu có thể gọi được. Hãy gọi cho người tố chức lễ cưới, Robyn, và bảo chị ta là hủy. Bex, cậu không thể để mặc kệ nó nữa đâu.”
“Được rồi,” tôi nói, lờ đi nỗi sợ đang dâng lên trong tôi. “Được rồi, tớ sẽ làm việc đó. Tớ sẽ… gọi cho chị ta sau.”
Tôi nhấc điện thoại lên - rồi lại hạ xuống. Đưa ra quyết định trong đầu là một chuyện. Thực sự gọi điện lại là một chuyện khác. Tôi thực sự sẽ hủy đám cưới hoành tráng ở New York sao?
Robyn sẽ nói gì? Mọi người sẽ nói gì đây? Chúa ơi, tôi chỉ cần một ít thời gian, để nghĩ chính xác những gì tôi sẽ nói với họ...
“Nào!” Suze thúc giục. “Hãy làm đi!”
“Được rồi.”
Tay run run, tôi nhấc điện thoại lên và bấm mã số 001 của Mỹ - nhưng màn hình chẳng hiện gì cả.
“Ôi... trời!” Tôi kêu lên, cố tỏ ra thất vọng. “Không bắt được sóng! Ái chà, có lẽ lát nữa tớ sẽ gọi vậy...”
“Không, không được! Chúng ta sẽ đi tiếp cho tới khi có sóng. Nào đi thôi!” Suze bắt đầu rảo bước tới Kings Road và tôi lo lắng lon ton chạy đi theo sau cô.
“Thử lại xem nào,” cô nói khi chúng tôi đến chỗ vạch trắng qua đường đầu tiên.
“Chẳng có gì cả,” giọng tôi run run. Chúa ơi, Suze trông thật phi thường, như một mũi thuyền vậy. Mái tóc vàng của cô chảy dài sau lưng, và khuôn mặt cô đầy vẻ quả quyết. Mà sao cô ấy lắm năng lượng thế không biết? Tôi cứ tưởng phụ nữ mang thai sẽ nhẹ nhàng hơn chứ.
“Thử lại nữa đi!” cứ sau gần ba trăm mét thì cô lại nhắc lại. “Thử lại đi! Tớ không định dừng lại cho tới khi cậu gọi điện được đâu!”
"Không có gì cả!"
“Cậu chắc chứ?”
“Chắc mà!” Tôi điên cuồng bấm các phím, cố gắng bắt lấy sóng. “Nhìn này!”
“Chà, vậy hãy tiếp tục thử thôi! Tiếp tục nào!”
“Đang cố! Đang cố mà!”
“Ôi Chúa ơi!” Suze đột nhiên hét lên khiến tôi nhảy dựng lên hoảng sợ.
“Tớ đang cố mà! Thật đấy, Suze. Tớ đang cố hết sức mà…”
“Không! Nhìn này!”
Tôi dừng lại, ngó quanh. Cô đứng sững trên vỉa hè sau tôi khoảng chục mét và có một vũng nước dưới chân cô ấy.
“Suze... đừng lo," tôi ngượng nghịu nói. “Tớ sẽ không nói cho ai biết đâu.”
“Không! Cậu không hiểu! Không phải...” Cô nhìn tôi dữ dội. “Tớ nghĩ là tớ vỡ ối rồi!”
“Cậu sao cơ?” Đột nhiên tôi thấy sợ hãi. “Ôi Chúa ơi! Có nghĩa là… Cậu sắp…"
Không thể có chuyện này được.
“Tớ không biết.” Tôi có thể thấy sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt Suze. “Ý tớ là, có thể thế... Nhưng sớm hơn 4 tuần! Như vậy thì quá sớm! Tarkie không ở đây, chưa có gì sẵn sàng cả... Ôi Chúa ơi...”
Tôi chưa bao giờ thấy Suze có vẻ sợ hãi như thế này. Một nỗi sợ đến ngạt thở lan khắp tôi, và tôi cố chống lại cái cái cảm giác muốn òa khóc. Tôi đã làm gì thế này? Cùng bao thứ khác, giờ tôi còn khiến người bạn thân thiết nhất của mình sinh non.
