Chương 2
Thế quái nào mà mình lại trì hoãn vụ mua sắm cho con lâu đến thế nhỉ?
Tôi đã vào tầng một của cửa hàng bán đồ baby Bambino. Nó được trải thảm êm, với những bài hát thiếu nhi phát ra từ hệ thống âm thanh và những con thú khổng lồ sang trọng trang trí lối vào. Một nhân viên bán hàng ăn mặc như chú thỏ Peter đưa cho tôi một cái giỏ mây trắng, và khi nắm chặt lấy nó, nhìn quanh, tôi có thể cảm thấy cám dỗ dâng lên ngùn ngụt.
Người ta bảo được làm mẹ sẽ thay đổi con người bạn - và họ đúng. Lần duy nhất trong đời tôi không nghĩ về mình. Tôi đang hoàn toàn quên mình! Tất cả là vì lợi ích của đứa con sắp chào đời của tôi.
Ở một hướng là hàng dãy giường cũi duyên dáng treo đồ chơi xoay tròn phát ra tiếng nhạc leng keng. Ở hướng kia tôi có thể thoáng thấy rom đầy mời gọi của những chiếc xe nôi. Phía trước tôi là những mẫu trưng bày quần áo trẻ em tí xíu. Tôi tiến lên một bước, về phía những bộ đồ ấy. Nhìn những đôi dép đi trong nhà hình thỏ đáng yêu kia mà xem. Rồi những chiếc áo khoác da bò nhồi bông... ở đó còn có một khu vực toàn đồ Baby Dior... và, ôi trời đất ơi, cả Dolce cho trẻ em nữa...
OK. Bình tĩnh nào. Phải có tổ chức. Cái mình cần là một danh sách.
Tôi lôi cuốn Chín tháng của đời bạn ra khỏi túi. Tôi lật đến chương tám, “Mua sắm cho con bạn”, và hào hứng xem kỹ trang ấy.
Quần áo
Đừng bị cám dỗ mà mua quá nhiều quần áo sơ sinh.
Nên mua màu trắng để dễ giặt. Ba bộ áo liền quần và sáu cái áo đông xuân là đủ.
Tôi nhìn những từ này một lúc. Vấn đề là, làm máy móc theo lời khuyên của một cuốn sách không bao giờ là ý hay cả. Thậm chí ngay từ đầu sách đã nói, “Bạn sẽ không cần áp dụng mọi lời khuyên. Mỗi đứa trẻ đều khác biệt và bạn nên để cho bản năng dẫn đường.”
Bản năng đang bảo tôi hãy mua một cái áo khoác da bò nhồi bông.
Tôi rảo bước đến chỗ bày mẫu xem nhãn cỡ: “Sơ sinh”, “Trẻ nhỏ”. Làm sao mà tôi biết con mình sinh ra có nhỏ hay không? Tôi nắn bụng để thử. Đến giờ thì nó khá nhỏ, nhưng ai mà biết được? Có lẽ tôi nên mua hết, cho chắc.
“Đó là bộ trượt tuyết của Baby in Urbe!” Một bàn tay móng cắt tỉa cẩn thận xuất hiện trên cái giá trước mặt tôi với lấy bộ đồ nhồi bông trên cái mắc áo đen sành điệu. “Tôi tìm muốn chết một bộ thế này.”
“Tôi cũng thế!” tôi nói theo bản năng và vớ lấy bộ cuối cùng còn lại.
“Cô biết ở Harrods danh sách xếp hàng chờ mua cái này đã lên đến sáu tháng rồi không?” Chủ nhân của bàn tay là một cô gái tóc vàng bụng bầu bự, mặc quần jeans và áo quây co dãn màu ngọc lam. “Ôi trời ơi, họ có đủ loại sản phẩm của Baby in Urbe.” Cô bắt đầu chất đống quần áo baby vào cái giỏ mây màu trắng. “Và nhìn kìa! Họ có cả giày Piglet. Tôi phải mua vài đôi cho mấy cô con gái của mình mới được.”
Tôi chưa từng nghe thấy hiệu Baby in Urbe. Hay giày Piglet.
