8 giờ tối Taehyung đã phát hiện ra Jungkook biến mất. Lúc đó hắn cùng Hongeun ghé vào một cửa hàng thời trang, hắn có thuận tiện muốn liếc nhìn Jungkook một cái. Nào ngờ phía sau mình chỉ là dòng người xa lạ, còn người hắn cần tìm đã biến mất không còn tăm hơi.
Taehyung vội vã chạy ra khỏi cửa hàng, ánh mắt nhanh lẹ tìm kiếm khuôn mặt và dáng người đã in sâu vào trí nhớ. Thế nhưng mãi mà không tìm thấy cậu đâu. Hắn nói với Hongeun một tiếng, sau đó nói cô tự bắt taxi quay về. Trước khi để Hongeun rời đi, Taehyung còn dặn rất kĩ nếu về nhà có thấy Jungkook hay không cũng phải gọi điện báo với hắn.
Hongeun nhìn thấy hắn lo lắng đến phát điên, đột nhiên cô cũng vội vã quay về. Về đến nhà, cô đã sang nhà hỏi hai bác Kim. Còn hỏi luôn lũ trẻ trong xóm. Nhưng là câu trả lời mà Taehyung nhận được từ cô, không có chút tin tức.
Taehyung lo đến tối đen mặt mày. Hai bên thái dương chảy mồ hôi đầm đìa. Vậy mà hắn quyết tâm rẽ dọc dòng người để tìm Jungkook. Taehyung rất sợ những suy nghĩ đang tồn tại trong mình lúc này. Hắn chạy đi tìm cậu, có lúc lại vô tình nghĩ đến cậu có thể bị bắt cóc vì đồ trên người khá đắt tiền. Hoặc có thể cậu bị móc ví, mất tiền mất di động. Nên bây giờ có lẽ đang lưu lạc ở đâu đó.
Trung tâm thương mại trải qua một tiếng vẫn không thưa bớt người. Taehyung thở hồng hộc, đưa tấm ảnh của cậu trong di động mình đi hỏi hết người này đến người khác. Nhưng tất nhiên rằng chẳng một ai có thể nhớ là đã từng đi ngang qua người trong hình. Cũng có nhiều người chưa nhìn hình đã mau chóng nói không biết.
Không còn cách khác, cũng không thể cứ đi hỏi hết người ở trong khu thương mại này. Taehyung lo cho cậu đến không còn biết mệt mỏi là gì. Hắn cố gắng chạy từ cửa hàng này đến cửa hàng khác với giả thiết, có khi Jungkook chỉ lạc hắn một lúc, có khi cậu chỉ muốn đi ăn uống chút gì đó.
Khu thương mại có tổng cộng năm tầng. Tầng nào cũng chỉ thấy người là người. Taehyung suy nghĩ rồi chạy đôn chạy đáo tới những nơi mà hắn nghĩ Jungkook sẽ có thể đến. Cứ như vậy, chạy đến hết 5 tầng. Cuối cùng, đến một tiệm kem ở tầng 5, hắn mới có chút tin tức có lợi từ Jungkook.
"Cậu ấy vừa từ đây rời đi." Người chủ quán vừa nhìn hình vừa nói.
"Thật sao? Đi được bao lâu rồi?"
"Ừm, hình như là 15 phút rồi. Cậu nhìn xem cậu ấy còn vừa chụp hình quảng cáo cho combo kem Heo Hồng quán chúng tôi nữa. Nhưng mà công nhận là bạn của cậu thật đẹp trai..."
Taehyung giật lấy di động của chủ quán, nhìn kĩ vào tấm hình. Đúng là Jungkook cố tình tách khỏi hắn và Hongeun. Đúng là tuýp ham chơi như Jungkook thì hắn phải nghĩ đến ngay từ đầu. Là do hắn định bơ cậu nên mới cố tình thân thiết với Hongeun. Nhưng không ngờ Jungkook không bị ảnh hưởng, mà còn nhân cơ hội đó náo loạn. Trước khi về Daegu, Jo đã dặn hắn đừng để cậu bị lạc. Giờ thì hay rồi, ngay đến cả di động cũng không gọi được thì làm sao mau chóng tìm được cậu.
"Ơ nhưng mà tôi thấy cậu cũng đẹp trai đấy. Hay là cậu cũng chụp ảnh quảng cáo cho combo Heo Hồng được không?"
Taehyung vẫn suy nghĩ trong đầu chuyện của mình, căn bản không có để ý đến người quản lí nói gì. Hắn nghĩ Jungkook chắc chắn là muốn làm loạn. Di động gọi còn không thèm nghe máy, chắc là định để hắn lo muốn chết đi. Taehyung hừ một tiếng. Mà đúng là hắn lo chết đi được.
"Em trai à... em trai thấy sao?"
Người quản lí vỗ nhẹ vào vai hắn, giờ thì hắn mới hết thất thần. Hắn nhìn người quản lí, vừa vặn nhìn thấy không chỉ có người quản lí nhìn mình mà các nhân viên nữ cũng nhìn hắn chằm chằm. Trong quán, số lượng khách nữ bỗng tăng lên đột ngột. Taehyung nhướn mày hỏi người quản lí.