“Suze, tớ rất xin lỗi,” tôi hít thở mạnh.
“Đó không phải là lỗi của cậu! Đừng có ngốc như vậy!”
“Đó là lỗi của tớ! Cậu đã rất hạnh phúc và thanh thản, và rồi cậu gặp tớ. Lẽ ra tớ không nên đến gần những người mang thai...”
“Tớ phải tới bệnh viện.” Khuôn mặt Suze xanh lét. “Họ bảo vào ngay bệnh viện nếu chuyện này xảy ra.”
“Ôi, đi thôi! Đi nào!”
“Nhưng tớ không mang túi hay bất cứ thứ gì đi cùng. Tớ cần phải mang theo rất nhiều đồ...” Cô lo lắng cắn môi. “Hay tớ về nhà trước?”
“Cậu không còn thời gian cho mấy việc đó đâu!” Tôi hoảng loạn nói. "Cậu cần gì?"
“Quần áo trẻ em... khăn vệ sinh… mấy thứ đại loại thế...”
“Chà, cậu để...” tôi bất lực nhìn quanh, rồi đột nhiên thấy nhẹ nhõm khi trông thấy bảng hiệu của Peter Jones.
“Được rồi,” tôi nói và túm lấy một cánh tay cô ấy. “Đi thôi.”
Ngay khi tôi bước vào cửa hàng Peter Jones, tôi ngó quanh tìm nhân viên bán hàng. Và ơn Chúa, có một người đây rồi, một phụ nữ trung niên duyên dáng sơn môi đỏ và mắt kính gọng vàng với một dây xích.
"Bạn cháu cần xe cấp cứu ạ," tôi hổn hển.
“Thực ra thì taxi cũng được.” Suze nói. “Chỉ là vỡ ối thôi. Vậy nên tôi thực sự cần đến bệnh viện.”
“Chúa ơi!” người phụ nữ kêu lên. “Lại đây ngồi xuống nào, cô sẽ gọi taxi cho các cháu...”
Chúng tôi đỡ Suze ngồi xuống ghế gần bàn thanh toán, một nhân viên bán hàng mang cho cô cốc nước.
“Được rồi,” tôi nói. “Cậu cần những gì nhỉ?”
“Tớ không thể nhớ chính xác được.” Suze có vẻ lo lắng. “Bọn tớ được cho một cái danh sách... Có thể trong gian hàng trẻ sơ sinh người ta sẽ biết.”
“Tớ để cậu ở đây liệu có được không?”
“Tớ sẽ không sao đâu. Cơn đau đẻ vẫn chưa bắt đầu mà.”
“Cậu chắc chứ?” Tôi băn khoăn nhìn bụng cô.
“Cứ đi đi Bex!”
***
Thực tình. Sao họ lại đặt gian hàng đồ trẻ em ở quá xa lối vào cửa hàng như vậy? Ý tôi là mấy cái tầng ngu xuẩn toàn quần áo thời trang, đồ trang điểm và túi xách này có gì hay chứ, những thứ mà chẳng ai quan tâm cả? Sau một hồi chạy hết tốc lực lên lên xuống xuống sáu cái thang máy, cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó, rồi bỗng đứng sững lại, thở hổn hển.
Tôi ngó quanh một lúc rồi sững sờ bởi những cái tên của tất cả các thứ mà tôi chưa nghe nói đến bao giờ.
Chăn đón?
Núʍ ѵú cao su chống đau bụng?
Ôi, quỷ tha ma bắt. Tôi chỉ cần mua mọi thứ là được. Tôi nhanh chóng tiến đến gian bày gần nhất và bắt đầu ào ào chộp lấy mọi thứ. Quần áo ngủ, bít tất nhỏ, một chiếc mũ... một chú gấu Teddy... một chiếc chăn dùng trong cũi trẻ... gì nữa nhỉ? Một chiếc giỏ Moses... khăn vệ sinh khô... một con rối tay nhỏ phòng khi em bé thấy chán... một chiếc áo khoác nhỏ cực dễ thương của Christian Dior... hay thật, tôi thắc mắc không biết họ có loại này cỡ người lớn không...
