Chương 24

Lăn qua lộn lại cả buổi, Phác Xán Liệt có thể loáng thoáng đoán ra chân tướng. Anh biết những lời nói ấy đã tổn thương nơi yếu mềm nhất trong lòng Biên Bá Hiền, mà anh lại không biết phải bù đắp vết nứt trái tim cho đứa bé thế nào.

Lần đầu anh bất lực đến vậy.

Thế nên khi anh nhìn Biên Bá Hiền im lặng ăn tô mì xong, nhìn cậu ngẩn ngơ dựa lên gối, dè dặt nhìn anh, rốt cuộc anh không nhịn được, với người tới hôn Biên Bá Hiền.

Đột ngột thân mật, Biên Bá Hiền trở tay không kịp, cậu nghe thấy rõ tiếng tim mình loạn nhịp đập vào màng nhĩ, làm cậu cảm giác như ngay tích tắc sau ảo thính sẽ vỡ tan.

Trái lại với Phác Xán Liệt, cảm nhận của anh khác hẳn.

Vì không tài nào giấu đi vẻ áy náy trong mắt mình, anh kích động hôn lên môi Biên Bá Hiền.

Khoảnh khắc đó, anh chỉ có một suy nghĩ, ừ, ngọt thật.

Theo đó, trái tim của anh liên tục quặn đau.

Anh nheo mắt nhìn khuôn mặt Biên Bá Hiền cận kề, bắt lấy giây phút cậu đờ ra, nhanh chóng cạy môi Biên Bá Hiền, dễ dàng vói lưỡi vào miệng cậu, tàn phá mỗi một ngóc ngách như chiếm đoạt.

Biên Bá Hiền thần hồn điên đảo vì nụ hôn xâm chiếm từ Phác Xán Liệt, bây giờ đầu óc đã mờ mịt. Cậu mặc cho Phác Xán Liệt xâm lược, mãi đến lúc không thở nổi, ý thức mới kéo cậu về.

Cậu giơ tay vỗ vai Phác Xán Liệt, chẳng mấy chốc anh buông cậu ra, anh vịn cánh tay cậu, chừa một khoảng cách giữa hai người.

Hơi thở Phác Xán Liệt hơi gấp, anh nhìn con ngươi mê loạn của Biên Bá Hiền, cả người vô thức nóng ran, anh vòng tay ra sau lưng đứa bé, nhẹ kéo cậu vào lòng.

Hai người không ai nói gì, lẳng lặng ôm nhau, dưới ánh nắng nhẹ và làn gió sáng, quấn quýt nhau.

Không biết là ai ra tay trước, l*иg ngực hai người gần như muốn hòa tan vào cơ thể đối phương, bây giờ Phác Xán Liệt mới lên tiếng phá vỡ tình huống hơi buồn cười này.

"Chuyện bên Thế Thành, đã giải quyết ổn thỏa rồi."

Bầu không khí đang đẹp, vốn dĩ Phác Xán Liệt không định nhắc tới chuyện kéo tâm trạng xuống, nhưng trốn tránh không phải cách, có sẹo, trước tiên vẫn phải bóc trần mới mau lành.

Quả nhiên, vừa nghe thấy tên người đó, Biên Bá Hiền như chợt nổ tung, không còn sức để đáp một tiếng.

Phác Xán Liệt suy tư một lúc lâu vẫn không nặn ra từ nào tốt đẹp, anh nhăn nhăn nhó nhó, cuối cùng, Biên Bá Hiền phải cười thành tiếng.

"Phì —"

"Em đừng cười..."

"Ưm, anh nói đi."

"Sau này... Tuy nói thế này hơi kỳ cục, có điều, sau này anh sẽ vẫn bầu bạn với em, anh sẽ không rời khỏi em, anh... anh sẽ không làm em khóc nữa..."

