Ở nhà, ngoại trừ những lúc chăm sóc cho Namjoom với cái chân gãy thì Jungkook cũng hay đi ra ngoài. Namjoon nói y không cần phải chăm sóc nhiều, dù sao chỉ cần ôm chiếc laptop trên người thì y có thể ngồi một chỗ làm việc cả ngày. Mà Namjoon lại hiểu tính của Jungkook, cậu vốn ham chơi, ở nhà mãi cũng không ổn. Hoseok chỉ có thể mỗi ngày sang chở cậu đi. Taehyung không có ở đây, Jo cũng phải chạy đôn chạy đáo lo hết công việc cuối năm cho Namjoon.
Hôm nay đã là ngày thứ ba Jungkook từ Daegu trở về. Cũng là ngày cuối cùng của năm. Cậu lại theo Hoseok cùng Jimin đến Killin Bar. Bọn họ vốn định tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, mục đích đầu tiên là thay cho tiệc mà người ta hay gọi là tất niên. Hai là tiệc độc thân sớm cho Hoseok và Jimin.
"Cạn ly!" Cả ba người và một số người bạn khác phấn khích. Bọn họ lâu rồi với lại đông đủ như vậy. Bar hôm nay cũng náo nhiệt và sôi động hơn hẳn.
Bởi vì là tiệc độc thân, Hoseok chi tiêu cũng vô cùng mát tay. Không những gọi toàn là rượu đắt tiền, mà còn phóng khoáng gọi đến cho mỗi người một mỹ nữ nuột từ ngọn tóc đến gót chân. Tất cả đều có giá đắt nhất bar hôm nay.
Đa số bọn họ đều tận hưởng cuộc vui hiếm có này. Nhưng tất nhiên Jungkook là một ngoại lệ ít ỏi.
"Jeon thiếu, uống cùng em một ly đi!" Mỹ nữ vô cùng xinh đẹp ra sức ưỡn ẹo bên cạnh cậu. Cô ta cố tình cọ bộ ngực ngoại cỡ của mình vào cánh tay cậu. Jungkook có nể tình Hoseok uống một ít trong ly rượu, cười với con ả này một chút rồi không thương tiếc lạnh nhạt.
"Không cần phục vụ, đi đi."
"Ứ ừ, người ta là muốn giúp anh vui vẻ một chút. Đừng cáu chứ!"
Jungkook chán chường, cậu chẳng muốn nói nhiều với những loại phụ nữ không biết điều như vậy. Mấy con ả này có khác gì rắn độc. Ngoài ưỡn ẹo với phun nọc thì chẳng biết làm gì. Xin lỗi nhưng cậu miễn dịch với mọi loại nọc.
"Mau biến đi!" Jungkook móc trong ví ra mấy tờ 50 nghìn won, nhét vào khe ngực của ả rồi chán ghét xua tay.
"Tiền vẫn là nhất phải không anh?"
Ả tiếp viên mỉm cười, sau đó lẳиɠ ɭơ vẫy tay với cậu và rời đi.
Hoseok ngồi từ xa nhìn thấy một màn như vậy liền triệt để chú ý. Sau đó nói thầm vào tai Jimin. Một lúc sau liền tiến lại chỗ cậu.
"Jeon thiếu... nghe nói cậu vừa vứt "trái hồ lô" ngon miệng nhất bar này à?" Jimin huých vào cánh tay cậu.
"Ừ." Jungkook nhàn nhạt.
"Khẩu vị dạo này hơi khó tính. Nói thật đi, do khó tính hay là hết hứng thú rồi?" Hoseok hỏi với ý tứ thâm sâu.
Jungkook kê hai tay lên gáy, ngồi ngả ra sopha.
"Hết hứng thú. Cương không nổi. Mà còn gai mắt chết đi được."
"Wow wow!" Hoseok cùng Jimin lại được dịp cười phá lên.
"Hàng ngon như vậy, không cương được là có vấn đề đó nha!" Jimin cười đểu.
"Hay là... mày thích con trai rồi?" Hoseok đột nhiên lên tiếng. Nghe có vẻ hơi vô lí nhưng cũng không phải bất hợp lí. Jimin liền ngưng cười, quay sang vội hỏi..
"Phải rồi! Cậu trả lời mau!"
Jungkook cười phá lên.