Sao mình có thể nhà quê thế nhỉ? Sao mà mình lại chưa từng nghe thấy nhãn hiệu nào trong số này? Khi nghiên cứu những trang phục tí hon trước mặt mình, tôi cảm thấy hơi hoảng loạn. Tôi không biết cái gì là hợp mốt cái gì đã hết thời. Tôi không có khái niệm nào về thời trang baby. Và tôi chỉ còn khoảng bốn tháng để bắt đầu tăng tốc.
Tôi luôn có thể hỏi Suze. Cô ấy là bạn lâu nhất, tốt nhất của tôi và đã có ba đứa con, Ernest, Wilfrid và Clemetine. Nhưng chuyện này với cô ấy hơi khác một chút. Hầu hết quần áo baby của cô ấy là đồ thêu tay kiểu smock được truyền qua các thế hệ và được người quản gia của mẹ cô ấy mang lại, còn bọn trẻ thì ngủ trong những cái giường dã chiến bằng gỗ sồi cổ được đưa đến từ căn nhà hoành tráng của dòng họ.
Tôi vơ lấy vài đôi giày Piglet, vài bộ áo liền quần Baby in Urbe và một đôi ủng Jellie Wellie, chỉ để đề phòng. Rồi tôi phát hiện ra một bộ váy baby màu hồng xinh xắn nhất đời. Nó có những cái khuy bảy sắc, với quần knicker hợp bộ và một đôi tất tí xíu. Tuyệt đối tuyệt vời! Nhưng lỡ chúng tôi có con trai thì sao?
Thế này thật không thể được, không biết giới tính đứa trẻ ấy! Phải có cách nào để mình bí mật tìm ra chứ.
“Chị có mấy đứa rồi?” cô mặc áo quây màu ngọc lam buôn chuyện khi nheo mắt nhòm vào trong đôi giày xem số bao nhiêu.
“Đây là đứa đầu tiên.” Tôi chỉ vào bụng mình.
“Tuyệt quá! Y như cô bạn Saskia của tôi vậy.” Cô chỉ vào cô gái tóc đen đang đứng cách đó vài bước chân. Cô ấy gầy xơ xác, chẳng thấy có dấu hiệu mang thai nào cả, và đang chăm chú nói chuyện qua di động. “Cô ấy vừa mới biết. Phấn khích quá!”
Đúng lúc đó, Saskia đóng di động và tiến lại phía chúng tôi, mặt rạng rỡ.
“Tớ book được rồi!” cô nói. “Tớ đã có bác sĩ Venetia Carter!”
“Ôi Saskia! Thật kỳ diệu!” Cô áo quây xanh buông luôn giỏ đồ xuống chân tôi để choàng tay ôm Saskia. “Xin lỗi nhé!” cô vui vẻ nói thêm với tôi khi tôi đưa cái giỏ lại. “Nhưng tin đó không tuyệt sao? Venetia Carter!” “Chị cũng đang đi khám chỗ bác sĩ Venetia Carter sao?” Saskia hỏi tôi, đột ngột quan tâm.
Tôi đúng là kẻ đứng ngoài vòng những thứ liên quan đến baby, tôi chẳng biết Venetia Carter là ai cả.
“Tôi chưa từng nghe thấy tên cô ta,” tôi thừa nhận.
“Cô phải biết chứ?” Cô áo quây xanh trố mắt. “Bác sĩ sản ấy! Bác sĩ sản nối tiếng cần-phải-có!”
Bác sĩ sản nổi tiếng cần-phải-có?
Da tôi bắt đầu thấy râm ran. Có một bác sĩ sản nổi tiếng phải-có mà tôi không hề hay biết sao?
“Bác sĩ đến từ Hollywood ấy!” cô áo quây giải thích. “Cô ấy đỡ đẻ cho tất cả ngôi sao điện ảnh. Chị chắc chắn phải nghe danh cô ấy rồi. Giờ cô ấy đã chuyển đến London. Tất cả các siêu mẫu đang đến chỗ cô ấy. Cô ấy tổ chức tiệc trà cho các sản phụ của mình, như thế có tuyệt không chứ? Tất cả bọn họ đều mang theo con đến và nhận được mấy cái túi thần kỳ tuyệt diệu đó...”