"Vừa rồi anh nói gì vậy?""À ý tôi là anh cũng chụp hình quảng cáo cho combo Heo Hồng được không? Anh nhìn xem, anh chỉ mới đứng như vậy thôi mà quán tôi đã đông hết một nửa rồi."Đề nghị này Taehyung cũng không bài xích. Nhưng cuộc sống mà, đôi khi cái gì không để trao đổi bằng tiền thì sẽ có chút điều kiện. Taehyung nói nhỏ với người quản lí một câu, quản lí liền vui mừng ra mặt.Sau khi có được chút tin tức từ tiệm kem, Taehyung liền tiếp tục đi tìm Jungkook. Ít nhiều hắn cũng đỡ lo hơn vì biết chắc rằng cậu không có bị nguy hiểm. Việc bây giờ mà hắn cần làm là tìm Jeon Jungkook, mang về nhà rồi dạy dỗ.Taehyung đi đến lúc trung tâm thương mại đóng cửa thì hắn mới ra ngoài. Trời bên ngoài gió thổi từng cơn lạnh đến rét run. Kéo theo những hạt nước li ti nhỏ vào mặt hắn. Lấy di động ra xem, đã mười một giờ rồi...Trung tâm thương mại lớn càng lúc càng thưa người vì đã đến giờ đóng cửa. Mọi người lần lượt tay xách nách mang ra về. Jungkook rầu rĩ ra ngoài theo, cảm giác như bây giờ cậu trở thành kẻ vô gia cư vậy. Giấy tờ không có, tiền cũng không có. Hơn nữa đường xá ở đây chỗ nào cũng thấy lạ. Jungkook cứ đứng mãi ở trước cửa trung tâm thương mại. Nghĩ rồi lại nghĩ. Nhưng cuối cùng lại chẳng biết đi đâu.Jungkook tự cảm thấy hối hận mà bứt tóc. Thật là cậu cứ nghĩ cậu thông minh. Nào ngờ lại đi rước họa vào thân. Bây giờ không những bỏ ý định trốn Taehyung mà còn sợ hắn tìm không ra cậu rồi bỏ mặc cậu luôn.Jungkook chậc miệng, ngao ngán thở dài. Cái ví da cậu cầm trên tay cũng rỗng tuếch, một xu cũng không còn. Jungkook tức giận, ném luôn cái ví xuống đất. Cậu đút tay vào túi, đi đến trạm chờ xe buýt, mỏi chân quá cậu muốn nghỉ ngơi. Hơn nữa còn ngồi chờ vận may, biết đâu Taehyung lái xe đi ngang rồi nhìn thấy cậu.Vừa tìm thấy một trạm xe buýt thì trời bắt đầu lất phất mưa. Khi cậu đã yên vị ngồi trú trong trạm chờ thì cơn mưa bắt đầu lớn dần. Cái mái hiên bằng nhựa cứng trên đầu liên tục kêu lên lộp cộp vì cơn mưa nặng hạt. Những tiếng ồn chói tai khiến Jungkook không có cách nào chịu nổi. Còn có cái cột bảng hiệu giao thông cũ kĩ, mỗi một đợt gió qua liền kêu cót két, thực sự rất nổi da gà.Ngồi bên cạnh Jungkook là một cô gái, thoạt nhìn quần áo có vẻ như là học sinh cấp ba vừa đi học thêm về. Cô bé bấm di động, dường như đang chờ xe buýt đến."Bé ơi..." Jungkook khẽ gọi."Dạ?" Cô bé quay sang."Cho anh mượn bịt tai được không?"Cô bé nhìn bịt tai con thỏ trắng của mình, sau lại chớp mắt nhìn cậu."Anh có chắc là muốn đeo nó không?""Ừ. Tại vì hơi ồn. Anh hơi nhạy cảm tiếng ồn."Cô bé cởi bịt tai quấn quanh cổ, đưa đến trước mặt Jungkook."Em cho anh mượn. Nhưng mà anh cho em xin tài khoản Kakao được không?"Jungkook hơi nhăn mày khó hiểu."Để làm gì?""Thì... em sẽ đi khoe là em có tài khoản Kakao của Jeon thiếu.""Ha ha..." Jungkook phì cười. "Em biết anh sao?"Cô bé nhướn mày."Tất nhiên rồi. Em hay đọc báo mạng lắm đó. Nhìn một cái là nhận ra ngay.""Được rồi. Đưa di động em đây."Jungkook cho cô bé tài khoản Kakao, đổi lại cậu có cái bịt tai thỏ trắng. Đúng lúc đó cô bé cũng xin phép rời đi. Thì ra là có hẹn với bạn. Jungkook bịt tai thỏ trắng lên tai, cậu gật gù vì tiếng ồn giảm đi khá nhiều. Dòng người trừ bỏ cậu bắt đầu lên xe buýt, chuyến xe cuối cùng trong ngày.Trời đã tối om không còn một bóng người. Trời thì vẫn mưa to không có dấu hiệu giảm bớt. Chỉ còn lại một mình Jungkook đang đeo bịt tai thỏ trắng và rú mình trong cái áo khoác đủ rộng.May