Sáng hôm sau, 8 giờ Jungkook mới tỉnh dậy. Vẫn là cậu dậy sau Taehyung. Lúc mở mắt ra thì chỉ còn một mình cậu nằm ở ghế sopha, đắp lên người cậu là chiếc áo khoác sơmi của Taehyung hôm qua mặc đến. Nhưng mà phía dưới chỉ mặc có qυầи ɭóŧ. Quần tây của cậu đâu?
Jungkook nhíu mày bật dậy nhìn xung quanh, cả đêm qua cậu cùng hắn làm cái gì cậu đều nhớ rất rõ. Dẫn đến sáng nay, nếu như chạm mặt nhau mà không có mặc quần, khẳng định cậu sẽ đỏ mặt.
Jungkook còn đang định bò xuống nhìn dưới gầm giường thì Taehyung từ ngoài cửa đi vào. Cậu theo bản năng ma quỷ nào đó, nhanh chóng nằm ra sopha, kéo áo khoác của hắn đến đắp kín phần thân dưới, khuôn mặt với vành tai ửng đỏ bất thường.
"Dậy rồi sao? Có muốn ăn sáng không?" Hắn đi đến đứng cạnh cậu. Giơ túi bánh bao ra phía trước với biểu hiện sủng ái.
"Ăn. Nhưng mà không có quần mặc." Jungkook ủy khuất dù vẻ ngoài cứ thích tỏ ra cứng rắn.
Taehyung cười cười, quỳ một gối ngồi xuống để khuôn mặt gần với mặt cậu.
"Sao vậy? Mới sáng ra đã muốn làm nũng với chồng rồi à?"
Jungkook nghe hắn nói vậy, phi vụ mất mặt đêm qua cứ như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu. Jungkook xấu hổ đến tức giận, đánh vào vai hắn một cú. Âm giọng tăng thêm một quãng.
"Biến đi Kim Taehyung."
Khác với cậu, cậu càng tức giận thì hắn lại càng buồn cười. Hắn vươn tay xoa xoa mái tóc thơm mềm của cậu đang bị nắng sáng rọi vào, mặc dù không muốn lắm nhưng cậu không còn đường thoát.
"Chồng đã cố gắng dậy sớm, đem quần tây ướt sũng của em ra tiệm giặt sấy. Còn cho em cả áo khoác để đắp. Còn muốn đuổi chồng đi sao?"
Jungkook giận đùng đùng. Ngồi dậy, cuộn cái áo khoác sơmi lại rồi ném vào người hắn.
"Trả. Không thèm! Đưa quần của tôi đây!"
Taehyung cười khẽ, đưa quần vừa giặt sấy ở trong túi cho Jungkook. Cậu giật lấy, nhanh chóng mặc vào.
Sau đó hắn không nhanh không chậm ngồi xuống sopha cạnh Jungkook, xé một miếng bánh bao còn bốc khói trong túi đưa đến trước miệng cậu.
"Ăn sáng đi rồi về không người ở nhà lại lo."
Jungkook ngoạm lấy miếng bánh, suýt chút nữa thì cắn vào ngón tay hắn. Cậu vươn tay, đòi giật lấy chiếc bánh bao.
"Đưa đây tôi tự ăn."
Taehyung giật lại, không để cậu đạt được nguyện vọng.
"Bánh bao vừa hấp, còn rất nóng. Tốt nhất để chồng bóc cho ăn."
Jungkook ủy khuất ngồi bó gối nép vào một góc sopha. Rõ là bực mình lắm nhưng vô phương cứu chữa. Cậu biết cậu đánh không lại hắn. Mà mắng vào mặt hắn cũng không biết mắng cái gì.
Taehyung thấy Jungkook né mình, hắn lại mặt dày một chút ngồi sát lại.
"Cũng không phải lần đầu tiên, vì sao xấu hổ như vậy?"
Jungkook xụ mặt, bĩu môi. Đôi chân thon dài bó lại một chỗ. Chứ không phải càng làm mới càng xấu hổ hay sao?
"Ai bảo anh chơi xấu, bắt tôi gọi anh là chồng."
"Như vậy cũng có làm sao? Chẳng phải gọi vẫn rất mượt đó thôi."
Jungkook lại nhịn xuống nắm đấm của mình.
"Tùy anh. Nể tình anh cứu tôi đêm qua nên tôi cho phép anh nói gì cũng được. Nhưng là không được để người khác biết kể cả cậu bạn Seokjin."
