Chương 27

mọi người đều tràn đầy năng lượng đi tới buổi huấn luyện, Cảnh sát trưởng và Giao Á đi tới thông báo cho mọi người Mỹ Kỳ khá bất ngờ, Giao Á đưa những cây súng bằng đạn giả như kết cấu của chúng hoàn toàn giống thật, Giáo Á thông báo

" đây là 1 cuộc chiến giữa các đồng đội với nhau và giải cứu con tinh mỗi đội 5 người mọi người bốc thăm xem coi ai là động đội của mình nha"

mọi người bốc thăm Thiên, Ngọc Mây Nguyệt Ánh,Giao á và 1 bạn nữ cảnh sát là 1 đội Mỹ Kỳ Thế Nam cảnh sát trưởng và 2 cảnh sát điều tra nam là 1 đội, Thế Nam vẻ mặt không vui khi Ngọc Mây không thuộc đội mình cảnh sát trưởng bước tới đánh vào anh

" này đừng vì tình mà thua cuộc đấy nhá "

tiếng súng vang lên bắt đầu trận đấu mỗi đội đều có chiến lược riêng mới 10 phút đầu 2 bạn nam cảnh sát và 1 nữ cảnh sát đã bị loại, Ngọc Mây thấy Thiên ra tính hiệu liền tường bước đi tiếng súng nổ lên cô núp vào tảng đá hết nghe tiếng súng 4 người bên đội Ngọc Mây đứng bắn súng vào đối thủ Ngọc Mây đã bắn trúng cảnh sát trưởng, Mỹ Kỳ và Giao Á đều bắn trúng đối phương thế bên nào cũng có người loại như bây giờ đội Ngọc Mây đang tìm Thế Nam như không ngờ tiếng súng vang lên Thế Nam nói

" mọi người đang con tin à"

Thế Nam đã giải cứu con tin thành công thế là đội Ngọc Mây đã thua mọi người huấn luyện xong lại vào ăn trưa Ngọc Mây hỏi sao Thế Nam lại tìm ra con tin trước Thế Nam nhéo mặt Ngọc Mây nói

" thì đội trưởng biết anh không thể ra tay với em nên việc con tin sao lại cho anh "

mọi người nhìn Ngọc Mây với biểu hiện chán nản Mỹ Kỳ trề môi nói

" đây là nơi công cộng bớt làm mấy trò này dùm đi "

Ngọc Mây ngượng ngùng ngồi ăn cơm Giao Á thấy không khí hơi ngượng nên nói

" Mỹ Kỳ dám thi bắn súng với mình không "

Mỹ Kỳ thờ gắp đồ ăn trả

" nêu cậu thích tới chiều"

Nguyệt Ánh lấy ra 1 cuốn vờ trong đó có rất nhiều nhìn của Giao Á Nguyệt Ánh ngập ngừng

"Chị cho em...xin chữ kí chị nha "

Giao Á cười tươi rồi kí tên trong vờ Nguyệt Ánh, Nguyệt Ánh vui mừng cảm ơn rối rít, Ngọc Mây đứng dậy chỉ vào Mỹ Kỳ và Giao Á

" tớ cũng sẽ đấu với 2 cậu "

Thế là mọi người tới phòng bắn súng, ở xa có tấm bia người bắng phải đứng bên ngoài bắn Ngọc Mây cầm lấy súng rồi bắn 1 phát trời- và 2 người còn lại cũng phải không chịu thua chứ thế 3 người con gái bắn súng từ sáng cho tới trời tối, Thế Nam và Thiên thì đi bắn cung 2 người này gần nhau là thấy được kết quả thế là 2 người cứ bắn cung hoài mag không trúng 3 người con gái đi vào thấy vậy Mỹ Kỳ cầm lấy cung của Thiên. Ngọc Mây cầm lấy cung của Thế Nam 2 người vừa buông tay thì mũi tên đã cắm vào hồng tâm Mỹ Kỳ và Ngọc Mây thở dài

" vậy mà bắn cũng không xong "

qua hôm sau khi cả nhóm tập huân luyện thì có người chạy tới người đầy máu me nố

" có người chết "

Ngọc Mây liền kêu Nguyệt Ánh lấy hộp dụng cụ đi tới nơ Ngọc Mây cúi người xuống nhìn xung quanh,trời trở mưa khiến ai cũng lo Ngọc Mây kề tai mình xuống tim nạn nhân.cô quay sang nói

" mau gọi xe cấp cứu còn sống "

sau khi xe cấp cứu chở người chờ đới kỳ tích Mỹ Kỳ đặt tay lên Ngọc Mây thở dài

" tớ tới bệnh viện xem nạn nhân "

Ngọc Mây gật đầu, Nguyệt Ánh chạy tới nói giọng muộn phiền

" đi huấn luyện mà vẫn thấy vụ án "

Ngọc Mây cười tươi khoác vai Nguyệt Ánh nói

" đây là nghĩa vụ của chúng ta "