Tim tôi thình thịch khi nghe những điều này. Những chiếc túi tuyệt diu? Tiệc trà với các siêu mẫu? Tôi không thể tin được. Tôi đã bỏ lỡ tất cả những điều này. Sao tôi lại chưa từng nghe nói tới Venetia Carter cơ chứ?
Tất cả là lỗi của Luke. Anh đã khiến chúng tôi đi thẳng tới chỗ ông già cổ lỗ Braine. Thậm chí chúng tôi còn chưa xem xét ai khác nữa.
“Và cô ấy giỏi, các chị biết đấy, đỡ đẻ chứ?” tôi hỏi, cố giữ bình tĩnh.
“Ôi, Venetia thì tuyệt vời” Saskia nói, cô này có vẻ còn hùng hồn hơn cả bạn mình. “Cô ấy không như những bác sĩ kiểu cũ. Cô ấy thực sự kết nối với cô. Sếp tôi, Amanda, đã có một lần sinh con trong nước tuyệt vời, được chăm sóc toàn diện với hoa sen và mát xa theo kiểu Thái.”
Mát xa kiểu Thái? Bác sĩ Braine thậm chí còn không nhắc đến mát xa kiểu Thái.
“Chồng tớ sẽ chẳng trả tiền cho cô ấy đâu,” cô áo quây xanh trề môi. “Anh ta keo kiệt lắm. Saskia, cậu may mắn thật đấy.”
“Sao chị đặt được lịch hẹn ở chỗ cô ấy thế?” Lời nói phun khỏi miệng trước khi tôi kịp ngăn chúng lại. “Chị có địa chỉ của cô ấy không? Hay số điện thoại cũng được?”
“Ôii.” Áo quây xanh và Saskia nhìn nhau nghi ngại. “Có lẽ chị đã quá muộn rồi. Cô ấy đã kín lịch.”
“Tôi sẽ cho chị cái này. Chị có thể thử gọi xem sao.” Saskia thò tay vào cái túi hiệu Mulberry lôi ra một tập quảng cáo có chữ “Venetia Carter” nổi bật màu xanh lính thủy thanh lịch kèm bức tranh vẽ một đứa trẻ bằng bút chì. Tôi mở nó ra và đập ngay vào mắt tôi là một trang những lời nhận xét hào hứng, ở dưới có đề tên người nói đàng hoàng. Tất cả đều là người nổi tiếng! Tôi lật ra sau và thấy một địa chỉ ở Maida Vale.
Không thể tin được. Maida Vale là nơi chúng tôi sống. Ôi, thế này thì đúng là số phận rồi!
“Cám ơn,” tôi nói không kịp thở. “Tôi sẽ gọi thử.”
Khi Saskia và cô bạn đi khỏi, tôi rút xoẹt điện thoạt ra và bấm phím tắt gọi cho Luke.
“Luke!” tôi kêu lên ngay khi anh nhấc máy. “Ơn Chúa anh đã trả lời! Anh đoán xem có chuyện gì?”
“Becky, em có bị làm sao không thế?” anh hoảng hốt hỏi. “Có chuyện gì thế?”
“Em ổn mà! Nhưng nghe này, chúng ta phải đổi bác sĩ! Em vừa tìm ra một bác sĩ sản nổi tiếng xuất sắc tên là Venetia Carter. Mọi người đều qua chỗ cô ấy và cô ấy rõ là thật tuyệt vời, đã thế phòng mạch của cô ấy còn ở gần nhà chúng ta! Không thể hoàn hảo hơn! Em sắp gọi điện cho cô ấy đây!”
“Becky, em đang nói cái quái gì thế?” Giọng Luke có vẻ nghi ngại. “Chúng ta sẽ không đổi bác sĩ gì hết! Chúng ta đã có bác sĩ rồi, nhớ không? Một bác sĩ rất tốt.”
Anh không nghe tôi nói gì hay sao?
