Chương 50: Ngô Uyển Nhi, Em Làm Tôi Say Mất Thôi

Ba người bước đến chỗ tàu đang đậu, cũng nằm trong khu vực bến Bạch Đằng. Trước mắt Uyển Nhi hiện ra một con tàu mang dáng dấp cổ xưa. Nhà hàng tàu Sài Gòn Thuyền Buồm Đông Dương tái hiện một con thuyền xưa với du thuyền bằng gỗ, thả xuôi theo dòng sông từ cầu Thủ Thiêm đến bến Nhà Rồng. Tàu gồm ba tầng với thiết kế đậm chất hoài cổ.

Lên tàu, nhân viên hướng dẫn ba người lên tầng thượng, tại đây có thể ngắm trọn vẹn cảnh sắc Sài Gòn về đêm. Các món ăn mang hương vị truyền thống vùng Nam Bộ lần lượt được bày lên, món nào cũng thơm ngon hấp dẫn: gỏi ngó sen, cơm gói lá sen, đều dùng bông sen trang trí tươi tắn đẹp mắt; thịt khìa nước dừa xếp hình hoa nhiều tầng, xen kẽ rau củ cắt tỉa cầu kỳ; cá bống trứng om, được đặt lên trên chiếc tháp cách điệu; lẩu cá linh bông điên điển, những cánh hoa be bé màu vàng cuống xanh, nằm cạnh bông so đũa trắng muốt, còn có rau kèo nèo màu xanh mơn mởn, ngó sen trắng tinh và một số rau khác được sắp xếp công phu, nhìn mà không nỡ động đũa; món tráng miệng là cơm rượu và trái cây.

Đợi ba người yên vị thưởng thức món ăn, nhà hàng bắt đầu phục vụ các tiết mục nghệ thuật truyền thống như múa quạt, đờn ca tài tử. Ngô Uyển Nhi và An Nhiên đều sống ở Sài Gòn, ít tiếp xúc với các loại hình nghệ thuật Nam bộ này, nên say sưa theo dõi, vô cùng thích thú, kết thúc mỗi tiết mục đều vỗ tay tán thưởng nhiệt tình. Thỉnh thoảng hai cô trò còn chạy lên chụp hình với các nghệ sĩ.

Ngồi mãi không thấy thêm khách khác, mà hôm nay là cuối tuần. Ngẫm nghĩ một lát, Uyển Nhi quay sang hỏi Lý Minh Trí bằng vẻ mặt không thể tin nổi:

“Anh bao hết tầng thượng này à?”

Lý Minh Trí chỉ cười cười nhìn cô bằng đôi mắt sáng lấp lánh và ấm áp như ánh lửa trong đêm. Tiết trời mùa Giáng sinh se se, cộng thêm đi trên sông, ngồi trên tầng thượng gió thổi hơi lạnh. Vậy mà bắt gặp ánh mắt của Lý Minh Trí, Ngô Uyển Nhi cảm thấy người mình nóng ran.

Bữa ăn gần kết thúc, nhân viên nhà hàng đến dọn bàn sạch sẽ. Uyển Nhi nghĩ: “Sắp ra về, sao họ không đợi khách về hãy dọn, hay là còn tiết mục khác?”

Trả lời cho suy nghĩ Uyển Nhi, đèn chung quanh chợt tắt. Trên sân khấu, một ban nhạc khác, vừa đến thay cho ban nhạc đờn ca tài tử vừa rồi, hát vang lên:

Ngày hôm nay ta cùng hân hoan nơi đây,

Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật,

Một, hai, ba ta cùng thổi tắt nến,

Happy Birthday, Happy Birthday to you.

On this day all together will be,

I will all sing for your Birthday,

One, two, three we blow up the candles,

Happy Birthday, Happy Birthday to you (1).

Trong giai điệu rộn ràng của lời ca tiếng nhạc, Lý An Nhiên tay bưng chiếc bánh sinh nhật từ sân khấu bước xuống, cánh hoa hồng tung bay ngập cả không gian, ánh nến được thắp lên bên trong những chiếc đèn cách điệu giúp chắn gió. Không gian bỗng chốc ngập tràn nến và hoa.

Khi An Nhiên bước đến cạnh cô, thì bất ngờ Lý Minh Trí lấy ra một bó hoa rực rỡ sắc màu, hai cha con trao hoa và bánh cho Uyển Nhi, rồi tất cả cùng đồng thanh:

“Chúc mừng sinh nhật, Ngô Uyển Nhi!”

Đây không phải là lần đầu Uyển Nhi được mừng sinh nhật, nhưng những gì xảy ra khiến cô thật bất ngờ và xúc động, khiến vành mắt rưng rưng, không nói được lời gì.



