Chương 5: Cuộc hẹn

vừa ngồi lên xe nghe tiếng điện Ngọc Mây bốc máy

"Alo sao mẹ lại gọi đúng lúc thế vậy mẹ định vị con sao"

Mẹ Của Ngọc Mây hỏi trong lo lắng

" con đã 1 đêm không về mẹ rất lo đây"

Ngọc Mây mỉm cười rồi đáp

"mẹ lo gì con gái mẹ là siêu nhân mà"

Mẹ của Ngọc Mây nói với giọng hờn dỗi

"đừng đùa nữa hôm qua con đã làm mẹ mất mặt lắm đấy người ta ngồi chờ còn vậy mà con lại không đến"

Ngọc Mây lắc đầu ngao ngán

"Vậy mẹ đi gặp người đó đi dù sao mẹ thích vậy mà"

Mẹ Ngọc Mây liên giận dữ nói lớn

"con bé này mẹ nuôi con để con nói ra những lời này sao con không thương mẹ sao hả"

Ngọc Mây bịt tai lại rồi nói

" lại nữa rồi vậy thì chiều nay 7h con có thời gian rồi mẹ hẹn người ta đi "

Mẹ Ngọc Mây mỉm cười khoái chí

" vậy mới là con gái mẹ được rồi mẹ gọi cho người ta đây"

∆ tan làm

tiếng điện thoại vang lên Ngọc Mây bốc máy

"mẹ dự đoán giờ như thần vậy"

Người mẹ không động tác thừa liên nơi

" Nhà hàng Kim Hoa bàn 12 nha con gái yêu"

Ngọc Mây bước lên với nụ cười bất lực

"ok con tới đó đây"

Mẹ Ngọc Mây liên hấp tấp hỏi

" Con mặc cái gì vậy"

Ngọc Mây đảo mắt rồi nói

" thì đồng phục pháp y "

Mẹ Ngọc Mây quát

"thay ngay đi, con muốn người ta sợ chạy mất à "

Ngọc Mây cười khuẩy

"nói đùa mẹ thôi con đã thay quần áo rồi mẹ yên tâm được chưa"

mẹ của Ngọc Mây chưa gì đã nói 1 đoạn dài

" nếu tốt thì sang năm cưới rồi sinh 1 đứa cháu..."

Ngọc Mây lấy tay chạm vào đầu bất lực

" rồi nếu mẹ còn nói nữa, con không lái xe đi bây giờ là trễ giờ đấy"

Người mẹ hối thúc

" được rồi con đi đi, nhớ không được mang chuyện pháp y doạ người ta"

∆ nhà hàng Kim Hoa

•Bước vào trong Ngọc Mây tìm người, có 1 người ngồi đó rất thu hút ngương mặt cũng khá đẹp trai

"cho hỏi anh tới đây để xem mắt phải không"

chàng trai nhanh chân đứng dậy kéo ghế cho Ngọc Mây

" à chào cô tôi là Thế Nam là 1 Đặc vụ phá bom"

•Ngọc Mây bất ngờ nhìn anh ta rồi nói

"có lẽ anh cũng từ nơi làm tới đây"

Thế Nam nhìn Ngọc Mây rồi lắc người

" hình dạng của tôi nói lên điều đó sao"

•Ngọc Mây mĩm cười

"nếu không tại sao áo trong của anh vậy là đồ đặc vụ anh chỉ vội khoát áo vest vào thôi nhỉ"

Thế Nam mỉm cười

"cô khá tinh mắt đấy cô làm tôi ngạc nhiên đấy"

•Ngọc Mây lấy từ túi sách ra danh thϊếp

"không có gì mà quên không giới thiệu tôi Ngọc Mây là 1 nhân viên pháp y và đồng hành đó tôi cũng là cảnh sát điều tra rất vui làm quen"

•Thế Nam cầm danh thϊếp bỏ vào túi áo vest

"cô làm 1 nghề ít ai dám làm chính tả mổ xẻ người cô có cảm giác sợ không"

•Ngọc Mây ngước nhìn lâu thật lâu vào mắt của Thế Nam

"nếu tôi nói tôi có thể bình thấy người chết thì anh có tin không"

Thế Nam cười ngượng rồi run nhe nói

"Vậy cô có thể thấy người đã.. khuất à"

Ngọc Mây nhìn sang 1 đến vai của Thế Nam nhìn như có thứ gì

Thế Nam lập tức ngồi ngay thẳng và sát lại Ngọc Mây nói

"sao cô chứ nhìn chằm chằm vào tôi thể"

Ngọc Mây khẽ cười rồi nói giọng rùng rợn

" tôi thấy 1 người phụ nữ đôi mắt đỏ queo đang bám vào vai anh"

•Thế Nam giật nảy mình hạ giọng

"Vậy cô có thể nào kêu người đó đi được không"

Ngọc Mây phì cười

- tôi chỉ đùa anh thôi đừng lo

"cô làm tôi sợ thật đấy"

" tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua không thể đến đây bắt anh chờ rồi đi về như vậy tao rất có lỗi"

Thế Nam thở phào rồi chỉnh áo

" không sao tôi không để tâm đâu"

Ngọc Mây cầm ly rượu lên cụng với ly của Thế Nam

" thật sự cảm ơn anh "

•tiếng chuông điện thoại Ngọc Mây ren lên

•reng reng

"xin lỗi tôi có việc phải nghe điện thoại chút"

Thế Nam gật đầu ra hiệu cứ tự nhiên

•Giọng Nguyệt Ánh bên đầu dây bên kia

"có vụn án trên căn chung cư Phố Thị phòng 305"

Ngọc Mây vẽ mặt căng thẳng

"báo cho bộ phận pháp chứ đề họ đến điều tra"

Nguyệt Ánh nhanh nhẹn trả lời

"rõ"

• Ngọc Mây quay vào trong vội vàng lấy túi xách và áo khoác

"tôi xin lỗi hiện tại đang có vụn án tôi phải đi trước"

Thế Nam đứng dậy

"tôi có thể đưa cô tới đó"

Ngọc Mây quay đầu lại

",không cần đâu tôi có xe nếu có duyên lận sau gặp nhau tạm biệt"

∆ tới hiện trường

Nguyệt Ánh liên nói tình hình hiện tại

"nhóm pháp chứng mới vừa vào khám nghiệm

Ngọc Mây bước vào trong mắt cô là 1 em bé nhỏ nằm trong chăn đã tắt thở"

Ngọc Mây mang bao tay vào

" ai lại nhẫn tâm như thế chứ "

Nguyệt Ánh bước lên nói

"trong nhà còn có 1 người mẹ chảy máu rất nhìu được đưa vào bệnh viện bên cạnh người mẹ có 1 con dao"