Chương 13: Mật khẩu két sắt

Đi ngoại thành đúng một tuần lễ, sau đó bọn họ đều muốn trở về trung tâm Seoul. Ở đây vui cũng có vui thật nhưng là ở Seoul vẫn có những điều mà ở đây không thể có. Bọn họ nhớ cái âm nhạc xập xình, nhớ mùi rượu vang, nhớ cái vẻ hào nhoáng của Seoul.

Trở về nhà là buổi chiều, nhưng Jungkook không muốn về nhà ngay. Vừa về đến Seoul lập tức sốt sắng giục Taehyung ghé vào trường đua ngựa.

"Cheronie! Em nhớ anh không vậy?" Jungkook chạy ào vào chuồng ngựa, hai tay đu vào chú ngựa Percheron màu trắng. Tay khoác ra phía sau vuốt chiếc bờm kiêu hãnh đặc trưng, ịn một bên má, sung sướиɠ cọ cọ như con đẻ của mình.

"Sao hả? Đã ăn cái gì chưa? Còn chưa ăn sao? Nào há miệng... Ah~"

Jungkook lấy một nắm thức ăn để trên tay, vừa bón cho ngựa ăn vừa nhiệt tình độc thoại. Lúc Taehyung bước vào nhìn thấy cảnh này, cũng thừa biết hắn có vẻ mặt gì rồi.

"Cậu nói chuyện với ai vậy?"

"Ở đây trừ anh thì chỉ có tôi với Cheronie. Chẳng lẽ tôi độc thoại?"

Taehyung hơi nghiêng đầu, lúc này mới để ý thấy chú ngựa.

"À. Là con ngựa. Percheron đúng không?"

Jungkook cười tít mắt.

"Đúng vậy. Lúc trước anh khen tôi "ngon giai" giống nó còn gì."

Taehyung cười nhẹ, chậm rãi đi đến phía cậu. Cũng lấy thức ăn để trên tay, ý muốn bón cho Cheron ăn. Nhưng mà chỉ khổ nỗi, không biết Jeon Jungkook tuyển ở đâu ra con ngựa kiêu đến như vậy. Vừa trông thấy hắn thì đã đẩy Jungkook quay sang hướng khác. Nhất định chỉ ăn thức ăn mà chủ nhân đưa cho. Ngoài ra, đồ của người lạ, một miếng cũng không động.

"Ha ha, anh đừng có dùng ánh mắt nả đạn vào nó thế chứ. Cheron của tôi chỉ hơi kén chọn một chút. Thường thì nó chỉ cho người thực sự đẹp trai như tôi đến gần thôi!"

Taehyung nghe vậy liền thả thức ăn xuống, lo phủi phủi tay rồi đi ra ngoài. Lúc đi ngang, cũng không quên liếc Cheron một lượt.

Đồ con ngựa thối!

Đứng trong chuồng ngựa một buổi trời, cuối cùng Jungkook cũng chịu về nhà. Trên xe đã ngủ li bì cả một đoạn đường cho đến lúc về đến cổng nhà. Lúc này Taehyung định đánh thức cậu dậy nhưng bất chợt, ở phía xa, có ai đó khá quen thuộc đang bước đến. Taehyung bật đèn pha và sầm mặt nhận ra đó chính là Kei.

"Chết tiệt! Nó lại mò tới đây làm gì!" Taehyung rủa thầm rồi mở cửa bước xuống xe.

Taehyung bước đến rồi dừng lại phía trước Kei, đứng không cách quá xa, nhưng đủ gần để ngọn đèn pha có thể phản chiếu được nét mặt không mấy vui của hắn đối với gã. Và gã cũng thế. Từ sau cái lần hắn ra tay giúp Jungkook thoát khỏi vụ cưỡng ép và giúp Chanji rời đi, Kei cũng không phải kẻ ngốc mà không nhận ra suy nghĩ của Taehyung. Chỉ là gã muốn chơi đùa một chút vì thực ra Kei không đánh giá cao thực lực của Taehyung. Một thằng tài xế quèn thì làm sao có khả năng chống lại kế hoạch mà gã đã đặt ra?!

"Cậu tài xế, đưa cậu chủ về nhà an toàn rồi cũng nên trở về nghỉ ngơi đi..." Kei nhìn hắn, buông chất giọng giễu cợt.

Nhưng thay vì tỏ ra yếu thế hay dè chừng thì Taehyung chỉ thong thả cho tay vào túi rồi nghiêng đầu nhìn về cái người đang ngủ trong xe.

"Phận sự của tôi không chỉ là đưa đón mà còn phải bảo đảm an toàn cho Jeon thiếu khỏi "lũ khốn" bên ngoài!"

"Tài xế Kim nói vậy, vậy kẻ nào chính là "tên khốn" đó thế?"

Taehyung cười nhạt, nheo mắt.

