Chương 43: Nụ hôn lên trán

Đóng sầm cửa phòng, Taehyung lại lôi thẳng Jungkook vào toilet. Tuy tiếng ồn cứ thế vang vọng nhưng cả hai không ai nói một lời nào. Taehyung đánh cậu, vì vừa giận mà cũng vừa thấy đau xót. Jungkook bị ăn cái tát của hắn, chỉ cảm thấy hối hận và hối hận hơn. Cậu rất biết lỗi của mình. Chỉ là cậu không ngờ hắn phản ứng dữ dội như vậy. Lần đầu tiên hắn đánh cậu. Chắc là vì cậu quá đáng quá rồi. Vậy nên bây giờ hắn tức giận, dù có ra sao cậu cũng sẽ cam chịu. Xem như thay cho lời xin lỗi đi, vì cậu chẳng dám mở miệng nữa.

Taehyung cởi hết áo quần ướt sũng nước mưa của mình vứt xuống đất. Hắn tiến đến lôi Jungkook đặt dính sát lên tường, ngấu nghiến hôn môi cậu. Dù lần nào hắn cũng mất bình tĩnh, nhưng đây là lần đầu tiên hắn mạnh bạo với cậu như vậy. Khi mà cái tát trên má vẫn còn chưa hết đau rát thì đôi môi cậu lại phải chịu tiếp một đợt dày vò. Khóe môi cậu vẫn còn rất đau vì bị đánh, vậy mà hắn lại liên tục cắи ʍút̼ như muốn xé toạc môi cậu ra. Jungkook lại phát khóc. Cậu chỉ khóc vì quá gò bó và đau đớn thôi. Chứ cậu không giận hắn chút nào. Lần này là cậu sai thật mà.

Jungkook vươn lưỡi quấn lấy lưỡi hắn. Thế nhưng Taehyung đã mau chóng tránh né và dời từng cái mυ"ŧ đau thật đau ấy xuống vùng da non ở cổ cậu. Vừa cắn vừa mυ"ŧ, khi buông ra thì vùng cổ cậu đều có những cái đốm nhỏ màu đỏ rất gợϊ ȶìиᏂ. Mỗi lần hắn mυ"ŧ như vậy, Jungkook lại bị hắn làm cho thốn tới tận não, cắn răng rồi cắn cả đôi môi vốn đang đau rát.

Taehyung thật sự không muốn nói một lời nào với cậu. Hắn dường như đã quá thất vọng, quá mệt mỏi với tính tình trẻ con ngông cuồng của cậu rồi. Jungkook cảm thấy cứ để hắn dày vò cậu trong chính sự giận dữ kèm theo lửa du͙© vọиɠ này thực sự không phải là ý kiến hay. Cậu cố hít thở sâu, đem chút lực còn lại đẩy hắn ra.

Hằn hộc nhìn cậu, Taehyung như muốn phát điên với chính mình. Đó là vì hai loại cảm xúc khác nhau đang tồn tại trộn lẫn bên trong hắn, khiến hắn không thể nào lựa chọn nổi, chỉ có thể làm cả hai cùng một lúc.

Bị Jungkook đẩy ra, hắn còn chưa hiểu gì đã thấy cậu quỳ gối xuống trước mặt hắn. Jungkook ngước mắt nhìn hắn một chút, rồi lại nhanh chóng cầm lấy cự vật hắn trong tay. Tuốt lộng vài cái rồi trực tiếp bỏ vào miệng.

Taehyung nắm lấy tóc cậu, trầm giọng.

"Nhả ra."

Jungkook vẫn cố chấp ngậm lấy cự vật của hắn, cái lần đầu tiên mà hắn khẩu giao cho cậu, Jungkook hồi tưởng lại trong đầu và làm theo. Jungkook biết hắn chỉ muốn phát tiết lên cậu, vậy nên thay vì đứng im một chỗ chịu trận, cậu thà chủ động làm cho hắn.

Taehyung nhìn đỉnh đầu cậu, nửa muốn tách cậu ra, nửa muốn tiếp tục. Nhưng vì Jungkook cố chấp nên hắn cũng chống cự không lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ làm như vậy, nhưng cũng không phải là hắn chưa bao giờ muốn. Chỉ là dù bây giờ có làm gì đi chăng nữa thì khoảng cách của hắn và cậu cũng chỉ dừng lại một chỗ. Không thể tiến xa cũng không thể quay đầu. Hắn cũng không cảm thấy phấn khích vì Jungkook càng làm như thế, hắn lại có cảm giác hắn đang mất cậu dần.

