Chương 4

Lễ Quốc khánh năm đó, Thanh Gia đi Bắc Kinh, một mình tôi đi Tô Châu.

Đi qua đường Bình Giang, tôi chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, có kèm theo định vị.

Phân thành các nhóm, chắc chắn một mình Trình Nhất Thủy có thể thấy được.

Quả nhiên không phụ lòng tôi, với sự giáo dục của Trình Nhất Thủy, chú ấy không thể không chào hỏi tôi.

Chú nhắn tin Wechat cho tôi, hỏi tôi đến Tô Châu lúc nào, là đi một mình hay là đi cùng với bạn.

Tôi nói tôi đi một mình. Có bạn ở đường Bình Giang, mở một cửa hàng xăm mình, tôi muốn tới ủng hộ.

Đây không phải là nói dối. Người bạn này là khi tôi đi chơi ở Tây Tạng đã làm quen trong một quán bar, tôi vẫn luôn duy trì quan hệ bạn bè không thân thiết mấy với anh ta.

Trình Nhất Thủy hỏi tôi ở Tô Châu được mấy ngày, chú muốn mời tôi ăn cơm, muốn làm tròn đạo chủ nhà, cảm ơn lần trước tôi đã chiêu đãi bọn họ khi đến Nam Kinh.

Buổi tối ngày hôm sau, tôi và Trình Nhất Thủy gặp nhau ở Đắc Nguyệt lâu.

Chỉ mới hơn một tháng, chú ấy đã gầy đi. Tôi nhớ tới tập bệnh án của chú ấy để trên xe lần trước, không khỏi lo lắng.

Trình Nhất Thủy đưa thực đơn cho tôi, tôi bảo chú chọn đi, đây là nơi chú quen thuộc hơn.

Chú đọc thực đơn, hỏi tôi có ăn kiêng gì không.

Tôi nói: “Cháu vừa mới xăm một hình nhỏ.”

Chú nói: “Vậy thì nên ăn thanh đạm.”

Chú không nói những điều cổ hủ như “con gái có hình xăm thì không tốt.” Đương nhiên, tôi cũng rất tò mò nếu Thanh Gia xăm mình, chú sẽ phản ứng gì.

Tôi không hỏi.

Vì tôi không nghĩ mình sẽ giống với Thanh Gia.

Không khí bữa cơm rất tốt, dường như chuyện tôi cố ý làm trước đó đều chưa hề xảy ra.

Trình Nhất Thủy hỏi tôi sắp tới có dự định gì không, có muốn tiếp tục làm thiết kế đồ họa nữa không.

Tôi nói: “Cháu cũng không biết. Khả năng cháu sẽ ra nước ngoài. Cháu chưa có kế hoạch gì đối với tương lai phía trước cả.”

Trình Nhất Thủy cười nói: “Vậy tại sao khi đó lại nỗ lực để tranh giành cơ hội thực tập?”

Tôi nói: “Một nửa là vì cảm thấy hứng thú. Một nửa là hoàn toàn không có dự định nào rõ ràng. Cháu cảm thấy cuộc sống là một quá trình không ngừng quyết định, nếu vẫn chưa tìm được quyết định cuối cùng thì vẫn nên theo quán tính mà bắt lấy một cái gì đó.”

Trình Nhất Thủy hỏi: “Cái gì là quyết định cuối cùng?”

“Cháu không biết. Chắc là chú đã đọc qua “Trong khi chờ đợi Godot rồi”.”

Trình Nhất Thủy gật đầu.

Chú lại hỏi tôi: “Thanh Gia có từng nói với cháu về kế hoạch tương lai chưa?”

Tôi nói: “Cô ấy không nói qua nói với chú sao?”

Chú nói: “Chú cũng không chắc chắn là nó có nói thật với chú không.”

Tôi nói: “Cô ấy nói với cháu cũng không hoàn toàn là nói thật. Không có người nào sẽ nói tất cả cho người khác hết, đúng không.”

Trình Nhất Thủy cười nói đúng rồi.

Ăn xong, Trình Nhất Thủy định lái xe chở tôi về khách sạn.

Tôi vẫn chưa muốn về, hỏi chú có nơi nào có thể đi dạo không.

Mặt chú hơi ngưng lại, sau đó hơi áy náy mà cười nói, thật ra chú là một người nhàm chán, cũng chưa bao giờ chạy theo trào lưu, cho nên không biết buổi tối người trẻ tuổi sẽ thích đi đâu.