Tôi đẩy cái đám đó lên bàn thanh toán và rút thẻ Visa của mình ra.
“Những thứ này là cho bạn tôi,” tôi giải thích mà không kịp thở. “Cô ấy vừa mới đau đẻ. Có phải đây là những thứ cô ấy cần không?”
“Tôi e là tôi không rõ lắm, thưa cô,” nhân viên bán hàng vừa nói, vừa kiểm tra một chiếc nhiệt kế đo nước tắm cho trẻ.
“Tôi có danh sách ở đây này,” một người phụ nữ mặc đồ dành cho sản phụ và dải đeo Birken đứng bên nói. “Đây là những thứ Tổ chức Chăm sóc Trẻ sơ sinh Quốc gia khuyên dùng.”
"Ôi, cảm ơn!"
Cô ấy đưa tôi một mẩu giấy và tôi đọc lướt danh sách được đánh máy với nỗi kinh hoảng lớn dần. Tôi đã nghĩ là mình làm rất tốt - nhưng tôi đã không lấy đủ một nửa những thứ họ nhắc đến ở đây. Và nếu tôi bỏ sót thứ nào, thứ đó có thể là cực kỳ quan trọng, và toàn bộ trải nghiệm sinh đẻ của Suze sẽ bị hủy hoại và tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân.
Áo phông rộng... Nến thơm… bình xịt nước cho cây…
Danh sách này có đúng không thế?
“Bình xịt nước cho cây?” Tôi hoang mang nói.
“Để xịt vào mặt sản phụ,” người phụ nữ mặc đồ sản phụ giải thích. “Phòng bệnh bệnh viện rất nóng.”
“Cô sẽ cần đến khu đồ gia dụng để mua cái này,” nhân viên bán hàng xen vào.
“Ồ phải. Cảm ơn.”
Đầu thu băng… băng nhạc êm dịu... bóng thổi phồng...
“Bóng thổi? Chẳng phải em bé còn quá bé để có thể chơi với bóng sao?"
“Cái đó là để cho sản phụ dựa vào,” người phụ nữ tốt bụng nói. “Để làm giảm bớt cơn đau. Cô ấy cũng có thể dùng một túi đậu để thay thế.”
Những cơn đau? Ôi Chúa ơi. Cái ý nghĩ rằng Suze bị đau khiến tôi cảm thấy bụng dạ cứ lộn tùng phèo cả lên.
“Tôi sẽ lấy một quả bóng và một túi đậu,” tôi vội vàng nói. “Và có thể là vài viên kháng sinh nữa. Thật mạnh nhé.”
***
Cuối cùng tôi cũng loạng choạng quay lại được tầng trệt, mặt đỏ bừng bừng và thở hổn hển. Tôi hy vọng mình đã mua đúng tất cả mọi thứ. Tôi không tìm được một quả bóng phồng trong cả cái cửa hàng ngu ngốc này vậy nên rốt cuộc đã tóm lấy một cái ca nô phao thay thế, và nhờ người bơm lên. Và giờ tôi đang kẹp nó ở nách, với một cái túi đậu Teletubbies và một chiếc giỏ Moses được tọng dưới một cái khác, và khoảng sáu túi đầy nhóc đồ đạc lủng lẳng ở cổ tay mình nữa.
Tôi liếc nhìn đồng hồ - và tôi kinh hoàng nhận ra mình đã mất 25 phút. Tôi đã mơ hồ hy vọng sẽ thấy Suze ngồi trên ghế bé một em bé trong tay.
Nhưng cô vẫn ngồi đó trên ghế, hơi cau mặt.
“Bex, cậu đây rồi! Tớ nghĩ là tớ bắt đầu chuyển dạ rồi”
“Xin lỗi, tớ lâu la quá,” tôi thở hổn hển. “Tớ chỉ muốn mua mọi thứ mà cậu có thể cần”. Một hộp trò chơi sắp chữ rơi ra khỏi một chiếc túi, tôi cúi xuống nhặt lên. “Cái này dùng lúc cậu đang bị gây tê,” tôi giải thích.