Biên Bá Hiền dựa trong lòng Phác Xán Liệt, nghe anh nói xong thì không đáp, chỉ nắm chặt hai tay, lại ôm hông anh lần nữa.

Lần này, cậu không hề lung lay.

Cậu lười suy nghĩ quanh quẩn, cũng lười xem xem quá khứ của Phác Xán Liệt không có mặt cậu, càng lười đi nghĩ ngợi đường tương lai nên đi thế nào. Ngược lại, đã đến nước này rồi, chẳng còn kết quả nào kém hơn hiện tại.

Nếu mọi chuyện đã xảy ra cả, quá viển vông nếu muốn bù đắp, chi bằng nhân lúc gặp dịp, cùng người mà mình tâm niệm nhiều năm, cùng tín ngưỡng của mình, đi hết quãng đời còn lại.

Tiết tấu cuộc sống bước một bước dè chừng một bước quá mệt, chi bằng đi theo gió, để trời cao định duyên.

"Em muốn uống."

Phác Xán Liệt đang bồn chồn đến phát điên, chợt nghe câu không đầu không đuôi, đại não trống rỗng phải dành ít thời gian mới chầm chậm sực tỉnh.

Đây là lần đầu anh đem hết chân tình của mình nói cho người khác, hơn nữa còn là nói với đứa bé mà ban đầu anh không coi trọng.

Nghĩ tới đứa bé này, Phác Xán Liệt mới chợt nhận ra, Biên Bá Hiền trải qua bao sóng to gió lớn, suy cho cùng chỉ là cậu thiếu niên vừa bước qua tuổi mười chín thôi.

À, không phải, Biên Bá Hiền nói khát.

"Ừ, anh đi ép cho em."

Dứt lời, Phác Xán Liệt đứng dậy rời phòng.

Biên Bá Hiền thơ thẩn nhìn cửa phòng ngủ, cậu xuống giường định xuống bếp ép nước trái cây với anh, tiện thể chuẩn bị cơm trưa.

Trong lúc cậu ngồi dậy khoác thêm áo ngoài thì khóe mắt trông thấy khung ảnh ở đầu giường.

Chẳng qua là, thiếu một tấm.

Không khó để nhận ra, tấm ảnh thiếu là bức Phác Xán Liệt và Tần Nguyệt Ngưng chụp chung đã từng đặt ở giữa.

Thấy thế, Biên Bá Hiền không biết rốt cuộc tâm trạng của mình hiện giờ ra sao.

Nói phức tạp thì, là mây tan lộ trăng tròn, nói đơn giản thì, chính là hạnh phúc.

Kiểu đơn giản nhất, giản dị nhất, đáng yêu nhất, hạnh phúc.

Tức thì, Biên Bá Hiền nhẹ mỉm cười, cậu rút một bức ảnh trong cuốn nhật ký, l*иg vào khung trống giữa hai khung ảnh khác, để nó đứng giữa tủ đầu giường gỗ tinh xảo.

Sắp xếp xong, Biên Bá Hiền nhìn chăm chú lúc lâu mới vui vẻ rời phòng.

Phác Xán Liệt ép nước cho Biên Bá Hiền xong thì nghe mấy cuộc gọi từ công ty, phần lớn là ít nội dung đã lên kế hoạch từ trước, hôm nay chỉ cần xác nhận là không cần ra ngoài làm việc, thế nên cuộc gọi nhanh chóng kết thúc.

Tiện tay bỏ điện thoại lên bàn, anh tiếp tục rửa rau, để một mình Biên Bá Hiền ngán ngẩm xem phim tài liệu tẻ nhạt ngoài sofa.

Thật ra ban nãy Biên Bá Hiền chạy tới muốn giúp một tay, nhưng Phác Xán Liệt khăng khăng cấm cậu đυ.ng tay, đẩy cậu ra ngoài phòng khách.

