Chương 17

Mỹ Kỳ bất ngờ với 1 cô gái trẻ tưởng rằng sẽ yếu đuối không hại người được thì lại là hung thủ gϊếŧ 2 mạng người

" cô gϊếŧ người có nghĩ rồi hậu quả không "

cô gái cười lớn đứng dậy đưa mặt tiến xác và mặt của Mỹ Kỳ

" tôi đang giúp người thôi con d** đó không biết đã phá hoại bao nhiêu gia đình của người khác rồi "

Mỹ Kỳ đứng dậy, nhìn tội phạm như đang thấu hiểu cảm giác của cô ta

" tiếc là cô không giúp gia đình cô 1 chắc tích cực mà cô lại suy nghĩ tiêu cực về nó "

Cô con gái khóc lóc gào thét

" mẹ tôi sẽ ra sao nêu tôi không ở bên cạnh bà"

Mỹ Kỳ đẩy ghế cầm giấy tờ đi rồi dặn người coi chừng cô gái

" tâm lý cô gái đang hoảng loạn, đừng để cô ta làm như hành động tổn thương bản thân"

Ngọc Mây đứng dựa vào tưởng bàn tay đã được băng bó lại, nhìn Mỹ Kỳ rồi dang rộng đôi tay

" tới đây nào"

Mỹ Kỳ cười rồi chạy tới ôm lấy Ngọc Mây

" thật là cậu còn nghĩ mình là con nít sao"

Ngọc Mây cười rồi vỗ vào lưng của Mỹ Kỳ nhẹ giọng

" Cậu thấy khó chịu cứ nói ra đi "

Mỹ Kỳ khoác tay lên vai Ngọc Mây rồi cười nói

" Này nhé dù gì tớ cũng đã vượt qua rồi cậu cứ như bà cụ non vậy "

Ngọc Mây khó chịu rồi nhảy lên lưng Mỹ Kỳ

" giờ bà cụ non này đi không nổi nữa cần cháu cõng ta về "

Mỹ Kỳ nhăn mặt la lớn

" cậu năng như lợn ấy sao tớ có thể vác cậu được"

Ngọc Mây cười hả hê rồi nhảy xuống

" gì mà như lợn chứ hả muốn chết sao"

2 người đang nói cười pháp chứng tới từ phía sau

" này 2 cô gái, phá xong vụ án nay có lên ăn tiệc giải khuây cho các đồng nghiệp vì vụ án mà cố gắng không vậy "

Mỹ Kỳ và Ngọc Lâm bất ngờ quay lưng lại, đứng suy nghĩ Mỹ Kỳ cũng đã hành xác các đồng nghiệp đi. tìm đi điều tra nên cô ấy tán thành ý kiến này

" em tán thành, Ngọc Mây cậu sẽ đi chứ "

Ngọc Mây gật đầu

" như trước hết tớ phải xem chiến mã của tớ nó ra sao rồi cái đã, tạm biệt "

Mỹ Kỳ vẫy tay rồi cười,

" nhớ tới đấy"

Thiện đứng nhìn theo Ngọc Mây rồi quay người hỏi Mỹ Kỳ

" vậy việc ăn uống ở đâu giao lại cho em anh đi giao giáo án này lên tòa án đây

Mỹ Kỳ gật đầu trong vui vẻ

...----------------...

Ngọc Mây đang chờ chiếc xe như chiếc xe vẫn bị gặp sự cố nên phải để lại sửa

" chiếc xe của cô đã quá cũ rồi cô nên thay chiếc xe đi"

Ngọc Mây lo lắng hối thúc

" sao vậy còn sửa được không mong anh sửa lại giúp thôi bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ sửa "

Người thơ sửa xe gật đầu, Ngọc Mây vui vẻ đi về như không bắt được taxi nên đi bộ, đưa tay lên coi giờ Ngọc Mây ngỡ ngàng

" sắp trễ giờ mất thôi"

Từ xa chiếc xe moto chạy tơi người trên xe đẩy kính của nó lên, thì ra là Thế Nam

" sao lại đi lang thang giờ này "

Ngọc Mây không ngần ngại lấy mũ leo lên xe

" Chạy đi đến quán ăn Nhật Nguyệt "

Thế Nam không hiểu gì như Ngọc Mây ôm anh khiến anh ta ngại ngùng đẩy kính của mũ bảo hiểm xuống rồi chạy

" giữ cho chắt "

Ngọc Mây ôm chặt Thế Nam khiến anh ta đỏ mặt

anh ta chạy nhanh nhất có thể thì cũng đến nên vừa lúc đúng giờ ăn tiệc của Ngọc Mây, Ngọc Mây bước xuống cởi mũ trả cho Thế Nam rồi mời anh ta và chơi

" anh vào chơi cùng chúng tôi luôn đi "

Thế Nam lắc đầu rồi cất mũ vào rồi kêu Ngọc Mây lấy điện thoại ra

( tôi không vào đâu như cô lấy điện thoại ra đây)

Ngọc Mây không hiểu lấy ra Thế Nam bấm số mình vào rồi trả lại Ngọc Mây

" nếu không có người chở về thì gọi cho tôi"