thật!Jungkook tự nhủ thầm hôm nay set đồ của cậu có áo khoác. Nếu không thời tiết như vậy chắc cũng đủ đông lạnh cái mạng này của cậu rồi.Jungkook ngồi ép mình trong một góc của trạm chờ. Cậu chán chường chống cằm lên gối, lầm bầm đủ điều trên đời. Lầm bầm xong cậu lại hát cho đỡ sợ về đêm trong khi cơn mưa bên ngoài vẫn đang đổ chéo. Đột nhiên Jungkook lại buồn. Có khi nào cậu bị bỏ rơi thật rồi không? Cả con đường vắng tanh không một bóng người. Mưa thì như trút nước. Não cá vàng của cậu thậm chí còn không nhớ nổi đường quay trở lại trung tâm thương mại.Cậu chợt suy nghĩ tại sao cậu phải chạy trốn Taehyung như vừa rồi. Hắn bơ cậu hay thậm chí là hắn thích cô bé Hongeun kia cũng đâu liên quan đến cậu. Cùng lắm chỉ là bạn giường, cậu cũng đâu cần náo loạn như sư tử cái thế. Giờ thì thảm rồi. Lỡ như hắn bơ cậu luôn thì cậu có mà mục xương ở cái chỗ này.20 năm sống cao cao tại thượng, đây là lần đầu tiên Jungkook hối hận như vậy. Được rồi, giờ chỉ cần Taehyung đến đón cậu về thôi. Mấy chuyện còn lại cậu đều không quan tâm. Hắn muốn cưa Hongeun thì cậu sẽ giúp, hắn muốn làm bố nuôi của cậu cũng được nốt. Chỉ cần cho cậu về nhà, an ổn tắm táp rồi đắp chăn ngủ là được!Dòng suy nghĩ mỗi lúc một nhiều. Tiếng mưa bé lại thì trở thành một chuỗi giai điệu du dương giống như một bản nhạc. Bên trong cái áo khoác khá ấm. Mắt Jungkook từ từ nhắm lại, đầu cậu ngả dần sang một bên. Gật gù đến lúc đã hoàn toàn dựa vào cái cột biển hiệu sát bên cạnh thì Jungkook cũng chính thức ngủ thϊếp đi.Trong tiềm thức còn mơ màng, tiếng mưa vẫn văng vẳng bên tai cậu. Jungkook buồn ngủ đến nỗi không cần biết xung quanh xảy ra cái gì. Cậu chỉ muốn ngủ thôi. Cái gì chưa xong, cứ để đó mai tính cũng được.Ngủ một giấc rất sâu và thoải mái. Không lo lắng, cũng không có gặp ác mộng ma quỷ gì. Gọi nôm na là một giấc thẳng cẳng mặc dù chân cậu thì đang co vào người. Thoạt nhìn, vẫn là không có kẻ vô gia cư nào mà khi ngủ mặt lại đầy diễm phúc như cậu.Dường như Jungkook đã thϊếp đi rất lâu, có thể là sẽ ngủ được tới sáng nếu như Kim Taehyung không có điên cuồng một mực đi tìm cậu.Khoảnh khắc mà hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang núp dưới tấm áo khoác và gục đầu ngủ say, hắn đã định sẽ không giận dữ với cậu, định sẽ xin lỗi cậu một tiếng về những việc hắn đã làm. Nhưng khi nhìn thấy Jungkook thật sự, cơn tức giận của hắn nảy sinh ra từ lo lắng tột độ mà dâng trào cuồn cuộn. Hắn đi nhanh đến trạm xe buýt, cả người ướt sũng vì dầm mưa ba tiếng đồng hồ. Hắn không một lời đánh thức cậu mà đã nắm lấy cổ áo cậu rồi lay cho đến tỉnh.Jungkook giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy trước mắt là Kim Taehyung bằng da bằng thịt tới đón cậu, Jungkook mừng rỡ, còn chưa kịp reo lên đã bị hắn giáng một cái tát vào má. Jungkook mất đà, ngã khụy xuống đất.Cái tát đau đớn và đầy nội lực ấy khiến Jungkook quay cuồng đầu óc. Cậu ôm lấy khóe miệng đã chảy máu của mình, hoảng loạn và lo sợ trừng mắt nhìn hắn."Chơi trò quái gì vậy hả? Náo loạn bấy nhiêu đó đủ chưa?"Vẻ mặt lạnh như băng của hắn, cả âm thanh hắn quát cậu. Jungkook run rẩy nuốt nước bọt. Chợt nhận ra miệng cậu có vị thật mặn. Jungkook sờ lên mặt, cuối cùng cũng có ngày cậu vì sợ hãi mà khóc.Taehyung điên tiết lôi cậu về nhà. Cánh cửa phòng hắn mở ra rồi đóng sầm lại khiến ông bà Kim đang ngủ cũng phải giật mình chạy ra."Hổ Con à, có chuyện gì vậy?"Taehyung ở trong phòng nói lớn."Dạ không có gì, con lỡ tay."TBC..