Taehyung cũng không có tâm trạng thương lượng vào sáng sớm cho lắm, rất nhanh liền thỏa thuận."Được thôi. Cứ như vậy đi."Nói rồi hắn kéo Jungkook lại hôn môi. Cậu bị hắn kéo lại, đồng tử mở lớn. Cậu thật sự đã bị hắn áp chế rồi sao? Tại sao cậu không thể đè đầu cưỡi cổ hắn nữa, ít nhất là giống trước đây.Nụ hôn vừa nông vừa sâu rất nhanh kết thúc. Jungkook cắn môi, khó hiểu nhìn hắn."Anh lại muốn gì vậy?"Taehyung lớn mật, ung dung mỉm cười."Bình thường trên giấy tờ, thỏa thuận thì người ta đóng dấu vân tay. Còn chúng ta thỏa thuận bằng miệng, vì vậy đóng dấu vân môi. Không được sao?"Jungkook chính thức hết lí lẽ để phản biện.Ăn sáng xong, cả hai cùng rời khách sạn để về Jeon gia. Lúc xe về đến cổng nhà thì cùng lúc xe của Namjoon cũng từ trong chạy ra. Thấy Jungkook về nhà, Namjoon cuối cùng cũng hết sốt ruột."Nhóc con, cả đêm qua không về sao không báo anh một tiếng."Namjoon xuống xe, đút hai tay vào túi nhìn Jungkook với bộ mặt nghiêm khắc."Anh hai hôm nay đi làm trễ vậy?" Jungkook cười trừ. "Di động chơi game hết cả pin. Bỏ qua lần này thôi!"Jungkook lại như một đứa nhóc lên ba, ôm chặt cứng cánh tay y. Mà Namjoon thật ra cũng không có giận dỗi hay tức giận cậu em mình."Thôi được rồi, đã ăn sáng chưa?"Jungkook đảo mắt nhìn Taehyung một cái, xong lại cười xòa."Ăn sơ sơ.""Vậy vào trong nhà đi. Hôm nay đừng đi đâu nữa đấy. Hoseok vừa gọi anh, nói một lát nữa đến.""Ồ, chúng nó chịu về rồi sao. Mà anh..." Jungkook gọi y với giọng điệu đáng nghi ngờ."Chuyện gì?""Thì chuyện là ba ngày nữa sinh nhật em rồi. Mà em thích mua xe mới..."Namjoon lại thở dài, bộ dạng chẳng khác gì tình cảnh này năm trước."Em nói năm nay sẽ đi học lái xe thì sẽ có lí hơn."Jungkook bĩu môi nhất quyết không chịu."Không. Thích đi xe mới. Lỡ em lái xe gây tai nạn, người bị ảnh hưởng nhất định là anh."Namjoon thở dài, buổi sáng y chẳng có tâm trạng đôi co với cậu em thích lí lẽ. Cho nên y đành gật đầu. Jungkook thấy vậy, tất nhiên là hào hứng không gì bằng, cậu vỗ vai Namjoon hai cái rồi chạy vào nhà.Lúc này chỉ còn lại y và Taehyung. Namjoon liền nói trước."Taehyung, tình hình bạn cậu thế nào rồi?" "Bạn" ở đây thẳng thắn mà nói thì là Namjoon đang sốt ruột hỏi thăm tình hình của nhân viên Kim Seokjin."Rất tốt. Hôm nay cậu ấy ra viện rồi, bây giờ tôi đi đón."Namjoon hơi lúng túng."À vậy sao...".Taehyung lái xe đến bệnh viện, vào trong phòng bệnh thì Seokjin đã chuẩn bị giày dép đâu vào đấy, sẵn sàng đi về. Đi giữa hành lang, Seokjin nhịn không được mới thúc vào cánh tay hắn một cái."Nè, hôm qua lại đi đêm nha...""Thì?" Taehyung nhàn nhạt."Cậu cũng ghê thật! Hai người làm gì hết đêm vậy?"Hắn nhếch môi, trả lời như không trả lời."Cậu biết thừa còn đi hỏi."Seokjin bịt chặt miệng, còn có ý đồ muốn che đi sự đen tối bao trùm khuôn mặt điển trai của mình."Tôi mà biết cái gì chứ. Cả đêm nằm đoán già đoán non. Cậu không nói rõ tôi sẽ đi nghĩ bậy cho xem."Taehyung cũng không quản mấy."Thì nó vốn dĩ là như vậy mà.".Về đến nhà, Seokjin cầm chìa khóa lên nhà trước. Một lúc sau Taehyung mới chậm rãi đi lên, trên tay còn xách theo một phần cháo bào ngư nóng hổi."Cho cậu.""Chà, hiếm khi thấy cậu ăn ở tốt với tôi. Khẳng định món này sẽ rất ngon." Hai mắt Seokjin lóe sáng như pháo nổ, cầm lấy hộp cháo hít lấy hít để. Bỏ qua luôn bước đổ ra tô, cứ thế ăn ngay trong hộp."Cậu thích là tốt. Mà cũng không phải là tôi mua.""Hả? Chứ ở đâu có cái này?"Taehyung