Chương 33

Ngọc Mây đang đi vào trong phòng làm việc thì thấy Muội Muội đứng ở trước cửa phòng cô Ngọc Mây đi tới chào hỏi

" em tìm chị có việc gì sao vào trong đi "

Ngọc Mây mở cửa Muội Muội bước theo sau Ngọc Mây ngồi xuống ghế nhìn Muội Muội hỏi

" em có việc gì cứ nói "

Muội Muội ngập ngừng 2 bàn tay cứ bấu vào nhau

" em... thích.... anh Thế Nam "

Ngọc Mây lất giấy tờ ra ung dung nói

" vậy rồi còn gì khác không "

Muội Muội bất ngờ trước thái độ của Ngọc Mây, Muội Muội bức xúc nói

" chị không sợ tôi sẽ cướp đi người yêu chị sao "

Ngọc Mây đứng dậy nhìn thấy Thế Nam đang đi tới thờ ơ nói với Muội Muội

" em cao tay đấy em thường dùng chiêu này với nhiều cặp đôi sao "

Muội Muội kinh ngạc giọng nói tức giận.

" ý chị là sao "

Ngọc Mây bước tới gần cười khẩy

" em biết Thế Nam sẽ tới nên em.cố tình tới đây kích động chị để chị làm những hành động không tốt với em chứ gì "

Muội Muội nhếch mép nhìn thấy Thế Nam bước tới liên giả vờ té xuống sàn

" a sao chị lại đối xử với em như vây "

Ngọc Mây mỉm cười Thế Nam nghe tiếng động liên đi vào nhìn Muội Muội dưới đất anh đỡ Muội Muội dậy rồi đi tới Ngọc Mây

" nè đồ ăn của em "

Ngọc Mây nhận lấy túi đồ ăn,Muội Muội nắm tay Thế Nam nước mắt rơi

" anh coi chị Ngọc Mây kia chị ấy xô em "

Thế Nam nhìn Ngọc Mây rồi hất tay Muội Muội ra

" người yêu của anh không phải là người như vậy đâu "

Muội Muội bối rối kèm theo tức giận, Ngọc Mây phì cười

" em gái này cái chiêu trò này cũ lắm rồi! trước đây em thuận lợi là do người đàn ông em gặp tàn là người sống lỗi thôi "

Ngọc Mây bước tới bàn ngồi xuống nói tiếp

" như tiếc cho em Thế Nam nhà chị là người thông minh thôi giờ em có thể đi cho không gian cho 2 tụi chị không "

Muội Muội tức giận bước đi ra Nguyệt Ánh này giờ né nghe nên khi Muội Muội bước ra Nguyệt Ánh nói

" thật tội nghiệp tưởng mình là cáo già ai ngờ lại là chùm nho "

Muội Muội giận đùng đùng bước đi Nguyệt Ánh đi vào phòng nói

" chị cao tay thật đây đúng là đỉnh của đỉnh,thôi em đi làm việc tiếp đây "

để lại Thế Nam và Ngọc Mây cười, Ngọc Mây mở đồ ăn mà Thế Nam mang tới nhìn vào trong là 1 hộp cơm bình thường thôi như khi cô đang thì Thế Nam lấy ra 1 hộp quà nhỏ

" nè cái này của em "

Ngọc Mây mở ra đó là 1 chiếc nhẫn khắc tên cô và Thế Nam, Ngọc Mây nhìn Thế Nam rồi nhéo má anh

" làm cái trò con nít gì vậy "

Thế Nam tức giận lấy ra đeo cho Ngọc Mây rồi vừa đeo vừa giải thích

" cái gì mà trẻ con cái này là nhẫn có thiết bị định vị khi em cần anh thì cứ nhấp vào đây rồi anh sẽ biết em.ở đâu sẽ có mặt ngay"

Ngọc Mây gật gù khen ngợi Thế Nam

" hay ho quá ta "

Thế Nam hất mặt hãnh diện rồi đưa tay mình ra khi 2 cái nhẫn chạm vào nhau thì phát sáng lên Thế Nam giải thích

" chỉ cần chúng ở khoảng cách gần nó sẽ phát sáng như vậy nè "

Ngọc Mây cười tươi nói

" em sẽ dám xác anh coi anh còn kiếm được ai nữa không "

Thế Nam ôm lấy cô

" anh sao có thể yêu ai ngoài em "

bỗng nhiên Nguyệt Ánh bước vào nói gấp gáp

" có vụ án!"

Ngọc Mây và Thế Nam nhanh chóng chuẩn bị và có mặt tại hiện trường, Mỹ Kỳ đang giám sát xung quanh gặp Ngọc Mây nói

" có tận 2 xác nữ "

Ngọc Mây gật đầu rồi đi vào trong