Chương 10

trời bên bổng nhiên mưa nặng hạt tiếng mưa lớn làm cho Mẹ của Ngọc Mây lo lắng, bà lật đật hỏi Ngọc Mây

" *con vẫn ổn chứ "

Thế Nam chưa hiểu tình hình

" mưa thôi mà có sao đâu ạ"

1 tiếng sấm sét vang trời khiến vừa đánh xuống là cùng lúc đó tiếng là hét vang lên

" A...A..A"

Thế Nam nhìn sang Ngọc Mây cô đứng ôm tai la hét

" cô không sao chứ"

Ngọc Mây chạy vào phòng đóng cửa lại

Mẹ Ngọc Mây lộ lắng

" Ngọc Mây con bình tĩnh"

Trong phòng Ngọc Mây vẫn là hét, Thế Nam không còn cách nào đẩy cửa xông vào phòng, thấy Ngọc Mây đang cào cấu tai mình thì Thế Nam liền chạy đến ôm Ngọc Mây vào lòng và an ủi

" không sao đâu, tôi ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì đâu"

Ngọc Mây cảm nhận được hơi ấm liền bình tĩnh lại tiếng khóc nghẹn vang lên

Thế Nam thấy thế liền ôm chặt Ngọc Mây hơn

1 lúc trời cũng đã ngừng mưa Thế Nam vẫn ôm chặt Ngọc Mây vỗ về, trời ngừng mưa Ngọc Mây bình tĩnh lại mới ý thức ra liền đẩy nhẹ người Thể Nam ra

" tôi xin lỗi, tôi đỡ hơn rồi"

Mẹ Ngọc Mây nãy giờ ngồi nhìn Thế Nam và Ngọc Mây ôm nhau

"con ổn hơn chưa"

Ngọc Mây vội vàng đứng dậy mặt đỏ bừng

" con không sao rồi con vào nhà tắm"

Ngọc Mây chạy như bay vào phòng tắm, Thế Nam cũng đứng dậy ngại ngùng, cánh cửa hồi nãy Thế Nam tung vào đã rớt xuống sàn 1 cái đùng, Thế Nam cười ngượng rồi dựng cánh cửa lên như dựng lên nó lại rớt xuống, thế là Thế Nam quay đầu nhìn mẹ Ngọc Mây cười khổ

" ngày mai con sẽ quay lại sửa lại cánh cửa nha cô"

người mẹ cười

" không sao mai con nhớ qua sửa đó nha"

Ngọc Mây bước ra xấu hổ

" hồi nãy làm phiền anh rồi "

Mẹ Ngọc Mây liền nhanh nói thêm

" được rồi 2 đứa mau qua đây ngồi ăn đi"

Thế Nam cúi người ôm cánh tay rồi chạy ra cửa

" dạ thôi con còn phải đi có việc chúc cô ăn ngon miệng "

Mẹ Ngọc Mây đi lên tiếng thì Ngọc Mây nhanh như chớp cắt lời mẹ

" anh đi về cẫn thận "

Ngọc Mây tiễn Thế Nam xong liền quay vào nhà ngồi ăn cơm

" mẹ ăn cơm đi"

Mẹ Ngọc Mây đẩy tay con gái

" mẹ thấy chàng trai đó tốt bụng đấy chứ xông vào phòng rất nhanh đấy chứ"

Ngọc Mây ngồi ăn vẫn thản nhiên người mẹ lại nhớ ra

" Ngọc Mây hồi nãy lúc mẹ thấy máu hình như thằng bé bị thương rồi "

Ngọc Mây bình thản ăn cơm xong dọn dẹp,đưa mẹ về phòng ngủ dù mẹ liên tục nói về chuyện gửi cô và Thế Nam thì cô cũng không nói gì về chuyện đó, bước tới cửa phòng Ngọc Mây Cúi người xuống nhìn vào cánh cửa trên đó có vết máu lớn nói nhỏ trong miệng

" Chắc đau lắm đây vậy mà vẫn ôm mình.., thiệt tình"

...----------------...

Về phần của Thế Nam vì sợ mọi người thấy vết thương nên luôn che đi vết thương vừa lên xe thì xử lý vết thương qua loa rồi chạy về nhà, vừa đến nhà mẹ Thế Nam thấy vết máu trên cánh tay liên chạy tới hỏi

" con bị sao thế "

Thế Nam liền cười trừ

" chỉ là vết mèo cào thôi con không sao"

Tiếng khàn khàn vàng lên

" Nó là con trai bà không cần lúc nào cũng không lo lắng, ở nhà thừa kế gia sản của tập đoàn thì không chịu, đi làm cái gì gỡ bom, mạng giống trong gan tất vậy mà vẫn làm "

từ trong nhà hiện ra 1 người đàn ông trung niên cầm điếu thuốc phà hơi ra, người mẹ cau mày quay mặt lại nhìn

" anh có thôi đi không gia đình anh ai cũng giành giật kêu con em đi đấu tranh với người nhà anh còn dễ mất mạng hơn"

Ba Thế Nam tức giận giọng run run

" em.. Emm. Thật là "

Thế Nam khua tay mệt mỏi

" con mệt rồi con muốn lên lầu đây*"