“Taxi tới rồi,” người phụ nữ đeo kính gọng vàng cắt ngang. “Các cô cần tôi giúp xách đồ không?”
Khi chúng tôi đi ra chiếc taxi đang nổ máy, Suze nhìn chăm chăm vào đám đồ của tôi với vẻ cực kỳ hoang mang.
“Bex... Cậu mua ca nô phao làm gì thế?”
“Để cậu nằm lên, hay đại loại như thế.”
“Thế còn bình tưới nước?”
“Vì tớ không thể tìm thấy bình xịt nước.” Tôi hổn hển quăng hết các túi vào xe.
“Nhưng sao tớ lại phầi cần bình xịt nước?”
“Nghe này, đó không phải là ý tưởng của tớ, được chưa?” tôi nói vẻ tự vệ. “Nào, đi thôi!”
Bằng cách nào đó mà chúng tôi đã nhồi nhét được hết mọi thứ vào xe. Một cái mái chèo ca nô rơi ra ngoài lúc chúng tôi đóng cửa, nhưng tôi cũng chẳng buồn nhặt lại. Ý tôi là, dù sao Suze cũng có sinh em bé dưới nước đâu.
“Quản lý kinh doanh của Tarkie đang cố liên lạc với anh ấy,” Suze nói khi chúng tôi phóng dọc đường Kings Road. “Nhưng dù có lên máy bay ngay thì cũng không kịp rồi.”
“Có thể là kịp chứ!” tôi khích lệ nói. “Ai mà biết được!”
“Anh ấy sẽ bị lỡ.” Tôi hoảng sợ khi nghe thấy giọng cô bắt đầu run rẩy. “Anh ấy sẽ bị lỡ mất lần sinh con đầu lòng. Sau khi đã chờ đợi suốt ngần ấy thời gian. Còn tham gia các lớp học và đủ mọi thứ. Anh ấy rất giỏi thở sâu. Cô giáo thậm chí còn yêu cầu anh ấy làm mẫu cho mọi người xem nữa cơ, anh ấy rất giỏi.”
“Ôi Suze,” tôi cảm thấy muốn khóc. “Có thể cậu sẽ phải mất hàng giờ liền, và anh ấy sẽ về kịp.”
"Cậu sẽ ở bên tớ chứ?" Cô ấy đột nhiên ngồi quay lại. "Cậu sẽ không bỏ tớ lại đó chứ?”
“Đương nhiên là không rồi!” tôi hốt hoảng nói. “Tớ sẽ ở bên cậu từ đầu tới cuối luôn, Suze." Tôi nắm lấy hai tay cô thật chặt. "Chúng ta sẽ cùng nhau làm được mà.”
“Cậu có biết gì về việc sinh con không?”
“Ờ... có,” tôi nói dối. “Nhiều lắm!”
“Như là?”
“Ví dụ như... ừm… cậu cần khăn nóng... và...” Đột nhiên tôi thấy một hộp sữa trẻ em lòi ra khỏi một chiếc túi. "… và nhiều trẻ sơ sinh cần một mũi vitamin K sau khi ra đời.”
Suze nhìn tôi, có vẻ bị ấn tượng lắm. “Oa! Sao cậu biết những điều đó?”
"Tớ biết mà," tôi nói và lấy chân đẩy chiếc hộp khỏi tầm mắt. "Cậu thấy chưa? Mọi việc sẽ ổn thôi.”
***
Được rồi, tôi có thể làm được điều này. Tôi chỉ cần phải bình tĩnh và không hoảng loạn.
Ý tôi là, hàng triệu người sinh con mỗi ngày, đúng không? Nó hẳn là một trong những thứ nghe rất đáng sợ nhưng khi xảy đến thì lại khá dễ đối phó. Giống như thi lấy bằng lái xe thôi.
“Ôi Chúa ơi.” Mặt Suze đột nhiên nhăn nhó. “Lại nữa rồi.”