"Ah.."

Taehyung nhăn mặt rên lên. Jungkook vươn lưỡi liếʍ lên qυყ đầυ hắn, khiến Taehyung một chút chống chế cũng không giữ nổi. Cậu ra sức làm mọi thứ để hắn nhanh nhất đạt đến kɧoáı ©ảʍ. Jeon Jungkook thì cái gì cũng giỏi. Giỏi nhất là làm hắn đánh mất chính mình. Nếu như ngay từ đầu hắn không gặp cậu, vậy chắc có lẽ hắn cũng sẽ yên ổn mưu sinh đâu đó trên đất Seoul. Rồi sẽ lập gia đình theo ý của mẹ hắn. Yên bình như thế lại không đến, mà Jungkook xuất hiện. Cuộc sống của hắn từ đó cũng bắt đầu quay cuồng, để sự thật về giới tính của hắn càng nén, lại càng bật ra mạnh mẽ.

Jungkook mυ"ŧ hết chiều dài dươиɠ ѵậŧ của hắn. Mυ"ŧ vào rồi lại nhả ra. Tốc độ tăng dần, đến lúc lưỡi cậu trở nên tê cứng và miệng bắt đầu mỏi thì Taehyung rốt cuộc cũng đến cao trào. Hắn đẩy cậu tách ra khỏi cự vật, trực tiếp bắn xuống sàn.

Sau khi một mớ hỗn độn qua đi, Jungkook vẫn rụt rè nhìn hắn. Mặt khác, hắn không còn hứng thú tiếp tục công việc, mau chóng thay đồ và ra ngoài. Jungkook ủ rũ, tự ngâm mình vào bồn nước nóng tắm một lần rồi ra ngoài. Lúc cậu trở ra thì Taehyung đã nằm trên giường ngủ. Cậu sợ hắn vẫn còn giận nên nhẹ nhàng tiến đến, ôm gối ra ngoài phòng khách.

.

