Chương 31: Chính Thức Làm Gia Sư

Hai cô trò hăng say chơi đủ thứ trò chơi, mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ bừng, gò má hây hây như hai quả đào. Lâu rồi mới thấy An Nhiên chơi vui như vậy. Uyển Nhi thì nhiều năm không biết chơi đùa là gì, nay như sống lại khoảng thời gian vô tư lúc ba mẹ còn sống.

“Con gái chơi vui, quên cả ba luôn à?” Lý Minh Trí âu yếm vuốt má con gái.

“Con thấy ba có chú Khoa nói chuyện vui rồi. Con chơi với cô Uyển Nhi vui lắm.” An Nhiên chu miệng trả lời ba, mắt hấp háy cười.

“Giờ chúng ta trở lại chỗ cô Năm ăn kem nha.” Lý Minh Trí gợi ý.

“Dạ, thích quá.” An Nhiên reo lên, kem luôn là món yêu thích để dụ trẻ con.

“Đi thôi cô Uyển Nhi.” An Nhiên không quên nắm tay Uyển Nhi kéo đi.

Hai cô trò chạy đua đến chỗ cô Năm, An Nhiên chân ngắn bước nhỏ, Uyển Nhi cố tình chạy chậm đợi bé, để bé không mệt.

An Nhiên hồn nhiên chạy đến chỗ cô Năm trước, nhảy lưng tưng, reo lên vui mừng: “Con thắng rồi!”

Lý Minh Trí và Lê Đăng Khoa chân dài, bước đi bình thường bằng hai cô trò ra sức chạy. Mặt hai chàng trai vẫn trầm ổn, phong độ ngời ngời trong khi Uyển Nhi và An Nhiên thở phì phà phì phò. Cô Năm thấy vậy lấy khăn thấm nước lau cho An Nhiên, rót cho bé ly nước cam, An Nhiên không chịu, phụng phịu đòi ăn kem.

“Con đang mệt ăn kem ngay sẽ viêm họng. Uống nước cam cho đỡ mệt rồi tí bà Năm lấy kem cho An Nhiên ăn nha.” Cô Năm dỗ dành.

Thấy An Nhiên vẫn phụng phịu, Uyển Nhi tiến lên nhẹ giọng nói với bé:

“Cô chưa dám ăn kem liền, uống nước cam cho đỡ mệt trước. Chút nữa An Nhiên và cô ăn kem đua nha.”

Chỉ vài câu nói mà An Nhiên ngoan ngoãn nghe lời, bưng ly nước cam uống ngon lành. Một lúc sau, cô Năm lấy từ hộp giữ nhiệt ra mấy hộp kem Häagen-Dazs (1). Múc cho hai cô trò mỗi người một ly gồm ba vị khác nhau. Buổi trưa ăn kem thật tuyệt. Tránh cho An Nhiên bị viêm họng, Uyển Nhi đề nghị hai cô trò thi xem ai ăn chậm hơn, chậm rãi thưởng thức hương vị ngon lành. Hai chàng trai không ăn, chỉ uống cà phê, thỉnh thoảng liếc nhìn hai cô trò tíu tít như hai đứa trẻ.



Ăn uống xong gần mười một giờ trưa. Trời nắng gắt, Lý Minh Trí nói:

“Hôm nay chơi tới đây thôi nhé con gái.”

An Nhiên gật đầu nhưng còn luyến tiếc:

“Mai mốt cô Uyển Nhi chơi với con nữa nhé.”

Uyển Nhi mỉm cười xoa đầu bé, gật gật đầu đồng ý. Đứa bé này khiến cô thật lòng yêu quý, càng hy vọng có thể gần gũi nhiều hơn.

Uyển Nhi định phụ dọn dẹp với cô Năm thì Lê Đăng Khoa đã ngăn lại, anh nhanh tay nhanh chân giành làm. Uyển Nhi rảnh rỗi quay sang chơi cùng An Nhiên. Hai cô trò kể chuyện cho nhau nghe, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười khúc khích. Thu dọn đồ xong, mỗi người xách một ít ra xe, Lý Minh Trí cũng phụ xách đồ. Cả nhóm năm người đội nắng đi tới bãi đỗ xe.

Cất đồ xong An Nhiên bịn rịn ôm Uyển Nhi không buông, xem ra bé thật sự yêu quý Uyển Nhi. Lý Minh Trí thấy vậy dỗ dành con:

“Con để cô Uyển Nhi về, hôm sau cô đến nhà mình dạy con học, tha hồ chơi nhé.”

Nghe vậy An Nhiên gật đầu, đưa ngón cái và ngón út ra làm động tác giữ lời hứa với Uyển Nhi, lúc này mới chịu để cô Năm dắt lên xe. Uyển Nhi và Đăng Khoa chào tạm biệt ba người bọn họ, đợi xe khuất bóng, hai người thong thả tiến tới chiếc xe lúc sáng đi tới để trở về nhà.

Xe chạy đi, Uyển Nhi ngồi mà gương mặt không giấu được niềm vui.

Đăng Khoa quay sang hỏi: “Hai cô trò có vẻ thích nhau nhỉ?”

“Dạ, bé rất dễ thương. Em thấy mến bé như người nhà của mình vậy.” Uyển Nhi thành thật trả lời.



“An Nhiên và cô đi chung nhìn tưởng người một nhà đó.” Đăng Khoa cười nói.

Uyển Nhi mỉm cười gật đầu. Cô thấy vui vẻ trong lòng. Lý An Nhiên cho cô cảm giác khó diễn tả, gần gũi thân thương như người thân trong gia đình, mới gặp mà lưu luyến không muốn rời. Vừa chia tay đã mong sớm gặp lại.

“Hôm nay như vậy là tốt đẹp rồi. Bé An Nhiên không phải thích mà cực kì quý mến em. Lý Minh Trí đồng ý để em làm gia sư cho An Nhiên. Chúc mừng em nhé!” Lê Đăng Khoa thông báo cho Uyển Nhi.

Dù đoán được kết quả, nhưng nghe Lê Đăng Khoa chính thức thông báo, Uyển Nhi vẫn cảm thấy thật xúc động. Không chỉ là một việc làm để có thêm thu nhập, mà cô sẽ có cơ hội tìm hiểu về thân thế của An Nhiên, xem có phải là con gái của Dương Phước An không. Quan trọng hơn là cô vô cùng yêu mến đứa bé này, dù chỉ mới gặp lần đầu.

“Em thật sự cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho em có công việc này.”

Uyển Nhi không biết phải diễn tả lòng thành của mình như thế nào, chỉ biết nói ngắn gọn như thế.

“Đây là công việc của anh mà, tìm được em làm gia sư anh cũng yên tâm. Em không cần cảm kích gì đâu. Bây giờ anh đưa em về trước, sau đó để anh trao đổi xem Lý Minh Trí muốn em làm gia sư như thế nào, sau đó anh sẽ trao đổi với em qua điện thoại và email.”

“Dạ!” Uyển Nhi đáp lời Đăng Khoa.

Khép hờ mắt, cô thầm nhủ: “Phước An à, em linh cảm An Nhiên chính là con gái của chị.”

*********

Chú thích:

(1) Häagen-Dazs đây được coi là kem nổi tiếng và đắt đỏ nhất hiện nay. Kem không chỉ ngon mà còn trang trí tỉ mỉ. Hệ thống quán ấm cúng, sang trọng, thích hợp cho các buổi tiệc.