Chương 104: Ngô Uyển Nhi Là Mẹ Ruột Của Lý An Nhiên

Hôm nay bà Lan Anh dẫn cháu gái An Nhiên đi ngoại thành thăm bạn của bà. Lý Minh Trí và tài xế đều bận đi công việc từ sớm. Nhà của bạn ở hẻm sâu, xe ô tô vào không tiện, con trai của bạn chạy xe máy xuống rước. Ban đầu bà Lan Anh sợ không an toàn, định gọi xe taxi, nhưng thấy con của bạn đã đến nhà đón, từ chối e là làm mất lòng, cộng thêm bé An Nhiên háo hức muốn được đi xe máy ngắm nhìn cảnh vật. Bà Lan Anh chiều cháu, hai người lên xe máy đi.

Đi gần đến nhà của bạn, lúc quẹo vô khúc cua, một chiếc xe ba gác chở hàng đi cùng chiều, quẹo quá gắt ép xe của hai bà cháu ngã xuống. Bà Lan Anh và đứa con của bạn chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng An Nhiên không biết trúng vào đâu, từ cổ chảy ra rất nhiều máu. Bà Lan Anh nhìn mà muốn ngất. Cố giữ bình tĩnh, bà một tay ôm An Nhiên, một tay giữ chặt chỗ chảy máu không ngừng kia, gấp rút đưa cháu đến bệnh viện gần nhất cấp cứu.

Bệnh viện gần nhất là bệnh viện huyện, chỉ có thể cầm máu tạm thời. An Nhiên chảy máu quá nhiều cần truyền máu, mà bé có nhóm máu hiếm O Rh-. Bệnh viện không có máu để truyền, bà Lan Anh không cùng nhóm máu, phải chuyển An Nhiên lên tuyến trên. Trên đường đi, bà không còn nghĩ đến chuyện gì nữa, chỉ nhìn cô cháu gái xinh đẹp đang tái nhợt, mắt nhắm nghiền, lòng vô cùng hốt hoảng. Bà cầu khấn Phật Trời, hãy chiếu cố cho con bé, để bé tai qua nạn khỏi.

Bà gọi cho Lý Minh Trí, điện thoại anh đang ngoài vùng phủ sóng. Bà cần phải giữ bình tĩnh xử lý, cần tìm nguồn máu để truyền gấp cho An Nhiên. Bà nhớ gia đình bà không có ai có nhóm máu hiếm này. Bà nghĩ đến Ngô Uyển Nhi, chắc chắn An Nhiên mang nhóm máu của mẹ. Dù chưa gặp mặt cũng chưa nói chuyện với Uyển Nhi, nhưng bà tin tưởng, linh cảm của người mẹ, cộng với việc Uyển Nhi rất yêu thương An Nhiên, cô ấy không cần bà giải thích, sẽ chủ động hiến máu cho An Nhiên.

Bà Lan Anh gọi cho cô Năm xin số Uyển Nhi. Cô Năm gửi số qua, bà liền gọi cho Uyển Nhi ngay.

Điện thoại đổ chuông khá lâu vẫn chưa có người nghe máy. Bà Lan Anh sốt ruột, không biết vì số lạ cô ấy không nghe máy, hay vì cô ấy mới xuất viện sau trận ốm nặng, đang nằm tịnh dưỡng không nghe điện thoại. Bà Lan Anh gọi lại lần nữa, lòng cầu mong bên kia nghe máy.

Thêm một lần gọi nữa, bên kia mới có tiếng trả lời.

“Dạ tôi Ngô Uyển Nhi nghe.” Uyển Nhi cất giọng mệt mỏi trả lời. Đang mệt mỏi nằm mơ màng ngủ, cô nghe tiếng chuông vang liên hồi đành trở dậy nghe máy.

“Tôi là bà nội của Lý An Nhiên.”

“À, dạ cháu chào cô.” Uyển Nhi ngạc nhiên, không hiểu sao bà Lan Anh lại gọi cho mình.

“An Nhiên bị tai nạn giao thông, cần truyền máu gấp. Cho hỏi cô có phải mang nhóm máu

O Rh-?” Bà Lan Anh không vòng vo, nói thẳng vô vấn đề.