Người bạn nhỏ ngồi trong phòng khách trống không, thỉnh thoảng nghe tiếng phát ra từ nhà bếp, rục rịch thoáng chốc vẫn quyết định xuống bếp.

Phác Xán Liệt đang rửa cà rốt, khóe mắt trông thấy bóng người, anh nhân thể nhìn qua.

"Sao đó, anh bảo ngồi ngoài đó chờ anh rồi mà?"

Biên Bá Hiền vô thức dí gót chân, cậu nhấc chân bước tới bên Phác Xán Liệt.

"Muốn ăn cà rốt à?"

Biên Bá Hiền lắc đầu.

"Muốn uống nước?"

Biên Bá Hiền lắc đầu.

"Vậy em xem tivi đi, anh sẽ nấu xong nhanh thôi."

Dứt lời, Phác Xán Liệt lại chuyển đường nhìn qua rau củ trong bồn rửa.

"Em... Em muốn chờ với anh..."

Nghe vậy, Phác Xán Liệt hơi dừng tay, mũi anh xon xót.

"Ừ, vậy em cứ giữ áo anh đi, được chứ?"

Biên Bá Hiền ngoan ngoãn níu vạt áo Phác Xán Liệt, xung quanh chỉ còn tiếng nước chảy ào ào, kề bên anh như có con rối hình người, không nói gì, đứng yên ở cạnh, ngoan không chịu được.

Và rồi, Phác Xán Liệt nhịn hết nổi với dáng vẻ ngoan ngoãn như thỏ của Biên Bá Hiền, anh ném rau cải trong tay sang một bên, ôm eo Biên Bá Hiền hôn ngay.

"Bạn nhỏ, sao em ngoan thế hả."

Biên Bá Hiền không đáp, cúi đầu đỏ cả tai.

Suốt cả ngày, Biên Bá Hiền bám chặt Phác Xán Liệt không rời. Sẽ kéo áo anh ngồi xuống cạnh anh, sẽ dựa đầu lên vai anh, sẽ khoát tay anh, nói chung, chẳng xa nhau một tẹo nào.

Phác Xán Liệt rất thích cử chỉ làm nũng vô thức này của bạn nhỏ, anh vô cùng sẵn lòng để cậu bám mình.

Tối đó gần mười giờ, bên Bạch Tâm Mộc gửi một tệp tin tới, ghi chú là kế hoạch công tác sắp xếp từ tuần trước. Phác Xán Liệt nhìn lướt qua nội dung tệp tin rồi anh cất điện thoại vào túi quần.

"Không buồn ngủ sao?"

"Có hơi..."

"Vậy chúng ta đi ngủ."

Phác Xán Liệt dắt Biên Bá Hiền lên lầu, cậu nằm trong chăn nắm chặt tay anh, nhắm mắt.

Phác Xán Liệt chống tay nằm bên đứa bé, anh dùng đôi mắt miêu tả từng đường nét Biên Bá Hiền, lúc nhìn đến nốt ruồi nhỏ bên khóe môi, anh không kìm được bèn duỗi ngón trỏ chạm nhẹ.

Đến khi Phác Xán Liệt hoàn thành mọi công việc về lại phòng ngủ, anh mới nhìn thấy bức ảnh mới được thêm trên đầu giường, tim anh lập tức mềm nhũn.

Tấm ảnh ấy, là ở lễ cưới một năm trước, Biên Bá Hiền cầm điện thoại chủ động chụp chung.

Trong hình, hai người mặc lễ phục đặt làm riêng, vẫn giữ khoảng cách xa lạ với nhau, như đối tác của nhau, có cảm giác gần gũi mà xa lạ.

Phác Xán Liệt nhìn bức ảnh một lát, rồi lại nhìn Biên Bá Hiền đang ngủ say, ánh mắt anh vô tình lướt xuống bàn tay đẹp đẽ ấy.

Anh nhìn chằm chằm bàn tay trái nơi để đeo nhẫn, chìm vào trầm lặng.