An Nhiên nhắc nhở: “Cô Uyển Nhi ước nguyện và thổi nến đi!”

Uyển Nhi điều chỉnh cảm xúc, nhắm mắt cầu nguyện, rồi khẽ thổi hai cây nến số hai và số sáu. Trên sân khấu giai điệu của bài “Khúc hát mừng sinh nhật” vừa kết thúc, các ca sĩ chuyển sang hát các bài hát tiếng Pháp, âm điệu thánh thót.

Vẫn là ba người ngồi đó, nhưng không gian dường như khác hẳn, ánh nến lung linh toả ra ánh sáng dìu dịu, hương hoa thơm ngát, âm nhạc du dương, cảm xúc lắng đọng. An Nhiên và Lý Minh Trí lần lượt tặng quà cho Uyển Nhi. Cô xúc động ôm lấy An Nhiên, hôn lên tóc cô bé, ngước nhìn Lý Minh Trí, ánh mắt vì lúc nãy xúc động mà hơi ướt, trở nên trong vắt như nước hồ thu, khiến Lý Minh Trí đắm chìm trong đó.

“Thật cảm ơn anh và An Nhiên. Em rất, rất vui!”

Cảm xúc quá nhiều nhưng Uyển Nhi chỉ có thể nói như thế, ngôn từ không đủ để diễn đạt tâm tình của cô lúc này.

Lý Minh Trí khẽ vỗ vai cô: “Thật vui vì cô thích.”

Uyển Nhi gật đầu. Không gian trả lại cho tiếng đàn nhạc. Cả ba im lặng cùng thưởng thức.

Chợt nhớ ra, Uyển Nhi lấy trong túi món quà dành cho An Nhiên.

“Quà Giáng sinh cho con đây.”

An Nhiên bất ngờ nhận được quà, reo lên:

“Ôi con cũng có quà à, thích quá!

Bé cẩn thận mở hộp quà ra, là một ngôi nhà xếp bằng que diêm. Uyển Nhi tự tay xếp mấy ngày nay.

“Cô Uyển Nhi tự làm luôn à, đẹp quá. Cô giỏi thật, gì cũng biết làm.” An Nhiên thích thú khen Uyển Nhi không ngớt.

Không khí sôi nổi trở lại, ba người vừa nhâm nhi bánh, vừa chuyện trò vui vẻ đến mười giờ mới ra về. An Nhiên còn luyến tiếc, níu tay Lý Minh Trí:

“Hôm khác ba đưa con và cô Uyển Nhi đến đây chơi nữa nha.”

Lý Minh Trí chuyển tầm mắt lên gương mặt Uyển Nhi: “Nếu cô Uyển Nhi đồng ý thì ba con mình cùng cô ấy đi lúc nào cũng được.”

Uyển Nhi chỉ biết bối rối cười, không biết phải trả lời thế nào cho phải, đành chuyển chủ đề:

“Chúng ta về thôi. Kẻo An Nhiên thức khuya mai sẽ mệt.”

Không ngờ An Nhiên nhanh nhảu trả lời: “Đi chơi với ba và cô Uyển Nhi, con không mệt!”

Lý Minh Trí và Uyển Nhi nhìn nhau cười vui vẻ.

Lý Minh Trí đưa Uyển Nhi về, bé An Nhiên đã ngủ. Lý Minh Trí mở nhạc, cả hai im lặng nhìn đường, dù không nói gì nhưng không còn sự ngượng ngập như trước. Thỉnh thoảng Lý Minh Trí nhìn Uyển Nhi, như có thần giao cách cảm, Uyển Nhi cũng quay sang, chạm phải ánh mắt anh, cả hai cùng cười, tràn ngập ấm áp.



“Cảm ơn anh đã tặng cho tôi một sinh nhật hạnh phúc như thế.” Uyển Nhi mở lời.

“Chuyện nên làm mà. Tôi cũng thấy vui, từ lúc chuẩn bị cho đến tận giờ phút này.”

Lý Minh Trí cười thoải mái khoe hàm răng trắng đều. Anh ít cười, nhưng thật sự anh cười rất đẹp và thu hút. Uyển Nhi vội nhìn ra trước, sợ bị nụ cười ấy hớp hồn. Cô đang thắc mắc trong lòng: “Không biết là anh ấy tự chuẩn bị hay nhờ trợ lý?”

Lý Minh Trí như đọc vị được suy nghĩ của cô. Vẫn giữ nguyên nụ cười chết người ấy, nói tiếp: “Tôi và An Nhiên mất khá nhiều thời gian tìm hiểu và chuẩn bị đó.”

