Sau hôm Jungkook đi đánh nhau ở trước cửa khách sạn thì Taehyung chính thức đi làm lại. Chuyện là sáng nay hắn được Jo gọi đến từ rất sớm, lí do là chủ tịch đã đích thân yêu cầu hắn hộ tống ông ra sân bay bay đến Jeju. Taehyung cũng không hiểu lắm tại sao mình lại nằm trong tầm ngắm của chủ tịch. Cho đến khi chỉ có 2 người trên xe thì hắn mới hiểu.
"Tài xế Kim này, cậu biết vụ thằng Jungkook nhà tôi đánh nhau trước cửa khách sạn chứ?"
Taehyung nghe xong liền đáp.
"Tôi có đọc qua trên mạng."
"Ừm..." Jeon chủ tịch thở dài thườn thượt. "Trước giờ tôi vốn không có thời gian bên cạnh nó nên không thể quản thúc hành vi của nó được. Bây giờ nó hư hỏng như vậy chắc vợ tôi ở trên trời nhìn xuống sẽ buồn lắm. Nhưng nó lớn rồi, tôi cũng không biết dạy dỗ nó như thế nào..."
Taehyung vừa lái xe vừa để tâm đến lời ông nói. Đôi lúc có lén nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy trên khuôn mặt có nhiều nếp nhăn xuất hiện vài tia lo lắng không thôi. Hóa ra ông cũng không phải một người cha khó tính, thực ra ông cũng chỉ là một người cha đang lúng túng vì đứa con trai đã sớm trưởng thành ở ngoài vòng tay mình.
"Cậu Kim, cậu có biết tại sao tôi đem việc này tâm sự với cậu không?"
"Tôi không biết thưa ngài."
Jeon chủ tịch khẽ gật.
"Bởi vì tôi nhận thấy dường như Jungkook khác hẳn khi nó ở cùng với cậu. Kể cả với Jo nó cũng chưa từng có biểu hiện ngoan ngoãn. Nhưng có cậu bên cạnh, Jungkook nó cũng không gây chuyện gì."
Taehyung nghe đến đây, không biết nên đáp lại như thế nào. Không biết nên tự hào hay là ái ngại. Thực ra việc Jungkook nghe lời đều nằm gọn trong suy tính của hắn. Chỉ là cách thức mà hắn khiến cậu nghe lời rất nhạy cảm. Chỉ sợ đến khi Jeon chủ tịch biết, ông sẽ xem thường hay thậm chí là ghét bỏ loại người như hắn.
"Tôi nói việc này với riêng cậu thật ra là muốn cậu dành thời gian để mắt đến Jungkook nhiều hơn nữa. Công ty sau này có Namjoon quản thúc rồi, còn Jungkook, tôi chỉ muốn nó có cuộc sống tốt nhất trong tương lai. Xem như tôi nhờ vả cậu, nếu được, Jeon gia sẽ trả thêm tiền thưởng cho cậu."
Taehyung bật cười, xua tay.
"Tôi nghĩ là tôi hiểu tính tình của Jeon thiếu đủ để ngăn cậu ấy không gây chuyện. Nó không quá khó đối với tôi nên tôi nghĩ chuyện tiền nong cũng không cần thiết. Nhưng chỉ là... ngài có thể tin tưởng giao toàn bộ trách nhiệm về Jeon thiếu cho tôi không?"
.
Sau khi tiễn Jeon chủ tịch ra sân bay, Taehyung liền về Jeon gia. Bây giờ không những hắn có vị trí giống như Jo trong Jeon gia mà Taehyung còn là tài xế, bảo tiêu, quản gia riêng cho Jungkook. Hắn có quyền đến Jeon gia bất cứ lúc nào, kể cả ngoài giờ làm tài xế.
Thời điểm hắn về đây trời vẫn còn rất sớm nên Jungkook vẫn chưa ngủ dậy. Taehyung khẽ cười khi đứng trước cửa phòng cậu. Hắn nên phạt cậu như thế nào mới thỏa đáng đây?