Tôi hỏi: “Vậy mỗi buổi tối chú thường làm gì?”

Chú nói: “Chú đọc sách trong phòng làm việc.”

Tôi hỏi: “Cháu có thể vào phòng làm việc của chú được không?”



Cao Lãng nói: “Trong ấn tượng của anh, em cũng không phải là người vòng vo, em muốn cái gì hay không muốn cái gì đều sẽ nói thẳng.”

Tôi nói: “Đúng rồi. Chỉ đối với Trình Nhất Thủy, em mới phải tính toán một cách thận trọng.”

Tôi muốn từng chút xâm nhập vào nơi ở của chú ấy.

Tha thứ cho tôi không muốn chỉ ra vị trí phòng của Trình Nhất Thủy, đó là nơi bí mật của tôi, tôi muốn bảo vệ bí mật này.

Đó là một nơi hẻo lánh, xung quanh toàn là cây cối, buổi tối yên tĩnh tới lạnh lẽo.

Cũng không phải là gọn gàng, mà là chất đầy các bản nháp, tạp chí và dụng cụ vẽ bản đồ. Tôi thích sự sắp xếp không trật tự như vậy.

Tôi cho rằng phòng làm việc so với phòng ngủ thì càng gần tới nội tâm của đối phương, ít nhất trong phòng làm việc của Trình Nhất Thủy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy rõ linh hồn của chú ấy.

Trình Nhất Thủy pha cho tôi ly trà nóng, cho tôi tùy ý tham quan trong nhà.

Tôi thấy một khung ảnh trên bàn sách dài 3 m. Đó là ảnh ba người chụp chung, Trình Nhất Thủy, Trình Thanh Gia, một người phụ nữ được Trình Nhất Thủy quàng vai, nhất định là mẹ của Trình Thanh Gia.

Thanh Gia đã nói qua, khi cô ấy còn nhỏ, mẹ cô ấy đã qua đời.

Nhìn qua ảnh, có thể nói đây là một người phụ nữ dịu dàng, cô ấy và Thanh Gia có đôi mắt rất giống nhau.

Tôi nói: “Cô ấy thật đẹp.”

Tôi có một cảm giác xấu hổ.

Khi thấy đôi mắt của cô ấy, tôi cảm thấy mình không có chỗ để trốn tránh.

Trình Nhất Thủy mỉm cười nói: “Ừ.”

Tôi nói: “Chú cho cháu hỏi chút nhé, nhiều năm như vậy, chú vẫn luôn ở một mình sao?”

Trình Nhất Thủy thành thật nói: “Cháu không nên đánh giá quá cao sự chung thủy của đàn ông.”

Tôi nói: “Nhưng chú không nghĩ tới việc tái hôn.”

“Là vì nghĩ cho Thanh Gia. Con bé là đứa nhỏ tính tình trong sáng, đương nhiên, chú vẫn luôn cho rằng là như vậy, nhưng hiện tại cũng có lúc chú không hiểu được con bé.”

Tôi nhìn Trình Nhất Thủy: “Chú biết chuyện của cô ấy và…?”

Trình Nhất Thủy gật đầu.

“Chú không can thiệp vào sao?”

“Nó đã lớn rồi.” Trình Nhất Thủy hơi có chút than thở trong giọng nói, “Chỉ là nó không nên nói dối. Chú vẫn luôn sợ nó bị tổn thương. Nhưng rõ ràng chú không thể lo được quá nhiều việc…”

Tôi không nói, đã là con người thì đều sẽ bị tổn thương. Ít nhất Thanh Gia bị tổn thương cũng là khi cô ấy đã trưởng thành rồi. Trong quá trình trưởng thành, cô ấy cảm nhận được đầy đủ tình yêu và sự tôn trọng, sẽ làm vết thương cô ấy mau lành, giống như một lần sốt cao ngắn ngủi.

Bóng cây lắc lư, vang lên sàn sạt như trời mưa.

Đến khi tôi nhìn về phía cửa sổ sát mặt đất, mới phát hiện hóa ra là trời đang mưa thật.

Cơn mưa giống như một loại nhà giam, lúc này, tôi mong cho nó vẫn luôn rơi xuống, vậy thì tôi với Trình Nhất Thủy sẽ ở cùng nhau.