Lần đầu tiên anh kể công, là với cô gái ở trước mặt này đây.

“Ồ, anh bận rộn như vậy. Tôi thật sự bị anh và An Nhiên làm cho cảm động. Tôi không biết cảm ơn anh như thế nào cho đủ.” Uyển Nhi thật lòng bày tỏ. Ở bên cha con Lý Minh Trí, Uyển Nhi có lại cảm giác của một gia đình mà cô đã đánh mất trong quá khứ.

“Nếu nói cảm ơn thì tôi cũng phải cảm ơn em. Em đã cho tôi những cảm xúc mới mẻ và những trải nghiệm thú vị.” Lý Minh Trí bất ngờ gọi Uyển Nhi là “Em”, và thốt ra câu nói nhiều ẩn ý như thế, càng khiến trái tim Uyển Nhi đập rộn lên.

Đúng lúc xe về đến nhà, Uyển Nhi vội giải vây cho chính mình: “Đến nhà rồi. Tạm biệt anh.”

Lý Minh Trí bước xuống mở cửa xe và giữ cửa cho Uyển Nhi. Lúc Uyển Nhi bước ra, khoảng cách gần khiến cho mái tóc của cô chạm vào mũi Lý Minh Trí, Uyển Nhi cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ đầy nam tính của anh thổi vào cô, trong người cô như có luồng điện chạy qua, rộn ràng khó tả.

Mùi hương trên mái tóc Uyển Nhi thoảng vào hơi thở Lý Minh Trí, khiến anh muốn hít mãi. Trong một giây xúc động, anh bước đến muốn ôm lấy cô. Đúng lúc này tiếng Uyển Nhi vang lên thức tỉnh anh dừng lại: “Tôi lên nhà đây. Anh về cẩn thận. Cảm ơn anh và An Nhiên lần nữa.”

Kìm nén cảm xúc trong lòng mình, Lý Minh Trí nhìn vào gương mặt đã đỏ bừng của Uyển Nhi, thấp giọng chào: “Chúc em ngủ ngon!”

Uyển Nhi nhanh chân bước mà như chạy vào trong chung cư. Nếu đứng gần anh thêm một chút nữa, chắc cô sẽ biến thành quả cà chua đỏ rực và bị nung cho tan chảy cho mà xem.

Lý Minh Trí dõi theo cho đến lúc cô khuất dạng, cảm xúc mãnh liệt ở trong lòng vẫn chưa nguôi, nghe đâu đây còn thoang thoảng mùi hương của cô, sạch sẽ thanh khiết. Ở tuổi ba mươi lăm, dù không chính thức công khai bạn gái, Lý Minh Trí cũng không phải người thanh tịnh. Xung quanh anh luôn có phụ nữ, không người này thì người kia để giải quyết nhu cầu sinh lý của mình. Vậy mà lần đầu tiên trong đời trái tim anh lại nảy sinh thứ tình cảm lạ lẫm, khiến anh bị cuốn vào như một thiếu niên mới lớn.

Lý Minh Trí lắc đầu, khẽ thốt lên với chính mình: “Ngô Uyển Nhi, em làm tôi say mất thôi.”

Uyển Nhi trở về phòng, lén hé rèm nhìn xuống, thấy Lý Minh Trí vẫn đứng đó, một lúc sau mới lái xe rời đi. Trái tim cô lúc bấy giờ mới thôi rộn rã. Không biết từ bao giờ, cứ trông thấy Lý Minh Trí là tim cô đập nhanh. Và đặc biệt rộn ràng trước những cử chỉ, ánh mắt, nụ cười của anh.

Tâm trạng Uyển Nhi giờ đây nặng trĩu. Cô nhận thấy con tim mình đã lỡ nhịp vì Lý Minh Trí. Nhưng cô thật không biết chút gì về con người này, cũng không biết những việc mà Lý Minh Trí dành cho mình, là đặc biệt dành cho cô hay chỉ dành cho gia sư của Lý An Nhiên. Còn chuyện liên quan đến Dương Phước An chưa điều tra ra, di nguyện của chị ấy, tâm nguyện của cô. Uyển Nhi vỗ mặt mình tự cảnh báo:

“Ngô Uyển Nhi, Lý Minh Trí là người yêu cũ của Dương Phước An, là người đã phụ chị ấy. Đừng quên chị ấy đã buồn bã, sầu khổ vì người đàn ông này như thế nào. Đừng thấy hố mà vẫn nhảy vào, Ngô Uyển Nhi.”

******

Chú thích:

(1) Bài hát “Khúc hát mừng sinh nhật” do ca sĩ Phan Đinh Tùng trình bày.