“Được rồi! Chờ chút!” Trong cơn hoảng sợ tôi quờ quạng trong một chiếc túi nhựa. “Đây rồi, của cậu đây!”
Suze sửng sốt trợn tròn mắt khi tôi giơ ra một hộp bọc giấy bóng sang trọng. “Bex - sao cậu lại đưa tớ nước hoa?”
“Họ bảo lấy tinh dầu hoa nhài để giảm đau,” tôi hổn hển nói. “Nhưng tớ chẳng tìm thấy tí dầu hoa nhài nào cả, nên tớ lấy Romance của Ralph Lauren thay tạm. Nó có ngụ ý là hoa nhài mà.”
Tôi xé vỏ bọc và phun vào cô ấy đầy hy vọng. “Có đỡ không?”
“Không hẳn,” Suze nói. “Nhưng mùi khá thơm.”
“Tốt đúng không?” Tôi nói với vẻ đầy hài lòng. “Và vì tớ đã tiêu mất hơn 30 bảng, tớ được tặng miễn phí một chiếc túi xinh xắn và găng tay giúp làm tróc da chết và... ”
“Bệnh viện Thánh Christopher,” tài xế đột nhiên nói và dừng xe trước một tòa nhà gạch đỏ lớn. Cả hai chúng tôi cứng đơ người vì sợ hãi và quay sang nhìn nhau.
“Được rồi,” tôi nói. “Bình tĩnh, Suze. Đừng sợ. Cứ... chờ ở đây.” Tôi mở cửa xe taxi, chạy vèo vèo qua một cửa ra vào có đề là Khoa Phụ sản, và tôi thấy mình đã ở khu vực tiếp tân có những chiếc ghế màu xanh. Một vài phụ nữ mặc váy dài nhìn lên từ những tạp chí mà họ đang đọc, nhưng ngoài đó ra, không hề có dấu hiệu gì của sự sống cả.
Vì Chúa. Mọi người đâu cả rồi?
“Bạn tôi sắp sinh rồi!” tôi hét lên. “Nhanh lên nào mọi người! Lấy cáng đi! Gọi bác sĩ đỡ đẻ mau!”
“Cô có sao không đấy?” một người phụ nữ mặc đồng phục trắng đột nhiên xuất hiện nói. "Tôi là hộ sinh đây. Chuyện gì vậy?"
“Bạn tôi đang trở dạ! Cô ấy cần được giúp đỡ ngay lập tức!”
"Cô ấy đâu?"
“Tôi đây,” Suze vừa nói vừa chật vật đi vào, tay ôm ba cái túi.
"Suze!" Tôi hốt hoảng. "Đừng di chuyển. Cậu nên nằm xuống! Cô ấy cần thuốc,” tôi nói với cô y tá. “Cô ấy cần thuốc mê, thuốc tê và khí chọc cười gì đó... cơ bản là, bất cứ thứ gì cô có...”
"Tớ ổn mà," Suze nói. "Thật đấy."
“Được rồi,” cô hộ sinh nói. “Giờ đưa cô vào một phòng nào đó rồi chúng tôi sẽ khám cho để biết chi tiết cụ thể...”
“Tớ sẽ đi lấy số đồ còn lại,” tôi nói rồi tiến thẳng về phía cửa. “Đừng lo, Suze, tớ quay lại ngay. Cứ đi với cô hộ sinh đi, rồi tớ sẽ tới tìm cậu...”
“Khoan đã,” Suze đột nhiên quay lại khẩn khoản nói. “Đợi đã, Bex!”
“Sao cơ?”
“Cậu chưa bao giờ gọi cú điện đó. Cậu chưa bao giờ hủy đám cưới ở New York.”
“Tớ sẽ gọi sau,” tôi nói. “Đi đi. Đi với cô hộ sinh đi.”
“Gọi luôn bây giờ đi.”
“Bây giờ á?” Tôi sững nhìn cô.
“Nếu bây giờ không gọi, cậu sẽ không bao giờ gọi! Tớ thừa biết cậu là như thế nào, Bex.”