Vặn nhẹ tay nắm cửa để cánh cửa phòng hé ra. Hơi lạnh từ máy điều hòa ở trong cùng với mùi thơm của Jungkook dồn dập xộc vào cánh mũi hắn. Taehyung nuốt nước bọt như là bản năng. Hình ảnh cuộc hoan ái ngày hôm đó lại mạnh mẽ lũ lượt tràn về như thác chảy, đập vỡ tâm tư đang tĩnh lặng của hắn. Bước vào phòng, càng gần đến chiếc giường kingsize thì thân người Jungkook đang vùi trong chiếc chăn bông càng hiện rõ dần. Da dẻ không có lấy một điểm chai sần, môi lại ửng đỏ. Khi ngủ, Jeon Jungkook không còn cái vẻ "tiểu tử thối" như bình thường khiến hắn muốn trách phạt. Bộ dạng lúc ngủ của cậu khiến hắn chỉ muốn yêu thương.Taehyung định tiến lại gần, có thể là chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu một chút hoặc là vén lại mái tóc lộn xộn trước trán. Nhưng có những chuyện ông trời đã định đoạt mà thần tiên cũng không ngăn nổi. Jungkook đột nhiên cựa người, cậu hất tấm chăn bông sang một bên và những gì trước mắt khiến đồng tử của Taehyung khẽ dào dạt.Jeon Jungkook ngủ thoát y.Thật ra cũng không hoàn toàn là không mặc gì. Không mặc áo nhưng có mặc một chiếc quần cộc. Bù lại Kook nhỏ bên trong lại thả rông. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra độ lớn của nó cách một lớp vải mỏng.Taehyung lại nuốt nước bọt. Thú thật, ở bên cạnh Jungkook, hắn không thể ngừng nghi ngờ rằng mình cốt lõi là một tên biếи ŧɦái.Ánh mắt nhìn đăm đăm đến nỗi quên chớp, hắn đặt tầm nhìn của mình lên hạt đậu hồng đang co ro vì lạnh. Không tới một phút đã vươn tay gảy lên, đánh thức đầu nhũ nhạy cảm còn đang ngủ say. Nhưng điều mà hắn còn không ngờ đến nữa chính là tiếng rêи ɾỉ xuất phát từ cậu. Jungkook ưỡn ngực, rên ư ử như là muốn hắn động chạm hơn thế nữa. Taehyung chiều lòng cậu, đầu ngón tay lại ấn đầu nhũ xuống, xoa nắn một chút. Sau đó lại chạm vào xương quai xanh, vuốt ve dọc theo chiều dài thanh mảnh gợi cảm của nó.Hương thơm từ cơ thể Jungkook, cứ mỗi một đợt tỏa ra lại bức tâm tư hắn trở nên điên cuồng. Cái bụng rỗng của hắn điều khiển não bộ, khao khát cậu như một món điểm tâm tỏa ra hương thơm mời gọi. Jungkook từ trong mơ nắm lấy tay hắn để lên ngực mình, một hai cầu xin hắn nhanh lên một chút. Và có vẻ như cậu đang mộng xuân?Taehyung kìm nén lại dục hỏa của chính mình, hắn nhếch môi thì thầm vào tai Jungkook."Jeon thiếu, trời đã sáng rồi. Chủ tịch Jeon đang đợi cậu ngoài cửa."Jungkook mở mắt, tức thì bật dậy."Ba cứ ăn sáng trước không cần phải chờ con!"Hổn hển nói xong câu này, Jungkook mới biết mình bị gạt. Mà người đó chính là Kim Taehyung."Anh... anh... anh vào đây làm gì!" Jungkook cấp tốc lấy chăn bông che đậy thân thể."Tôi có nhiệm vụ gọi cậu dậy vào buổi sáng. Cũng không cố tình muốn nhìn thấy chuyện vừa rồi đâu...""Chuyện vừa rồi"! Jungkook biết rõ đó là chuyện gì. Cậu la toáng lên một tiếng rồi tốc chăn phóng vào toilet. Mặt đã đỏ như trái cà chua sắp rụng.Cậu không ngại vì Taehyung nhìn thấy cậu mộng xuân. Cậu chỉ bất ngờ rằng người mà cậu nhìn thấy đầu tiên khi vừa mở mắt lại là người đã xuất hiện trong mộng xuân của mình, Kim Taehyung. Cậu không thể ngăn được dục hỏa của mình cũng giống như bầu trời không thể che kín miệng núi lửa sắp phun trào. Nửa tiếng sau cậu ngồi mọc rễ trong toilet cũng chính là tự mình DIY.Buổi sáng vất vả qua đi, Jungkook sau khi mặc đồ chỉnh tề mới bước ra khỏi toilet. Ngay lúc đó Taehyung đã lấn tới, ép cậu vào tường."Cậu có vẻ để tâm đến chuyện của thiên hạ?"Jungkook giật mình, trợn mắt."