“Sao ạ, An Nhiên có sao không cô? Đúng là cháu có nhóm máu O Rh-. Bé ở đâu, con đến ngay.” Uyển Nhi nghe mà tim như muốn vỡ tan, hốt hoảng hỏi lại bà Lan Anh.

“Hiện bé đang trên xe đi đến bệnh viện H. Cô đến đó rồi gọi lại tôi nhé!”



“Dạ, cháu đến liền.”

Uyển Nhi quên cả mệt mỏi, quên luôn mình vừa xuất viện cần tịnh dưỡng, cô vội lao ra khỏi nhà, bắt xe đến bệnh viện H, lòng cầu mong: “An Nhiên, con nhất định không sao nha.”

Bà Lan Anh vừa nói chuyện với Uyển Nhi xong, Lý Minh Trí gọi điện lại. Anh nghe bà báo tin thì vội vàng bỏ hết công việc, chạy đến bệnh viện H. Anh gọi cho Hồ Hải Hoàng, đang công tác tại đây, nói anh ấy đến khoa cấp cứu, hỗ trợ thêm cho An Nhiên. Khi xe vừa đến bệnh viện, cô bé được chuyển gấp đến phòng phẫu thuật. Một lát sau, y tá bước ra thông báo:

“Hiện bệnh viện không còn nguồn máu O Rh-, đang liên hệ ngân hàng máu. Người nhà ai có nhóm máu này thì làm xét nghiệm để kịp truyền cho bệnh nhân.”

Lý Minh Trí nóng lòng, nói cô y tá cứ kiểm tra máu mình xem có dùng được không, vì anh nhớ nhà không ai có nhóm máu hiếm kia.

“Ưu tiên người nhà có cùng nhóm máu trước, rồi mới đến những người còn lại.” Cô y tá trả lời.

Lúc này bà Lan Anh mới nói với Lý Minh Trí: “Mẹ tìm được nguồn máu cho An Nhiên rồi.”

Đúng lúc đó Uyển Nhi gọi, bà chỉ cho cô chỗ bọn họ đang đứng. Vài phút sau Uyển Nhi hớt hải chạy đến.

Bà Lan Anh quay sang nói với cô y tá: “Cô làm xét nghiệm máu của cô này dùm, cô ấy có nhóm máu O Rh-.”

Uyển Nhi chạy vội quá chưa kịp ổn định hơi thở, chỉ gật đầu. Cô y tá nhanh chóng đưa Uyển Nhi vào phòng khác, lấy máu rồi đưa đi phân tích. Kết quả có ngay sau đó, máu của Ngô Uyển Nhi hoàn toàn phù hợp với Lý An Nhiên. Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Ba giờ đồng hồ đằng đẵng trôi qua, An Nhiên được đẩy ra phòng hồi sức, cô bé vẫn còn thuốc mê, chưa tỉnh. Hồ Hải Hoàng tiến đến nói với Lý Minh Trí:

“Không sao rồi. Tí nữa hết thuốc mê cháu sẽ tỉnh lại.”

Lý Minh Trí nghe vậy mới thôi căng thẳng. Nhớ ra một việc, anh kéo Hồ Hải Hoàng sang một bên, nói khẽ: “Cậu làm xét nghiệm ADN của cô gái vừa hiến máu với An Nhiên giúp mình nhé.”

Hồ Hải Hoàng hiểu ngay ý định của Lý Minh Trí, máu của Ngô Uyển Nhi tương thích hoàn toàn với Lý An Nhiên, thường cùng huyết thống mới như vậy. Anh gật đầu quay sang dặn dò y tá tiến hành xét nghiệm.

Bà Lan Anh ngồi ở ngoài đợi An Nhiên tỉnh, Lý Minh Trí nói mãi bà không chịu về nhà, cương quyết đòi nhìn thấy An Nhiên tỉnh lại mới an lòng. Lý Minh Trí hiểu nỗi lo lắng của mẹ, nên không khuyên nữa. Nhớ ra Uyển Nhi vẫn nằm ở phòng chăm sóc, anh nói bà Lan Anh ở lại phòng hồi sức chờ An Nhiên, anh sang thăm Uyển Nhi.



