Ngọc Mây lái xe chạy tới hiện trương ngay trong đêm vừa tới nơi Nguyệt Ánh đã đi ra báo cáo cho Ngọc Mây
" nạn nhân là nữ chết khoảng 3-4 tiếng trước "
Ngọc Mây đi vao trong thấy xác nữ trần trụi Ngọc Mây đi tới khám nghiệm qua rồi nói với Nguyệt Ánh đưa về phòng thí nghiệm Ngọc Mây đứng suy nghĩ hồi lâu Mỹ Kỳ đi tới đập vào vai cô rồi nói
" chuyện gì mà đứng suy tư đến vậy?"
Ngọc Mây thở dài rồi nói với Mỹ Kỳ
" cậu có thấy cái chết này quen không’
Mỹ Kỳ liền gật đầu đồng ý từ xa Thiên đi tới đưa một túi đựng vòng tay nói với Mỹ Kỳ
" ở bên trên có địa chỉ nhà nạn nhân "
Mỹ Kỳ nhận lấy rồi đưa cho một vị cảnh sát khác Mỹ Kỳ ngao ngán nói với Ngọc Mây
" ông Mã Trúc đã không rời khỏi nhà ba ngày "
Ngọc Mây đưa tay ra trước nói với Mỹ Kỳ và Thiên
" chúng ta sẽ làm được thôi "
Mỹ Kỳ mỉm cười đặt tay lên bàn tay Ngọc Mây Thiên cũng đặt tay lên Mỹ Kỳ Thiên cười nói
" thật giống cách đây năm năm trước ngày chúng ta quyết tâm vào ghề này "
Mỹ Kỳ cười tươi nói
" chúng ta không được từ bỏ đã đi tới đây càng phải cố gắng"
Ngọc Mây gật đầu nói lớn
" chúng ta sẽ bắt được hung thủ này "
- --------------- xóm lá----------------
sáng hôm sau Ngọc Mây tới trụ sợ vào phòng làm việc cô liền mở máy tính lên Ngọc Mây để hình ba hình nạn nhân sát nhau rồi suy nghĩ Nguyệt Ánh chạy vào báo cáo với Ngọc Mây
" nạn nhân đó là Mĩ Mĩ cô gái đó là người mù cô gái đó sống chung với cô em gái sáu tuổi hiện cô bé đang ở trụ cảnh sát"
Ngọc Mây suy nghĩ nói với Nguyệt Ánh
" mục đích của hung thủ là gì?"
Nguyệt Ánh lắc đầu nói với Ngọc Mây
" em không biết như nếu suy nghĩ lại hình người vợ không phải có khả năng lắm sao"
Ngọc Mây liền nhảy ra ý nghĩ liền đứng bật dậy làm Nguyệt Ánh giật mình
" em nói đúng người đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ ngày hôm sao tinh nhân của ông là Mẫn Mi đã chết như vì sao lại gϊếŧ một cô gái mù chứ "
tiếng điện thoại vang lên Ngọc Mây bốc máy
" chuyện gì Mỹ Kỳ "
Mỹ Kỳ thở dồn dập nói với Ngọc Mây
" tớ biết …hung thủ là ai…A"
Ngọc Mây hét lớn vào trong điện thoại
" Mỹ Kỳ cậu sao vậy trả lời tớ đi "
đầu dây bên kia không còn tiếng động gì càng làm Ngọc Mây lo lắng cô liên tục hỏi như không ai trả lời Ngọc Mây như tuyệt vọng thì một tiếng trầm của đàn ông vang lên
" tới nhà bỏ hoang sau nhà máy đi một mình nếu không bạn cô chết tại đây"
Ngọc Mây gào thét như người kia đã tắt máy Ngọc Mây nhìn Nguyệt Ánh rồi vội vã lấy quần áo đi tới gần Nguyệt Ánh nói nhỏ
" nếu chị trong vòng 1 tiếng nữa không về thì liền gọi cảnh sát chị đã bật vị trí cho em "
Nguyệt Ánh gật đầu Ngọc Mây đi ra khỏi phòng rồi lên xe cầm lấy vô lăn mà nuốt nước bọt ánh mắt Ngọc Mây chở lên kiên định rồi lái xe đi tới điểm hẹn,tới nơi Ngọc Mây bước xuống rồi đi vào trong Ngọc Mây cảnh giác xung quanh đi vào ngôi nhà liền thấy Mỹ Kỳ người dính đầy máu bị trói trên ghế Ngọc Mây chạy tới ôm lấy Mỹ Kỳ gọi
" Mỹ Kỳ, Mỹ Kỳ mau tỉnh dậy tớ đưa cậu tới bệnh viện"
Ngọc Mây cố cởi trói cho Mỹ Kỳ thì giọng nói trầm của đàn ông vang lên
" em đưa cô gái đó đi dễ dàng như vậy sao?"
Ngọc Mây bất ngờ khi thấy Tê Kiên và Mã Trúc đang đứng phí sau cô, cởi trói cho Mỹ Kỳ xong rồi Ngọc Mây dìu Mỹ Kỳ dựa vào vác tường Mỹ Kỳ mơ màng tỉnh dậy nắm tay Ngọc Mây
" hắn ta không hề yếu đuối giống như vẻ bờ ngoài đâu "
Ngọc Mây nắm tay Mỹ Kỳ an ủi
" nếu không kháng cự hai ta sẽ cùng chết ở đây đừng lo tớ không bỏ cậu lại một mình đâu"
Ngọc Mây đứng dậy nhìn Tê Kiên đầy giận dữ nói
" vậy ngươi chính là hung thủ của ba mạng người sao?"
Tê Kiên cầm một con dao lia qua lia lại cười nhếch mép rồi nói với Ngọc Mây
" họ đáng chết mà em không cần quan tâm họ đâu"
Ngọc Mây nắm lấy cây súng vắt bên hong ra nói lớn
" vậy ngươi phải chịu tội đi "
Tê Kiên thấy súng liên lùi lại đưa hai tay lên trời cười cợt nhả hắn đẩy người trung niên Mã Trúc ra phía truocs nói rồi nới với Linh Ái
" vậy gϊếŧ hắn đi "
Ngọc Mây nhìn Mã Trúc ông ta đang run rẫy nhìn về hường Tê Kiên nói
" con sao con làm vậy?"
Ngọc Mây bất ngơ thốt lên
" BA!"