Ý anh là tôi nhiều chuyện? Khi nào chứ?""Hôm qua, trước cửa Helied Hotel."Lúc này Jungkook mới sực nhớ ra. Nhưng vẻ mặt ma quỷ này của Taehyung thật khiến cậu run rẩy một chút."Tôi là giúp người. Anh không khen thì thôi, bầm mặt cái gì?""Cũng không nhất thiết đánh nhau.""Bọn giang hồ không thỏa hiệp được thì dùng nắm đấm. Anh sợ nhưng tôi không sợ đấy!"Taehyung đập tay vào tường, nghiến răng."Tôi sợ nhưng là sợ cậu bị đau kìa. Biết không?"Jungkook hơi sững lại, im lặng nhìn hắn. Taehyung lo cho cậu? Cậu chẳng tin nổi đâu. Jungkook biết rõ gia thế của mình, từ nhỏ cho đến lớn không ai thật lòng thật dạ với cậu. Khi cậu đi gây chuyện, người ta cũng chỉ là sợ mất mặt, mất thanh danh của nhà họ Jeon. Chưa hề có một người sợ rằng cậu bị thương tổn. Nhưng cho đến bây giờ, chính cái người hay lạnh lùng kia lại nói ra những lời này. Thực sự rất khó tin rằng hắn là lo lắng cho cậu."Anh lo cho tôi vì đó là nghĩa vụ hay do anh thật tâm vậy?".Sau khi dùng bữa sáng cùng Kim Namjoon, chiếc xe của Jungkook chuyển bánh đi đến một khách sạn cách hai mươi phút đi xe. Sau khi nói Taehyung đỗ xe bên vệ đường rồi đợi cậu thì Jungkook rời đi. Cậu mặc một chiếc áo thun cùng quần jean đơn giản. Tóc không vuốt keo cầu kì, cái mái dài che phủ đến quá chân mày. Từ lúc rời khỏi xe cậu đã đeo một cái khẩu trang, mục đích là không muốn ai nhận ra rằng Jeon Jungkook đã đến đây.Bấm thang máy lên tầng 3, cậu đi đến một căn phòng ở phía cuối hành lang. Một người con gái mở cửa cho cậu, đó là cô gái tối qua, người mà chính cậu đã liều mạng cứu giúp. Để tránh tai mắt, cậu đã đưa cô gái ấy đến lánh tạm ở khách sạn này. Tối qua trước khi cậu về, cô gái mới hoàn hồn trở lại rồi nói cho cậu nhớ về mối quan hệ của cả hai. Vốn dĩ cô gái ấy biết rõ danh phận của cậu là vì cả hai đã từng xảy ra quan hệ. Và cô gái ấy chính là Aera."Anh Jungkook...""Cô sao rồi?" Jungkook vừa nói vừa đẩy cửa vào trong. "Vào đi, đứng ở ngoài sẽ có người thấy."Jungkook tháo khẩu trang đứng cạnh giường, Aera thì ngoan ngoãn ngồi trên sopha. Cánh tay cô nổi lên những vết bầm thật đáng sợ. Đôi mắt cũng sưng húp vì khóc tối qua."Tôi đã trả tiền cho bọn giang hồ. Cô không cần phải sợ. Trước hết ở đây nghỉ ngơi. Tôi sẽ lo tiền thuê phòng."Aera lại nghèn nghẹn trong lòng khi nhìn thấy cậu."Anh Jungkook, anh giúp em như vậy, em thực sự không có gì quý giá để trả lại cho anh hết. Em cũng không xứng để được anh quan tâm như vậy. Em cứ tưởng anh sẽ không đến tìm nữa..."Jungkook nhăn mày."Này, cô không được khóc trước mặt tôi. Cũng không cần mang ơn nhiều như vậy. Cứ xem như tôi trả thêm vào đêm đầu tiên của cô đi. Sau này không cần trả lại.""Vâng...""Vậy... sau khi rời chỗ này thì cô định làm gì?"Aera cúi mặt, có vẻ không đành lòng quay về cuộc sống trước kia, cuộc sống nhục nhã và dơ bẩn."Em sẽ tiếp tục làm ở bar. Em chỉ có thể như vậy thôi."Jungkook thở dài. Cậu không nói gì, cũng không muốn nhúng tay quá sâu vào cuộc sống của một người mà đáng ra cậu nên chấm dứt từ lâu. Tình cảm dựa trên quan hệ xá© ŧᏂịŧ, khi đã không còn ham muốn thì tình cảm đó cũng trở thành cái áo lỗi thời mà vứt vào một góc."Bây giờ tôi có việc phải đi. Lát nữa sẽ có người mang điểm tâm cho cô."Nói rồi Jungkook đeo khẩu trang, đút tay vào túi quay lưng tiến ra cửa."Anh Jungkook... anh sẽ quay lại chứ?"Cậu chậc miệng."Chắc là không."Cửa phòng đóng lại, kéo theo đó nỗi thất vọng của Aera ngày một lớn. Cô chỉ muốn đổ khụy, cả bầu trời như sụp đổ dưới chân. Đúng là Jeon Jungkook cũng chỉ xem cô như đồ dùng một lần, dùng xong rồi vứt bỏ. Một chút đoái hoài hay tình cảm đều không có. Nhưng là cô đã đi đến mức đường cùng. Là vì cô lấy cắp tiền của bar nên mới bị bọn đàn em của ông chủ đuổi đánh. Nếu bước ra khỏi khách sạn này, cuộc sống của cô cũng sẽ chấm dứt với cái cô đơn nghèo túng không nơi nương tựa. Cô sợ lắm, cô không muốn bị kẻ khác hạ nhục, không muốn phục vụ cho những gã già nua biếи ŧɦái hay những thằng đàn ông gớm ghiếc dâʍ ɖu͙©. Cô muốn có tiền, muốn người ta phải sùng bái, cúi đầu trước mình, khinh mạt người khác như cách mà mọi người xung quanh phỉ báng cô."Jeon Jungkook, em muốn thuộc về anh, em muốn là người của Jeon gia, em muốn anh mãi mãi quan tâm đến em!"TBC..