Uyển Nhi đang ngủ, có lẽ cô quá mệt, vì cơ thể chưa hồi phục sau đợt bệnh nặng, vì quá lo lắng cho An Nhiên, vì lấy máu nên hơi chóng mặt. Lý Minh Trí ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Uyển Nhi, gương mặt giống An Nhiên như đúc. Lúc trước mới gặp Uyển Nhi, anh đã có chút nghi ngờ, nhưng nhanh chóng gạt bỏ, giờ đây, khi biết nhóm máu của cô trùng khớp với An Nhiên, anh đã thầm khẳng định, dù chưa có kết quả phân tích ADN. Trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả, anh thấy mình run rẩy, chưa bao giờ anh hồi hộp chờ mong như thế này.

Trong lúc bà Lan Anh ngồi chờ ngoài phòng hồi sức, nhớ lại hình ảnh của Ngô Uyển Nhi lúc nãy. Cô gái này mang vẻ đẹp trong trẻo, thanh thoát, nhìn là biết ngay người được giáo dưỡng tốt. Vậy thì, những điều ngày xưa Phan Văn Chương nói về mẹ của An Nhiên, hoàn toàn sai sự thật.

Bà còn đang chìm trong suy nghĩ thì điện thoại reo, là chú Hùng người thân cận của gia đình, đã nghỉ hưu. Bà nhờ chú điều tra làm rõ những chuyện của Phan Văn Chương, và mối liên hệ giữa hắn và Ngô Uyển Nhi vào khoảng thời gian An Nhiên sinh ra đời.

“Alo, chú Hùng.”

“Tôi có kết quả điều tra rồi. Chiều nay tôi phải bay đi Singapore, giờ tôi gặp chị có được không?”

“Được. Tôi đang ở bệnh viện H.”

“Vậy tôi đến đó ngay.”

Bà Lan Anh thầm nghĩ: “Sự thật phơi bày vào ngày hôm nay, có hơi rối một chút nhưng cũng tốt.” Bà biết Lý Minh Trí đã nghi ngờ Ngô Uyển Nhi là mẹ của Lý An Nhiên. Để lâu nữa thì sự hoài nghi của anh về bà càng lớn mà thôi.

Lý Minh Trí từ xa bước đến, gương mặt mang nhiều cảm xúc phức tạp. Nuôi con từng ấy năm, chưa bao giờ bà Lan Anh thấy Lý Minh Trí xúc động đến như vậy. Tay anh nắm chặt lấy tờ giấy, run rẩy đưa ra trước mặt bà.

“Mẹ, có phải mẹ đã biết trước Ngô Uyển Nhi là mẹ ruột của An Nhiên nên mới gọi cô ấy đến hiến máu cho con bé?”

Vừa mới nãy, Hồ Hải Hoàng đích thân đưa anh kết quả xét nghiệm ADN. Dòng chữ: “Ngô Uyển Nhi và Lý An Nhiên có quan hệ mẹ con” đập vào mắt anh. Dù đã đoán trước, nhưng bằng chứng hiển nhiên kia khiến anh không thở nổi. Vui mừng, lo lắng, tức giận… đủ mọi cảm xúc bao vây lấy anh. Vui mừng vì Ngô Uyển Nhi chính là mẹ của An Nhiên, không có gì tốt bằng. An Nhiên còn mẹ ruột, mà đó chính là Uyển Nhi từ lâu luôn yêu thương bé. Lo lắng vì không biết giải thích với cô ấy như thế nào. Giận dữ vì anh đã bị lừa dối bảy năm nay.

“Chuyện Ngô Uyển Nhi là mẹ ruột của An Nhiên, thật sự trước đây mẹ không biết. Mẹ vừa mới biết trong lần về nước này. Mẹ chưa nói với con bởi vì còn vài việc mẹ cần điều tra làm rõ. Hôm nay vừa khéo cũng có kết quả.” Bà Lan Anh bỏ nặng tìm nhẹ, nói vắn tắt để Lý Minh Trí bình tĩnh trở lại.

“Chú Hùng, trợ lý cũ cũng là bạn của ba con, đang trên đường tới đây. Chú ấy sẽ cho chúng ta biết câu trả lời về những chuyện xảy ra với Ngô Uyển Nhi trong khoảng thời gian hai năm con chưa tra ra được.”

Nhìn thấy chú Hùng từ xa, bà Lan Anh đứng lên đón chú ấy: “Chú Hùng đến vừa đúng lúc. Chúng ta vào phòng bệnh dành cho An Nhiên nói chuyện. Ở đây không tiện.”