“Em biết thế,” tôi nói. “Nhưng Venetia Carter đã đỡ đẻ cho tất cả các ngôi sao điện ảnh! Cô ấy toàn diện!”
“Ý em là sao, ‘toàn diện’?” Luke nghe chẳng mấy ấn tượng. Trời ạ, anh thật tối dạ.
“Ý em là ai cũng có một lần sinh con tuyệt vời! Cô ấy còn mát xa kiểu Thái nữa! Em vừa gặp hai cô gái ở Bambino, và họ nói...”
“Anh thực sự không thấy cô này hơn ông Braine ở điểm nào.” Luke ngắt lời tôi. “Chúng ta biết ông ấy có kinh nghiệm, chúng ta biết ông ấy rất lành nghề, ông ấy còn là bạn của gia đình anh...”
“Nhưng... nhưng...” Tôi nhảy lên vì bực mình.
“Nhưng cái gì?
Tôi dậm chân. Tôi không thể nói “Nhưng ông ấy không có các buổi tiệc trà với những siêu mẫu.”
“Có lẽ em muốn được một phụ nữ khám!” tôi thốt lên khi đột ngột được gợi cảm hứng. “Anh đã nghĩ đến điều đó chưa?”
“Thế thì chúng ta sẽ đề nghị bác sĩ Braine giới thiệu một đồng nghiệp,” Luke đáp chắc nịch. “Becky, ông Braine đã làm bác sĩ sản cho gia đình anh trong nhiều năm. Anh thực sự không nghĩ chúng ta nên bỏ ông ấy để đến với một bác sĩ sành điệu vô danh chỉ vì nghe theo mấy câu đồn đại của vài cô gái.”
“Nhưng cô ấy đâu có vô danh! Đó là toàn bộ vấn đề! Cô ấy khám cho những người nổi tiếng!”
“Becky, thôi ngay đi.” Giọng Luke đột nhiên trở nên đanh thép. “Đó là một ý tồi. Em đã mang thai được nửa thời gian rồi. Em sẽ không đổi bác sĩ, hết chuyện, Iain đã đến rồi. Anh phải đi đây. Anh sẽ gặp em sau.”
Cái điện thoại câm tịt và tôi nhìn chằm chằm vào nó, giận sôi gan.
Sao mà anh lại dám bắt tôi phải đi bác sĩ nào? Mà cái ông Braine quý hóa ấy của anh thì có gì mà vĩ đại thế? Tôi nhét di động và tập quảng cáo vào túi rồi bắt đầu điên cuồng chất đầy giỏ của mình bằng những bộ baby hiệu Petit Lapin.
Luke chẳng hiểu gì cả. Nếu các ngôi sao điện ảnh mà đến chỗ cô ta thì tức là cô ta phải giỏi.
Và thế sẽ sành điệu biết bao. Sành điệu biết bao.
Tôi chợt hình dung ra mình đang nằm trong bệnh viện, ẵm đứa con mới sinh, với Kate Winslet ở giường bên cạnh. Kế đến là Heidi Klum. Tất cả chúng tôi trở thành bạn! Chúng tôi sẽ mua cho nhau những món quà nho nhỏ, những đứa con của chúng tôi sẽ gắn bó suốt đời, và chúng tôi sẽ cùng nhau đi công viên rồi tạp chí Hello! chụp ảnh bọn tôi. “Kate Winslet đang đẩy xe nôi, tán gẫu với một người bạn.
Có thể còn là “với bạn thân nhất, Becky”.
“Xin lỗi, cô có cần một cái giỏ nữa không?” Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của tôi, tôi ngước lên thấy một anh bán hàng đang chỉ vào cái giỏ tràn quần áo baby của tôi. Nãy giờ tôi cứ chất thêm vào mà thậm chí chẳng buồn để ý.
“Ôi, cám ơn,” tôi mụ mị nói. Tôi lấy cái giỏ mây thứ hai anh đưa cho và lang thang qua chỗ trưng bày những chiếc mũ tí xíu có chữ “Ngôi sao nhỏ” và “Kho báu nhỏ”. Nhưng tôi không sao tập trung được.