Tôi nói: “Trời mưa rồi.”

Trình Nhất Thủy quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ.

“Không biết khi nào thì dừng lại.”

Trình Nhất Thủy cầm lấy di động xem dự báo thời tiết, nói: “Khả năng sẽ không tạnh ngay được. Chờ mưa nhỏ lại, chú sẽ chở cháu về.”

Tôi nói: “Hôm nay chú không đọc sách sao?”

Trình Nhất Thủy cười nói: “Để cháu một mình sao?”

“Không phải là không được.”

Đây tất nhiên không phải là phép tắc đãi khách của Trình Nhất Thủy, chú nói: “Cháu có muốn làm gì đó không?”

“Chú có danh mục đầu tư không? Cháu muốn nhìn thấy tác phẩm của chú.” Tôi nói.

Đối với việc tán dương một người, khen ngợi công việc của người đó là hoàn hảo nhất.

Trình Nhất Thủy cũng không ngoại lệ.

Chú lấy một vài tập tài liệu thật dày từ trên kệ sách, đặt ở trên bàn.

Tôi ngồi trên ghế, chú ấy đứng bên cạnh tôi, một tay vịn vào mép bàn, mở tập tài liệu, lấy ra rất nhiều bản vẽ thiết kế để giới thiệu cho tôi.

Tôi đã xem toàn bộ hồ sơ về tòa nhà ở Pellston của chú, đó là tác phẩm đầu tay của chú ấy, chú đã dồn hết tất cả tâm huyết và cảm hứng vào đó.

Thời gian giống như nhựa thông, chầm chầm đọng lại.

Cuối cùng, Trình Nhất Thủy có tôi xem hiệu sách mà chú ấy đang hợp tác với một nhà thiết kế Nhật Bản, trước mắt đó mới chỉ là mô hình, nhưng trên ý tưởng và không gian thiết kế đã làm cho người khác phải trầm trồ.

Trình Nhất Thủy nói: “Đây là việc làm chính của chú trong thời gian gần đây, hy vọng lúc còn sống sẽ hoàn thành được…”

Có lẽ, chú ý thức được mình lỡ miệng, im lặng một lát.

Tôi làm như không để ý nói: “Khi nào thì bắt đầu?”

“Tài liệu thi công vẫn còn đang đợi phê duyệt.”

“Hy vọng có một ngày cháu có thể đọc sách ở trong đây.”

Tôi nói.

Trình Nhất Thủy cười nói: “Ừ.”

Mưa đã nhỏ xuống từ khi nào.

Khi nhận ra điều đó, xung quanh chỉ còn lại yên tĩnh.

Trình Nhất Thủy xem đồng hồ, đúng lúc tôi nói: “Cháu cần phải đi về rồi.”

Chúng tôi đi về phía cửa, Trình Nhất Thủy giơ tay ấn mở cửa.

Đèn trong phòng làm việc tắt hết, nhưng đèn trên bàn vẫn còn sáng lên.

Chú muốn đi qua tắt, tôi không biết đang suy nghĩ gì, duỗi tay kéo lấy tay áo của chú.

“Để nó sáng đi.” Tôi nói: “Cháu không muốn khi chú trở về nhà một mình, trong nhà lại quá tối.”

Trình Nhất Thủy kinh ngạc mà cúi đầu xuống.

Vừa đúng lúc tôi giương mắt nhìn thẳng vào chú.

Chắc là khoảng 2 giây sau, chú dời ánh mắt, trong giọng nói chứa ý cười, “Đi thôi.”

Xe dừng lại ở cửa, nước đọng trên phiến lá, rơi xuống tí tách.

Mở cửa xe, tôi hỏi Trình Nhất Thủy: “Hôm nay chú có vui không?”

Rõ ràng là tôi đang đổi vai trò của khách thành chủ.

Trình Nhất Thủy không biết trả lời như thế nào.

Trong đêm tối ẩm ướt, tôi nhìn chú: “Cháu còn muốn gặp lại chú.”

Tôi muốn, chính là lúc nói từ đó, Trình Nhất Thủy cảm giác được có sự khác thường.

Chú không trả lời tôi, làm bộ như không nghe thấy, mở cửa xe.

Trên đường đi, chúng tôi không nói chuyện với nhau.

Chú mở nhạc trên xe, dùng âm nhạc để lấp đầy không gian im lặng.