Thế Nam và Ngọc Mây đi ra khỏi phòng rồi đi tới chỗ Nguyệt Ánh và Nhất Trí đưa ra thiệp mời nói
" mời hai em tới dự đám cưới nhé "
Nguyệt Ánh vui mừng cầm lấy tấm thiệp Nhất Trí cũng nhận lấy tấm thiệp mời trong tò mò,mọi người trong phòng thí nghiệm vội chạy ra ngoài nói một bạn nữ nói
" cuối cùng chị cũng đi lấy chồng rồi "
Ngọc Mây kéo lỗ tay nữ pháp y nói
" ý em là sao?"
nữ pháp y vội vàng núp sau như hai bạn nam rồi nói với Thế Nam
" anh nên cẩn thận có hôm nào bị chấn thương thì cứ tìm chúng tôi "
Ngọc Mây bất lực đột nhiên Mỹ Kỳ và Thiên cùng lúc đi tới Mỹ Kỳ thấy mọi người đều nhận tấm thiệp cưới hỏi Thế Nam
" đúng là lù khù vác cái lu mà chạy hồi nào không biết "
Thế Nam vẻ mặt tự tin nói với Mỹ Kỳ
" cô cũng vậy đấy "
Thế Nam nhìn sang Thiên, Mỹ Kỳ bức xúc xông tới như bị Ngọc Mây cản lại nói
" thôi được rồi đây là thiệp của cậu và anh Thiên đây"
Mỹ Kỳ và Thiên nhận lấy tấm thiệp Thế Nam đứng sau Ngọc Mây nói
" anh thấy Mỹ Kỳ cũng chuẩn bị đưa chúng ta thiệp cưới đấy thấy họ tình tứ như vậy mà "
Mỹ Kỳ tức giận như Ngọc Mây đã ra tay nhéo lỗ tai Thế Nam
" anh đừng chọc cậu ấy nữa"
Mỹ Kỳ lè lượi trêu chọc Thế Nam,Ngọc Mây cầm trên tay rất nhiều thiệp mời rồi nắm tay Thế Nam nói với mọi người
" chúng mình còn nhiều việc mọi người cứ nói chuyện với nhau đi nhé"
Ngọc Mây kéo Thế Nam đi mất,đến trời sập tối thì hai người cũng mời được các người thân thiết Thế Nam chở Ngọc Mây về nhà tới nơi Thê Nam nói
" bây giờ thật sự cùng em ăn cơm cùng em đi ngủ quá "
Ngọc Mây mỉm cười rồi nói với Thế Nam
" vậy anh mau đếm ngược thời gian đi vì chúng ta sắp trở thành vợ chồng rồi"
Thế Nam mỉm cười gật đầu Ngọc Mây tạm biệt Thế Nam rồi đi vô nhà
- --thời gian trôi qua cũng tới ngày cưới của Ngọc Mây và Thế Nam ---
Ngọc Mây mặc chiếc váy cưới ngồi trong phòng cô dâu còn Thiên phụ Thế Nam thì lo chuẩn bị mọi thứ Mỹ Kỳ ở cùng Ngọc Mây, cô rưng rưng nước mắt nắm tay Ngọc Mây
" cậu đẹp lắm "
Ngọc Mây đưa tay lên lau nước mắt của Mỹ Kỳ nói
" cậu đừng có yếu đuối như vậy chứ "
Mỹ Kỳ mỉm cười rồi có cũng tới lúc cô dâu đi ra ngoài ba mẹ của Thế Nam ngồi ghế hàng đâu mẹ của Ngọc Mây cũng đồi ghế đầu đối diện Ngọc Mây từ bên ngoài bước vào Thế Nam đứng ở trên sân khấu nhìn thấy Ngọc Mây liền ướt mi Ngọc Mây đi từ từ bước vào Thế Nam đi từ từ tới nắm tay Ngọc Mây đi tiếp tới nơi Thế Nam đưa tay lên tháo veil của cô dâu xuống Thế Nam lau đi nước mắt của chính mình Ngọc Mây mỉm cười tay cầm bó hoa cưới Thế Nam nắm tay Ngọc Mây rồi cất tiếng nói
" em làm anh khóc mất rồi "
Mỹ Kỳ đưa nhẫn liên cho hai người Thế Nam lấy nhẫn ra đeo vào tay Ngọc Mây rồi Ngọc Mây đang định đeo nhẫn vào tay Thế Nam thì đột nhiên có tiếng súng vang lên Thế Nam ôm lấy Ngọc Mây mọi người hoảng loạn chạy đi Mỹ Kỳ vội vàng đỡ lấy mẹ của Ngọc Mây còn Thiên thì dẫn ba mẹ Thế Nam núp vào trong khách sạn Ngọc Mây nhìn ra hướng súng nổ thì thấy Tê Kiên đang cầm súng với nụ cười biếи ŧɦái Ngọc Mây đứng dậy nói
" sao ngươi có thể ra khỏi đây"
Mỹ Kỳ đưa mẹ Ngọc Mây vào chỗ an toàn rồi chạy ra lấy súng chỉ về hướng Tê Kiên nói
" bỏ súng xuống "
Tê Kiên rút ra từ trong người một núp bấm rồi nói với Ngọc Mây
" anh đã yêu em rồi sao em lại cưới người khác "
Ngọc Mây khó hiểu nhìn Tê Kiên
" tôi không có tình cảm gì với ngươi cả "
Thế Nam quát lớn
" sao ngươi có thể thoát ra khỏi đây"
Tê Kiên mỉm cười rồi nói
" ta đã cài đặt bom sau sân khấu này hay bây giờ chúng ta chết cùng "
Ngọc Mây hoảng loạn nhìn xung quanh Thế Nam nghe được tiếng tích tắc anh liền tìm thấy quả bom Thế Nam nói với Ngọc Mây
" mau chạy ra khỏi đây anh sẽ ném quả bom đi "
Ngọc Mây lắc đầu nói
" không được em không thể để anh bị nguy hiểm "
Thế Nam mỉm cười nói với Ngọc Mây
" anh sẽ không chết đâu em yên tâm đi "
Mỹ Kỳ nắm tay Ngọc Mây còn Thiên đã đi lặng lẽ từ phía sau khống chế Tê Kiên lấy được nút điều khiển Thế Nam liền lấy quả bom chạy ra xa Ngọc Mây vùng vẫy ra khỏi Mỹ Kỳ cố đuổi theo như Mỹ Kỳ cố níu cô lại còn Ngọc Mây kêu gào
" Thế Nam anh đứng lại đó cho em "
Tê Kiên cười điên dại rồi nói với Ngọc Mây
" thật ra quả bom đó đã được kích hoạt từ sớm rồi hãy đếm ngược sinh mạng của hắn ta đi "
Thiên lập tức đánh ngất Tê Kiên rồi còng tay lại Ngọc Mây vùng vẫy khỏi người Mỹ Kỳ rồi chạy về hướng Thế Nam Mỹ Kỳ nói lớn
" cậu sẽ chết đó"
Ngọc Mây không quan tâm chạy ra đi tìm Thế Nam một tiếng nổ vang lên Ngọc Mây như đứng tim bất giác nước mắt lăn dài trên mặt trong thất thần