Mình muốn đến chỗ Venetia Carter. Mình không quan tâm Luke nghĩ gì.
Trong cơn phản kháng bất chợt, tôi lại lôi di động ra, lần tìm tập quảng cáo. Tôi ra một chỗ tĩnh lặng của cửa hàng và rón rén bấm số.
“Xin chào, đây là văn phòng của Venetia Carter,” một giọng nữ rất chuẩn trả lời.
“Ôi, xin chào!” tôi đáp, cố sao cho giọng mình quyến rũ nhất có thể. “Tôi sắp sinh con vào tháng Mười hai này, tôi có nghe nói bác sĩ Venetia Carter rất tuyệt vời và tôi chỉ băn khoăn không biết liệu có cơ hội khả dĩ nào cho tôi sắp xếp một buổi hẹn gặp với cô ấy không?”
“Tôi rất tiếc,” người phụ nữ nói, giọng dịu dàng nhưng cương quyết. “Hiện cô Carter đã kín lịch.”
“Nhưng tôi thực sự tuyệt vọng rồi! Và tôi thực sự nghĩ mình cần được sinh nở trong nước toàn diện. Hơn nữa tôi sống ở Maida Vale và tôi sẵn lòng trả thêm phí để được ngoại lệ.”
“Cô Carter đã hoàn toàn...”
“Tôi chỉ muốn nói thêm là tôi là một tư vấn viên mua sắm cá nhân, và tôi rất sẵn lòng cung cấp cho cô Carter dịch vụ tư vấn dành cho khách mời.” Từ ngữ cứ thế tuôn ra. “Chồng tôi còn có một công ty PR và anh ấy có thể tổ chức một ài hoạt động PR miễn phí cho cô ấy. Không phải vì cô ấy cần, tất nhiên,” tôi vội nói thêm. “Nhưng liệu cô có thể hỏi cô ấy được không? Làm ơn?”
Im lặng.
“Tên của chị là?” cuối cùng ngưòi phụ nữ đó cũng lên tiếng.
“Rebecca Brandon,” tôi phấn khởi nói. “Còn chồng tôi là Luke Brandon ở công ty Brandon Communications, và…”
“Xin chờ một lát, chị Brandon. Venetia...” Cuộc điện thoại bị ngắt bằng một khúc trong bản Bốn mùa.
Xin trời làm ơn để cô ấy nói đồng ý. Làm ơn để cô ấy nói đồng ý...
Tôi hầu như không thở khi chờ. Tôi đang đứng bên giá trưng bày những con thỏ đan màu trắng, dồn hết sức xoắn các ngón tay vào nhau, lại siết chặt mấy cái mặt dây đeo cổ để được phù hộ và gửi những lời nguyện cầu đến nữ thần Vishnu, vị này ngày trước rất có ích với tôi.
“Chị Brandon?”
“Xin chào!” Tôi buông tất cả số mặt dây đeo cổ xuống. “Tôi đây!”
“Có khả năng cô Carter sẽ bất ngờ trống lịch. Trong vài ngày tới chúng tôi sẽ báo tin cho chị.”
“OK,” tôi hổn hển. “Cảm ơn rất nhiều!”
REGAL AIRLINES
Trụ sở chính >
345 KINGSWAY - LONDON WC24TH
Bà Rebecca Brandon
37 Maida Vale Mansions
Maida Vale
London NW6 0YF
Ngày 14 tháng Tám năm 2003
Thưa bà Brandon
Cảm ơn vì bà đã gửi thư, kèm theo lịch trình chuyến bay, ghi chú của bác sĩ và hình siêu âm.
Tôi đồng ý rằng đứa con sắp sinh của bà đã bay rất nhiều chuyến của Regal Airlines. Thật không may, nó sẽ không được bay thêm dặm miễn phí khuyến mại nào vì không hề mua vé cho bất cứ chuyến bay nào trong số những chuyến đã bay đó.
Tôi rất tiếc vì đã làm bà thất vọng và hy vọng bà sẽ lại sớm chọn Regal Airlines.
Trân trọng
Margaret McNair
Giám đốc Phụ trách Khách hàng