“Suze, đừng có ngốc như vậy chứ! Cậu sắp sinh em bé rồi kìa! Chúng ta nên biết việc gì là quan trọng hơn chứ?”
“Tớ sẽ sinh con khi cậu gọi cú điện thoại đó!” Suze bướng bỉnh nói. “Ối!” Cô đột nhiên nhăn mặt. “Lại bắt đầu đau rồi.”
“Được rồi,” cô hộ sinh bình tĩnh nói. “Nào, thở… cố gắng thư giãn nào..."
“Tôi không thể thư giãn được! Cho tới khi cô ấy hủy đám cưới! Nếu không cô ấy sẽ lại trì hoãn cho mà xem! Tôi hiểu cô ấy mà!”
“Tớ sẽ không như vậy đâu!”
“Cậu sẽ như thế, Bex! Cậu đã dao động bao tháng trời còn gì!”
“Vậy, anh ta là người xấu à?” cô hộ sinh nói. “Cô nên nghe lời bạn mình,” cô ta nói thêm. “Có vẻ cô ấy biết rõ mình đang nói gì.”
“Bạn bè lúc nào cũng có thể nhận biết được những gã xấu,” người phụ nữ mặc váy hồng đồng tình.
“Anh ấy không phải là một gã xấu!” tôi phẫn nộ phản đối. “Làm ơn đi Suze! Bĩnh tĩnh nào! Đi cùng cô y tá đi! Uống thuốc đi!”
“Gọi đi,” cô đáp lại với khuôn mặt nhăn nhó. “Rồi tớ sẽ đi.” Cô ngước nhìn lên. “Nào! Gọi đi!”
“Nếu cô muốn đứa trẻ được an toàn ra đời,” cô hộ sinh nói với tôi, “cô sẽ gọi.”
“Gọi đi nào, cô bé!” người phụ nữ mặc bộ váy hồng nói thêm vào.
“Được rồi! Được rồi!” tôi quờ quạng tìm điện thoại và nhấn phím số. “Tớ đang gọi rồi đây. Giờ thì cậu đi đi, Suze!”
“Tớ sẽ không đi cho tới khi nghe thấy chính miệng cậu nói!”
“Thở trong lúc đau...”
“Alô?” tiếng Robyn líu lo bên tai tôi. “Tôi vừa nghe thấy chuông đám cưới phải không nhỉ?”
"Không có ai ở đó cả," tôi ngẩng lên nói.
“Vậy hãy để lại tin nhắn,” Suze nghiến răng nói.
“Nào, hít thở thật sâu lần nữa nào...”
“Cuộc gọi của bạn rất quan trọng với tôi...”
“Tiếp đi, Bex!”
“Được rồi! Đây đây.” Tôi hít một hơi thật sâu khi tiếp bíp phát ra. “Robyn, Becky Bloomwood đây... tôi sẽ hủy đám cưới. Nhắc lại, tôi sẽ hủy đám cưới. Tôi rất tiếc về những bất tiện mà chuyện này sẽ gây ra. Tôi biết chị đã bỏ rất nhiều công sức cho đám cưới này và tôi chỉ có thể đoán là Elinor sẽ tức giận như thế nào…” Tôi nuốt nước bọt. “Nhưng tôi đã có quyết định cuối cùng - tôi sẽ tổ chức đám cưới ở quê nhà, nước Anh. Nếu chị muốn nói chuyện với tôi về vấn đề này, xin hãy để lại tin nhắn ở nhà tôi và tôi sẽ gọi lại. Nếu không, thì có lẽ đây là lời từ biệt. Và... cảm ơn chị. Rất vui vì đã có khoảng thời gian qua. ”
Tôi tắt điện thoại và sững nhìn nó đang im lặng trong tay tôi.
Tôi đã làm việc đó.
“Làm tốt lắm,” cô hộ sinh nói với Suze. “Đó là một việc khó khăn!”
“Giỏi lắm, Bex,” Suze nói, mặt hồng lên. Cô siết tay tôi và cười khẽ. “Cậu đã làm một việc đúng đắn.” Cô nhìn sang cô hộ sinh. "Được rồi, chúng ta đi thôi.”