Buổi sáng hôm sau, Jungkook dậy hơi trễ. Lúc cậu dậy thì hai bác Kim đã dậy hết, bữa sáng cũng sẵn sàng. Bác trai thì từ sớm đã mang cần đi câu cá với lão Donghyuk. Jungkook ôm cái cổ mỏi nhừ vì nằm sopha không quen, nhổm dậy. Cậu nhìn thấy bác gái đang bê một tô cháo nóng hổi trên tay, nhìn thấy cậu, bác gái liền nói."Dậy rồi sao? Vất vả cho cháu rồi. Có phải thằng Tae bị bệnh nên cháu mới phải ra đây đúng không?" Bà Kim nói xong liền bưng tô cháo nóng vào phòng Taehyung.Jungkook hơi mơ màng. Bác gái nói gì vậy? Có phải cậu nghe nhầm không? Taehyung đổ bệnh sao? Jungkook nghĩ có lẽ việc dầm mưa tối qua đã khiến hắn như thế.Cậu đem chăn gối vào phòng hắn cất gọn, tiện thể muốn nhìn qua xem hắn như thế nào."Mẹ, con tự ăn được. Mẹ cứ để đó đi." Sắc mặt hắn hơi tái, chóp mũi cũng đỏ lên. Có lẽ là bị cảm. Hơn nữa giọng nói cũng khác bình thường."Tiểu tử thối này khi không lại đổ bệnh! Cả năm mới về một lần, chẳng lẽ cũng không để mẹ chăm sóc."Taehyung cố cười gượng. Hắn vẫn giật lấy tô cháo rồi giục mẹ ra ngoài."Lát nữa mẹ hẵng chăm sóc con đi. Bây giờ con có việc quan trọng, thật đấy."Bà Kim chậc miệng, vờ giận dỗi ra ngoài. Trước khi đi còn dặn dò kĩ lưỡng hắn phải ăn cho hết sạch mới chịu.Taehyung cười cười gật đầu, sau khi mẹ Kim rời đi thì ở cửa chỉ có mỗi Jungkook đứng đó. Cậu ôm cái gối đứng nhìn hắn."Anh có sao không?"Taehyung nhìn cậu, cái gì cũng khó nuốt trôi. Đôi môi khô khốc cộng thêm sắc mặt xanh xao khiến hắn càng trở nên lạnh nhạt hơn bình thường. Hắn mở giọng trước để không khí u ám này tản đi một phần."Vào đây!"Jungkook chớp mắt một cái, xong cũng ôm cái gối đi vào. Cậu đặt gối xuống chỗ cũ, sau đó lại nhìn hắn. Cậu đang chờ hắn trả lời câu hỏi của cậu."Tôi không sao. Cảm một chút."Jungkook gật đầu hiểu chuyện. Thật ra cậu cũng không muốn hỏi gì nhiều, chuyện hôm qua đã đủ mất mặt rồi. May mà hôm nay hắn còn nói chuyện với cậu được một câu. Jungkook hơi cúi đầu, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh giường là một loạt mấy cái vali đồ đạc của cậu đã được xếp ngay ngắn."Sao... sao đồ của tôi lại ở đây?" Jungkook nhíu mày."Cậu về Seoul đi..."Vừa nghe hắn nói, Jungkook còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị sốc. Câu nói như nả một phát đạn sượt ngang tai cậu. Như vậy có khác gì bị đuổi."Vậy là anh đuổi tôi sao?" Jungkook rầu rĩ xụ mặt. Cậu hối hận rồi, thực sự hối hận. "Tôi xin lỗi! Tuy hôm qua tôi có xấu tính một chút để anh lo, nhưng mà tôi thật sự bị mất di động. Không thể báo cho anh. Hơn nữa cũng không biết đường về nhà."Jungkook bi ai đến nỗi thiếu điều lại sắp rớt nước mắt. Không hiểu tại sao ở ngoài kia có đầy người ghét cậu. Vậy mà Taehyung chỉ nghiêm túc giận cậu một lúc thì cậu đã thành ra như vậy.Taehyung lặng lẽ thở dài."Tức giận với cậu cũng chẳng để làm gì. Đánh cậu, mắng cậu hay thậm chí bỏ mặc cậu chính tôi cũng thấy xót. Hơn nữa hôm nay tôi cũng không còn tức giận..."Nghe đến đây, Jungkook có vui mừng một chút. Thì ra là hắn đã hết giận cậu. Nhưng mà tại sao..."Chỉ là sáng sớm nay Seokjin gọi đến, nói là anh Namjoon bị ngã gãy chân, không thể cùng cậu ấy về đây. Anh Namjoon cũng thuê người đưa Seokjin về Daegu, còn cậu, trở lại Seoul chăm sóc cho anh ấy đi.""Hả?" Jungkook hết sức hỗn loạn. Cái gì mà anh cậu gãy chân? Cái gì mà cùng Seokjin về đây? Còn cái gì mà câu nào cũng "anh cậu" rồi Seokjin rồi lại "anh cậu" rồi lại Seokjin?"Tóm lại là tôi...""Tóm lại là cậu nhanh chóng về đi. Tôi đưa cậu ra sân bay."Rốt cuộc Jungkook không muốn về cũng phải về. Cậu miễn cưỡng thay quần áo. Taehyung đưa cậu đến tận sân bay. Namjoon đã lo vé máy bay và xe đón Jungkook ổn thỏa. Bây giờ cũng sắp đến giờ máy bay cất cánh, mà Jungkook vẫn còn ngồi trên xe, không phải chậm trễ mà là có điều chưa nói xong."Hay anh cũng về với tôi đi..""Tôi phải đón năm mới với ba mẹ. Tuần sau mới lên Seoul."Jungkook lại tiếp tục đắn đo."Cũng được. Nhưng mà có thật là anh đã hết giận rồi không vậy?"Taehyung khẽ liếc nhìn cậu."Hỏi vậy là ý gì?""Thì... tôi sợ anh nói dối." Jungkook tỏ ra đáng thương. "Lỡ như anh nói dối là hết giận tôi. Đến lúc tôi về lại Seoul, anh cũng không đến gặp tôi nữa."Taehyung rốt cuộc cũng phì cười."Cậu học cái vẻ đáng thương này ở đâu vậy?""Tôi chẳng học ở đâu cả. Tôi thật lòng."Taehyung khẽ nuốt nước bọt, tâm tư chợt tĩnh lặng. Hắn xoay người sang, kéo lấy cằm Jungkook lại rồi đặt một nụ hôn vội lên trán cậu."Tôi còn để quên một thứ ở Jeon gia, chắc chắn sẽ quay lại lấy. Cậu cứ yên tâm về đi."Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu cà phê của hắn, có một tia gì đó vừa mãnh liệt, song cũng có ấm áp mà ôn nhu. Cậu không hiểu sao mình lại bối rối. Nhanh chóng mở cửa xuống xe. Jungkook kéo vali vào sân bay, vừa đi vừa bứt tóc. Cậu lầm bầm."Kim Taehyung, chắc tôi đến phát điên với anh mất!"TBC..