máu chảy Nguyệt Ánh hoảng loạn đỡ Ngọc Mây
- Nguyệt Ánh tay vừa đỡ Ngọc Mây vừa nói
"sao cô lại làm như vậy chị ấy cho tốt cho cô về con gái cô thôi"
- Mẹ nạn nhân hung dữ
"các người biến đi, con tôi đã chịu nhiều nỗi đau rồi, tôi muốn thân xác nó không được trọn vẹn, biến hết đi"
- Ngọc Mây vẫn cố chấp đứng đó chịu cơn thịnh nộ của người mẹ
"nếu cô có thể mặc nhiên để con cô sống trong đau khổ còn kẻ hại cô ấy lại sống thảnh thơi ngoài vòng pháp luật sao"
- mẹ của nạn nhân ôm đầu
"tôi không muốn nghe"
Ngọc Mây người đầy máu đứng dậy nắm lấy tay mẹ nạn nhân
" con cầu xin cô hay để con tim ra tội phạm, con xin cô hay con cơ hội được giúp cô"
Sau thời gian bình tĩnh mẹ nạn nhân cũng chịu hợp tác
Ngọc Mây được đưa đến phòng băng bó
- Bác sĩ kinh nhạc
" sao cô lại cố chấp không chịu đi xử lý vết thương liên lại để chảy máu lâu như vậy cô không đau à"
- Ngọc Mây nhìn bác sĩ lạnh lùng
"cho hỏi có bác sĩ nữ không"
- Bác sĩ bất ngờ như vẫn tự nhiên đáp
" hiện tại tất cả mọi người đều bận cô còn muốn gọi bác sĩ nữ sao?"
Ngọc Mây thở dài
" mới bác sĩ vào việc đi"
Bác sĩ lau vềt thương Ngọc Mây không chút biểu cảm
"cô không biết đau hay sao vết thương sâu thế này mà không thấy gì sao"
- Ngọc Mây cắn răng chịu đựng cơn đau
"nỗi đau này có là gì, Bác sĩ nhanh tay tôi còn có việc phải làm"
- Bác sĩ mĩm cười
"cô rất yêu nghề của mình nhỉ"
- Ngọc Mây nhìn thẳng vào bác sĩ
"biết tôi làm nghề gì sao"
- Bác sĩ liên đưa tay lên chỉ vào ngực Ngọc Mây
"trên cổ cô đeo giấy chứng nhận pháp y"
- Ngọc Mây lật đật che lại
"khả năng qua sát của Bác sĩ cũng khá tốt,bản tên tôi rất nhỏ mà anh vẫn nhìn được hay anh có sở thích là nhìn vòng 1 của bệnh nhân"
- Bác sĩ cúi mặt mĩm cười
"cô có để nhìn sao"
- Ngọc Mây thản nhiên đáp
"anh cần tôi cởi đồ ra cho anh khám luôn không"
Bác sĩ ngơ ra liên nói
" của cô xong rồi"
Vừa nghe xong Ngọc Mây liên đứng dậy gọi cho Nguyệt Ánh
" đã xong, chuẩn bị xe đến phòng khám"
để lại bác sĩ ngồi nhìn theo với ánh mắt thích thú
Vừa ra khỏi bệnh viện Ngọc Mây liên leo lên xe
"ngồi chờ chắc"
đến nên liên chạy vào phòng các nhân viên phòng khám liên chào hỏi
"Chào bác sĩ Mây"
- Ngọc Mây liên nhẹ nhàng chào lại
- Nguyệt Ánh cầm trên tay báo cáo
" đã có báo cáo bên phái cảnh sát"
- Ngọc Mây mặc áo diệt khuẩn
"vừa đi vừa báo cáo tình hình đi"
- Nguyệt Ánh nhanh tay lật tài liệu
" thông tin cô gái đó tên là Yến ba mẹ ly hôn người mẹ tái hôn với 1 người có 1 người con trai nhưng hiên tại ông Mã là cha dượng của nạn nhân đang ở nước ngoài không ở đây, còn cậu con trai là Lạc nghe thông tin là mới đi sang nhà bạn chơi bên thành phố Y"
- Ngọc Mây nghiêng đầu thắc mắc
"nghe tin em gái mất không về sao"
Ngọc Mây cầm hình gia đình nạn nhân lên
- Nguyệt Ánh nhìn theo hình trên tay Ngọc Mây
"em không biết như hiện tại cảnh sát đang tìm anh ta"
Ngọc Mây đứng suy nghĩ
"báo cho bên cảnh sát điều tra khu vực xung quanh đây nhanh lập tức"
- Nguyệt Ánh khó hiểu
"không phải anh ta đi thắm bạn ở thành phố khác sao lại tìm ở đây"
- Ngọc Mây chân bước về phía trước miệng giải thích
"tôi thấy anh ta lướt qua khi tôi chạy xe tới hiện trường, mau kêu tất cả cảnh sát điều tra kiểm soát các đường bay, hắn ta nếu là hung thủ thì có lẽ hắn sẽ tìm cách bỏ trốn"
- Nguyệt Ánh nhanh chân chạy đi
" em sẽ báo cáo ngay"
đến phòng khám thi thể,cô gái được đặc nằm trên giường
Hoàng Khánh là trợ thủ pháp y
" chị tới rồi"
- Ngọc Mây nhắc nhở
"đã chụp lại vết thương trên nạn nhân chưa"
- Hoàng Khánh sắc mặt nghiêm túc
"em đã chụp lại tất cả những có tay sau 8 tiếng đã hiện lên vết đỏ thì ngoài ra không còn gì"
Ngọc Mây nhìn thi thể
'nếu em ở đây hãy cho chị biết cách họ gϊếŧ em để chị tìm ra thủ phạm trả công đạo cho em"
- Hoàng Khánh nhìn thấy Ngọc Mây nói chuyện với 1 thi thể thì hơi rén nhẹ
"chị làm em sợ nữa rồi đấy"
Ngọc Mây không để tâm tiếp tục làm việc
Hoàng Khánh thì chụp lại bằng chứng
1 tiếng trôi qua
- Ngọc Mây tháo khẩu trang
"gửi vào máy tính cho tôi và gửi qua bộ phận xét nghiệm để họ coi tìm được gì thêm trên những bằng chứng này không"
- Hoàng Khánh cầm máy
"rõ thưa sếp"
- Ngọc Mây vỗ vai Hoàng Khang
" làm cho tốt vào đấy"
Ngọc Mây vào phòng làm việc
Nguyệt Ánh lật đật chạy vào
" giống như chị nói hắn ta chạy trốn sang thành phố Y như không thành đã bị bắt lại"
- Ngọc Mây tay gõ lên bàn
"đi, tôi sẽ tự mình tra khảo hắn"
- Nguyệt Ánh nhìn Ngọc Mây Khó Hiểu
" sao chị có thể tra khảo hắn chị đâu phải..."
Ngọc Mây đưa ra 1 thẻ cảnh sát điều tra
Nguyệt Ánh ngơ ra
- Ngọc Mây choàng áo khoác và
" còn đứng đó làm gì lấy xe"
Nguyệt Ánh lật đật đi lấy xe