đa nghi nhìn cậu bạn mình."Boss của cậu đích thân xách đến đưa tôi.""Hả? Có câu chuyện nhảm nhí như vậy trên đời sao?"Taehyung phì cười."Không tin à?""Tất nhiên." Seokjin trợn mắt."Tên ngốc này! Đời cậu sắp có biến lớn rồi đấy. Tập tin dần đi là vừa."Cùng lúc đó tại Jeon gia, Namjoon vừa đi thì Hoseok cùng Jimin đã đến náo loạn. Bọn họ mang quà cáp đi du lịch về cho Jungkook, tiện thể nán lại ăn ké bữa trưa.Jimin đã trải qua một thời gian dài không ở nhà, vì vậy cũng tạm thời rời xa căn phòng chất đống truyện tranh của mình, vừa vào phòng Jungkook liền lôi đống truyện cũ ra gặm từng chữ một. Bên cạnh đặt cả một hộp socola đen ông Jeon mua từ Pháp về, vừa gặm sách vừa nhấm nháp đồ ăn vặt.Còn Hoseok với Jungkook thì khỏi bàn cãi, Hoseok đi du lịch mua vài bộ game mới, từ sáng đến giờ đều chung thủy ngồi trên giường cày với tri kỉ họ Jeon. Bọn họ chơi miệt mài đến nỗi cái giường không nhìn ra cái giường, âm lượng game mở lớn như đang có chiến tranh thật sự."Trò này hay đấy! Lúc về mày cứ bỏ lại đây, tao cày một mình."Hoseok liếc mắt."Mày nói chuyện dễ nghe như tiếng rắm vậy sao? Bằng không xì tiền ra đi ông mày bán lại cho."Jungkook dùng chân đá vào chân Hoseok."Ba ngày nữa sinh nhật thiếu gia này rồi, lấy mấy bộ game này tặng cũng được."Jimin đang cắm đầu vào mớ sách, nghe vậy tức thì ngẩng đầu."Nhanh vậy sao? Mà này, tôi nhớ năm nào nhà cậu cũng mua xe mới làm quà. Năm nay vẫn vậy chứ hả?"Nhắc đến đây Jungkook lại cao hứng."Tất nhiên rồi. Ba ngày nữa tao sẽ cho hai đứa ngắm Porsche 911.""Porsche 911? Năm nay ngon đấy!" Hoseok rú lên."Jeon thiếu cậu có phúc như vậy, sinh nhật đều có siêu xe mới để vi vu. Tụi này cũng nên tặng cậu cái gì đó xứng đáng hơn chứ?" Jimin nháy mắt nhìn Hoseok."Thì tao đã nói đấy thôi. Mấy con game này rất vừa ý tao.""Không phải!" Hoseok vuốt cằm tỏ vẻ suy ngẫm. "Đi siêu xe là phải đi với đại minh tinh. Jeon thiếu, hay là tụi này tặng mày đại minh tinh Haelee đang hot nhất bây giờ. Chịu không?"Jungkook vừa nghe xong đã thở dài một lượt rõ ngán ngẩm."Thôi... cho ông mày xin! Đừng có gái gú cho ông mày nữa.""Ơ sao vậy?" Jimin từ dưới sàn phóng lên giường ngồi. "Cậu nói nhanh, có phải tháng vừa rồi không có vợ chồng bọn này ở đây, cậu đã chấm được em chân dài nào rồi đúng không?"Jungkook chẹp miệng, kéo ngón tay be bé của Park Jimin đang muốn chọc thủng mặt mình xuống."Vớ vẩn! Tao sợ phụ nữ rồi.""Nè, đã xảy ra chuyện gì đúng không?" Hoseok nheo mắt hoài nghi. Thời điểm bọn họ về đây, tin tức trên báo chí cũng đã nguội mất, dường như là không hề hay biết chuyện đã xảy ra.Jungkook cũng không đắn đo, đem tất cả chuyện của Aera kể cho Hoseok cùng Jimin. Chỉ trừ những tình tiết của Taehyung thì tạm thời chưa dám kể."Mẹ kiếp! Cô ta dám làm vậy sao?" Hoseok trừng mắt, rủa không ngừng. "Rồi bây giờ cô ta ở đâu?""Tôi đem ném vào Killin Bar rồi. Để bọn trong đó tự xử."Jimin chậc miệng, vỗ vai cậu với ánh nhìn tự hào."Cậu làm tốt lắm. Thuốc vào mà còn giữ được tỉnh táo, chứng tỏ đã trưởng thành rồi. Sau này cũng không cần dây dưa với đàn bà như vậy." Nhưng vừa nói xong, Jimin lại xoa cằm suy nghĩ. "Ơ nhưng mà không tiếp xúc với phụ nữ, Jeon thiếu cậu làm sao có thể lấy vợ?"Nếu là trước đây, Jungkook khẳng định sẽ nhảy dựng lên khi Jimin nói như vậy. Nhưng là bây giờ nghe đến cũng cảm thấy rất bình thản."Không thì lấy chồng. Thời đại bây giờ giới tính không quan trọng, làʍ t̠ìиɦ được là ok."TBC..