“Tớ sẽ đi... lấy số đồ còn lại,” tôi nói rồi chậm chạp bước tới cánh cửa đôi dẫn ra khỏi bệnh viện.
Khi bước ra nơi tràn đầy không khí trong lành, tôi không khỏi khẽ rùng mình một cái. Thế đấy. Không còn đám cưới ở Plaza. Không còn khu rừng bị bỏ bùa mê. Không còn chiếc bánh kỳ diệu. Không còn fantasy nữa.
Thật không thể tin là tất cả mọi thứ đã mất hết.
Nhưng rồi... nếu thật sự thành thật mà nói, chẳng phải nó vốn chỉ là fantasy ư? Chưa bao giờ nó có cảm giác như đời thực cả.
Ngay đây, đây mới là đời thực.
Tôi im lặng một lúc, thả mình vào dòng suy nghĩ, cho tới khi tiếng còi xe cấp cứu lôi tôi trở về với thực tại. Tôi vội vàng lôi đồ từ xe taxi ra, trả tiền rồi nhìn đống đồ, tự hỏi không biết sẽ phải làm thế nào để lôi chúng vào bên trong được. Và băn khoăn mình có thực sự cần mua cái cũi gập được không.
“Cô là Becky Bloomwood?” một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi ngước lên và thấy một cô hộ sinh trẻ đang đứng ở cửa.
“Vâng!” Tôi đột nhiên thấy sợ hãi. “Suze không sao chứ?”
“Cô ấy không sao, nhưng những cơn co thắt của cô ấy đang ngày càng trở nên kịch liệt hơn, và chúng tôi vẫn đang chờ bác sĩ gây mê tới... cô ấy nói muốn thử dùng...” cô ta bối rối nhìn tôi, “có phải là... ca nô không nhỉ?”
***
Ôi trời ơi.
Ôi trời ơi.
Tôi thậm chí không thể bắt đầu... để...
Đã bảy giờ tối, và tôi hoàn toàn kiệt sức. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì như thế này trong đời. Tôi không hề biết nó có thể đến mức…
Rằng Suze có thể đến mức thế...
Mất sáu tiếng đồng hồ cả thảy, vậy mà có vẻ rất nhanh. Chà, tất cả những gì tôi có thể nói là, tôi không muốn là người sinh chậm.
Thật không thể tin được. Suze đã sinh một bé trai. Một bé trai nhỏ xíu, bé bỏng và đỏ hỏn. Một tiếng đồng hồ tuổi.
Em bé được cân đo, và có vẻ em bé có dáng vóc rất khỏe mạnh, nếu tính đến việc nó bị đẻ non. Một cô y tá đã mặc cho nó bộ quần áo màu trắng xanh cực xinh và một cái chăn nhỏ trắng, và giờ thì nó đang nằm cuộn tròn trong tay Suze, với những lọn tóc đen sẫm chĩa ra trên tai. Con của Suze vàTarquin. Tôi gần như muốn khóc... nhưng mà cũng rất hoan hỉ. Đó là một cảm xúc lạ lùng nhất.
Tôi bắt gặp ánh mắt của Suze, và cô ấy tươi cười thật phởn phơ. Cô ấy cứ cười rạng rỡ như vậy suốt từ khi em bé ra đời, tôi thầm tự hỏi không biết có phải người ta đã dùng khí chọc cười quá liều không.
“Thằng bé thật hoàn hảo nhỉ?”
“Nó thật hoàn hảo.” Tôi chạm nhẹ vào móng tay bé xíu của em bé và nghĩ nó đã lớn lên trong bụng Suze suốt thời gian qua.
“Cô có muốn uống trà không?” một cô y tá đi vào căn phòng sáng sủa ấm áp nói. "Hẳn là cô đã kiệt sức rồi"
“Cảm ơn rất nhiều,” tôi cảm kích nói và đưa một tay ra.
“Tôi nói người mẹ cơ,” cô y tá vừa nói vừa ném cho tôi một cái nhìn lạ lùng.
“Ồ,” tôi bối rối nói. “Vâng, đương nhiên rồi. Xin lỗi.”