"Nói ra với tụi mày cũng là chuyện thường thôi. Đoán đi, tụi mày có quen biết nhân vật này, ở rất gần tao."Vừa nghe xong, Jimin đã phản xạ ngay."Là tên Jo đúng không? Mày chơi đến cả trợ lí của anh mày à?"Jungkook phì cười."Sai. Tình thú hơn một chút.""À!" Hoseok reo lên. "Mày chơi luôn anh Joon đúng không? Mày đổi khẩu vị sang lσạи ɭυâи chứ gì?"Jungkook đanh mặt. Đột nhiên lại tưởng tượng tới cái chân bó bột của Namjoon ở nhà."Mày thèm đế giày rồi phải không thằng điên!"Đoán hai lần không trúng, Hoseok và Jimin đều tận lực vắt óc ra suy nghĩ. Mà người khả thi còn lại cũng chỉ còn có một.."Kim Taehyung?" Đôi vợ chồng sắp cưới lại đồng thanh.Jungkook không có nói đúng. Thay vào đó cậu chỉ nhếch môi rồi ung dung uống rượu."Này! Kim Taehyung đúng không? Ngon đấy!" Jimin nháy mắt."Khai mau. Mày nằm trên hay dưới?"Jungkook nhún vai."Ông đây tất nhiên là nằm trên."Hoseok có chút bí bách như chưa được khai thông."Có gì đó hơi ngược rồi. Tao chưa tưởng tượng được người như tài xế Kim lại đi nằm dưới."Jungkook cắn môi, gõ vào đầu Hoseok một cú."Thì cứ ngồi đấy mà tưởng tượng đi. Bố đi toilet."Jungkook mang một bụng ý cười vào nhà vệ sinh. Cậu cao hứng rửa tay. Vu vơ nghĩ đến mối quan hệ giữa cậu và Taehyung giờ đây đã rõ ràng, đột nhiên trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít.Cánh cửa phòng vệ sinh lại bị ai đó mở ra rồi đóng lại. Cậu cũng không để ý nữa. Cho đến lúc người đó cất tiếng thì Jungkook mới lạnh mặt."Cuối cùng cũng gặp được cậu." Giọng nói oan hồn này không ai khác chính là Ha Sukjoon."Mày tìm tao à? Để làm gì?""Thì chuyện lúc trước nói chưa xong còn gì. Gặp để giải quyết hết."Jungkook khinh bỉ."Chuyện gì? Tao căn bản đéo nhớ!"Ha Sukjoon bật cười đầy ý vị. Gã tiến lại phía cậu, gần rất gần, đến nỗi Jungkook có thể ngửi được mùi thuốc lá rất hăng."Lần đó là tôi về đích trước. Không lẽ không thưởng cái gì sao?"Jungkook nén giận đến đỏ mặt."Mày chơi xấu! Tao còn chưa tính sổ với mày thì lo mà câm mồm lại!"Ha Sukjoon cười gian manh."Thôi được. Nếu cậu chưa nghĩ ra sẽ thưởng cái gì thì để tôi quyết định." Nói rồi gã cúi xuống, nhìn ánh mắt đầy dâʍ ɖu͙© ấy cũng đủ biết hắn muốn gì. "Trước không để ý. Bây giờ càng nhìn tôi lại càng thấy cậu thật ngon miệng. Thế là thế nào?"Jungkook hừ một tiếng."Cái loại như mày cũng có ngày dùng chung đồ với người khác sao?"Gã hơi liếc nhìn cậu."Chung đồ? Đừng nói là cậu với cái tên tài xế kia vẫn còn quan hệ?""Đúng! Thì sao?"Ha Sukjoon lại khinh khỉnh bật cười."Nó có cái gì mà cậu lại thích như vậy? Dươиɠ ѵậŧ của nó chưa chắc đã bằng tôi. Làm bạn giường với nó thì thiệt thòi cho cậu. Chi bằng cùng tôi đi, tôi sẽ làm cho cậu, thậm chí còn sướиɠ hơn nó."Jungkook nghe gã xem thường Taehyung, cậu ngay lập tức phẫn uất đẩy con người hôi thối của gã ta ra."Nếu mày đã cố chấp thì tao cũng nói rõ cho mày biết. Tao cùng Kim Taehyung không phải là bạn giường!"Ha Sukjoon tức giận nắm cổ áo cậu."Vậy có ngon thì nói xem bọn mày là cái thá gì?"Jungkook trừng mắt."Bọn tao là tình nhân.".Tối hôm đó, Jeon gia yên tĩnh hơn ngày thường. Người làm đều đã nghỉ hết. Trong nhà chỉ còn hai thiếu gia. Gần nửa đêm, cả hai rủ nhau ra ban công, từ ban công phòng Namjoon có thể nhìn thấy người ta bắn pháo hoa lúc nửa đêm.Jungkook lắc lắc ly rượu sóng sánh trong tay, rồi tùy tiện hỏi anh mình."Anh, có một việc đến giờ em vẫn thắc mắc.""Việc gì?""Thì là chuyện của anh với cậu trợ lí Seokjin ấy. Giữa hai người là sao vậy?"Namjoon cười cười."Thì anh là sếp, cậu ấy là trợ lí."Jungkook híp mắt."Hừ, anh hiểu em đang hỏi gì mà. Đánh trống lảng không có ích đâu."Namjoon rốt cuộc cũng thở dài."Ý em như thế nào thì nó chính là như vậy. Anh đã nói rồi, chúng ta giống nhau. Có những mối quan hệ vừa tình cờ vừa sai trái."Jungkook chóp chép cái vị vừa ngọt vừa chua của rượu vang trên đầu lưỡi. Rồi phì cười."Từ bao giờ vậy? Người mà có thể tình cờ cưa đổ được anh trai của em, chắc chắn rất phi thường.""Anh cũng không hiểu nữa. Tình cảm dâng lên một cách rất bình thường. Anh cũng không nhớ nó bắt đầu từ đâu."Jungkook có chút hồi tưởng."Trước đây em đã từng gặp qua cậu trợ lí Seokjin ấy. Cậu ta là một người vui tính, hòa đồng. Tuy cuộc sống chỉ gói gọn với mấy thùng mì gói nhưng lại rất lạc quan. Hơi trẻ con một chút, em nghĩ Seokjin có thể khiến cho anh lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ."Namjoon không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Đúng lúc đó là 12 giờ đêm, pháo hoa trên trời nổ tưng bừng. Từng chùm ánh sáng phụt lên, xong lại nở rộ. Tất cả chúng đều xinh đẹp và cuồn cuộn như những cánh hoa, tượng trưng cho những mối tình thật sự đang chuẩn bị bắt đầu.Jungkook hơi cụp mi mắt. Tuy đoạn tình cảm này là trân quý, nhưng vẫn có điều khiến cậu lo lắng."Mà anh, còn ba thì sao? Chúng ta như vậy, chắc chắn sẽ không thể sinh con đẻ cái. Cũng không thể tạo nên gia đình mà ba muốn được."Namjoon cũng có một chút đắn đo. Nhưng rồi vẫn mỉm cười."Rồi ba sẽ hiểu cho chúng ta thôi. Như cách mà ba tin tưởng anh vậy."TBC..