“Không sao,” Suze nói. “Đưa cho Bex đi. Cô ấy xứng đáng được như vậy." Cô mỉm cười bẽn lẽn. "Tớ xin lỗi vì đã nổi cáu với cậu."
“Không có gì đâu,” tôi cắn nhẹ môi. “Tớ xin lỗi vì cứ mãi lảm nhảm câu ‘Đau lắm à?’ ”
“Không, cậu tuyệt vời lắm. Thật đấy, Bex. Tớ đã không thể làm được nếu không có cậu.”
“Có hoa chuyển tới,” một cô hộ sinh bước vào nói. “Và chúng ta nhận được lời nhắn từ chồng cô. Hiện anh ấy đang kẹt trên đảo vì thời tiết xấu, nhưng anh ấy sẽ đến sớm nhất có thể.”
“Cảm ơn,” Suze cố nặn ra nụ cười, nói. “Tuyệt quá.”
Nhưng khi hộ sinh vừa đi khỏi, môi cô bắt đầu run lên. “Bex, tớ sẽ phải làm gì nếu Tarkie không về được? Mẹ đang ở Ulan Bator, bố thì chẳng biết tí gì về trẻ con cả... Tớ sẽ phải tự mình lo tất cả...”
“Không đâu!” Tôi nhanh chóng quàng một tay ôm lấy cô. “Tớ sẽ chăm sóc cậu!”
“Nhưng chẳng phải cậu sẽ phải quay lại Mỹ sao?”
“Tớ không phải đi đâu cả. Tớ sẽ đổi chuyến bay và nghỉ thêm vài ngày” Tôi ôm chặt lấy cô. “Tớ sẽ ở đây với cậu cho tới khi nào cậu còn cần tớ Suze, và chỉ thế thôi.”
“Thế còn đám cưới?”
“Tớ không còn cần phải lo lắng về đám cưới nữa. Suze, tớ sẽ ở bên cậu, là thế thôi.”
“Thật chứ?” Cằm Suze run run. “Cảm ơn cậu, Bex.” Cô cẩn thận chuyển em bé trong tay và thằng bé khụt khịt mũi. “Cậu có... biết gì về trẻ sơ sinh không?”
“Cậu không cần phải biết tất cả mọi thứ đâu!” tôi tự tin nói. “Cậu chỉ cần phải cho chúng ăn, cho chúng mặc thật đẹp và đẩy xe nôi quanh các cửa hiệu thôi.”
“Tớ không chắc lắm…”
“Mà thôi, nhìn Armani bé bỏng này.” Tôi sờ tay vào bọc chăn và âu yếm chạm vào cằm bé.
“Bọn tớ sẽ không đặt tên nó là Armani đâu! Đừng có gọi nó như vậy!"
“Chà, gì cũng được. Nó đúng là một thiên thần! Hẳn nó là một em bé ‘dễ chịu’ mà người ta thường hay nói. ”
“Nó ngoan mà, đúng không?” Suze hài lòng nói. “Thậm chí nó còn không khóc lấy một lần!”
“Thật đấy, Suze, đừng lo.” Tôi nhấp một ngụm trà và mỉm cười với cô. “Rồi sẽ vui lắm đây!”
Finerman Wallstein
Văn phòng Luật sư
Tòa nhà Finerman 1398 Avenue of the Americas
New York, NY10105
Cô Rebecca Bloomwood
Căn hộ B
Số 251 Phố 11 Tây
New York, NY10014
Ngày 6 tháng Năm năm 2002
Cô Bloomwood thân mến:
Xin cảm ơn vì lá thư của cô vào ngày 30 tháng Tư, và tôi xin xác nhận là dưới điều khoản thứ tư, tôi đã thêm mục “(f) Tôi để lại cho con trai đỡ đầu Ernest dễ thương số tiền là 1.000 đô la.”
Liệu tôi có thể mạn phép nhắc với cô một điều đây là lần sửa chữa thứ 7 kể từ khi cô lập di chúc cách đây một tháng?
Trân trọng,
Jane Cardozo