"Cái "tên khốn" ấy rất thích hỏi những câu như vậy! Bề ngoài thì không có gì, nhưng bên trong lòng lang dạ sói. Ngay đến cả bạn mình cũng đi lợi dụng..."Kei nghe đến đây liền tối mặt, hơi cúi thấp và nở một nụ cười bí ẩn."Nó đã kể mày nghe cả rồi chứ gì?! Sao? Tin nó hả?""..."Kei nhếch môi."Tao chẳng làm gì sai. Cũng đừng mong tao sẽ nói cái gì bất lợi cho mình. Hiểu chứ!"Taehyung nhíu mày, bàn tay đang đút vào túi quần cũng đột ngột cứng lại. Ánh mắt hắn trở nên sâu hơn và tối lại một cách đột ngột. Chính là Kei, gã nhận ra hắn đang cố tình muốn ghi âm lại cuộc trò chuyện này. Suy cho cùng, bộ mặt thật của Kei cuối cùng cũng lộ ra. Gã không chỉ đơn thuần là một người bạn từ Mĩ trở về. Mà sự trở về này, nói chính xác hơn là một kế hoạch sống còn của một kẻ không còn gì để mất.Lúc này, Taehyung còn chưa kịp lên tiếng thì tiếng Jungkook mở cửa xe vang lên. Có lẽ cậu đã tỉnh dậy và đang không hiểu nổi tại sao không có một ai đánh thức mình."Này, về được bao lâu rồi hả tài xế Kim?" Cậu vừa nói vừa ngáp dài. "Ồ, Kei? Mày đến đây để làm gì?"Kei nhanh chóng đổi vẻ mặt, tiến đến phía Jungkook."Tao đến đây là cần mày giúp một việc.""Việc gì? Có phức tạp không? Tối rồi, cũng buồn ngủ..."Kei cười phá một tiếng, hơi liếc mắt thăm dò biểu cảm của Taehyung, rồi nói."Cũng không phức tạp. Chuyện là tao không tìm được nhà để trọ, khách sạn đắt nhất cũng không có phòng ưng ý..."Jungkook nheo mày."Cái thằng trời đánh! Có phải sung sướиɠ riết quen? Được rồi, Jeon gia lúc nào cũng có phòng cho khách. Ở đây đến lúc về Mĩ cũng được."Kei nghe đến đây liền vui sướиɠ ra mặt. Gã không ngờ cậu lại đáp ứng nhanh như thế. Nhưng dù sao đây cũng là một bước thành công quan trọng trong kế hoạch sắp tới. Nhất định món lời ấy phải thuộc về gã..Mọi việc cứ diễn biến như vậy, theo một cách nghiêm trọng ngầm, đó là điều mà Jungkook không hiểu được. E rằng chỉ có hắn với Kei là biết rõ nhất. Mà nhọc nỗi Taehyung lại không có lí do để được ở lại Jeon gia để bảo vệ Jungkook. Nếu như đi nói chuyện này cho Jo, cũng không có bằng chứng rõ ràng để buộc tội. Mỗi tối về nhà, hắn đều trằn trọc khó ngủ. Cảm giác đó suy cho cùng cũng là điều dễ hiểu thôi. Để người mình thương ở bên cạnh một người xấu. Mà còn không biết ngay tại thời điểm bản thân nằm thư thái như vậy, kẻ xấu đó có làm cái gì tổn hại hay không.Nỗi trằn trọc của Taehyung nói ra thì chắc chỉ có Seokjin là nhìn thấy rõ nhất. Đêm nào cũng bị âm thanh cọt kẹt của giường bên cạnh làm phiền đến đêm. Mà lên tiếng nhắc nhở, đúng là có nằm im nhưng lại dồn sức để mà thở dài. Cuối cùng, khi đã chịu đựng không nổi sự mất ngủ mang tính chất bầy đàn, cuối cùng anh cũng lên tiếng gặng hỏi hắn."Này, rốt cuộc thì mấy ngày nay cậu bị cái gì? Có phải bệnh tật gì không?"Taehyung thở dài."Không có. Tôi vẫn khỏe. Cậu lo ngủ đi."Seokjin ngồi bật dậy."Cậu nhìn xem, cậu mất ngủ, tôi cũng không ngủ được. Có cái gì thì nói ra, giải quyết một lần cho xong. Dù sao cậu cũng nên học cách tâm sự với đứa bạn này đi."Nghe Seokjin nói thế, hắn cũng không biết làm gì hơn với bế tắc trong đầu. Đúng là một tuần lễ nay hôm nào cũng mất ngủ. Rồi sáng nào cũng mang một núi tâm tư chạy đến Jeon gia, trong lòng cứ nơm nớp không biết gã đó có làm gì Jungkook hay không. Hắn thực sự lo rằng bản thân sẽ là người muộn nhất nếu có gì đó không hay xảy ra.Vậy là hắn ngồi dậy, chậm rãi kể cho Seokjin nghe đại khái một số chuyện mà hắn lo lắng. Sau đó chỉ thấy Seokjin cười phá lên rồi chốt một câu."Đã nghiện còn ngại!""Hả?" Taehyung đen mặt."Cậu hả cái gì? Tôi nói cậu đó. Lụy người ta như vậy mà cứ làm như không.""Lụy... lụy cái gì chứ! Tên điên này!"Seokjin ném cái gối sang một bên, sau đó nhảy phóc lên giường hắn, thúc vai hắn một cái."Tôi mà điên thì cậu cũng không bình thường đâu nhé! Thử nghĩ xem, người bình thường chẳng có ai lại để người khác xơi tái miếng thịt bò của mình cả!""Cái gì?" Taehyung méo mặt. "Xơi tái? Thịt bò?""Đúng vậy. Cứ nằm một chỗ mà đắn đo chẳng khác nào ném miếng thịt bò hiệu "Jeon thiếu gia" đến cho con thú đói kia. Đây nè, tôi thật sự không tin có ngày tôi khôn hơn cậu!"Taehyung nghe xong, sắc mặt cũng đổi thành hiểu chuyện. Lúc này hắn còn lo lắng hơn. Thật ra Jeon Jungkook không phải chỉ là miếng thịt bò đâu, mà còn là cả một con lợn vừa trắng vừa xinh của hắn. Hắn thật sự không thể để tên Kei động thủ được."Nhưng tôi không thể làm cái gì khác.""Tại sao lại không thể làm cái gì?! Ném cậu ta lên giường rồi đánh dấu chủ quyền đi chứ!"Taehyung vừa nghe xong liền ném gối sang người ngồi bên cạnh."Cục súc! Thế thì chẳng khác nào tự nhận mình là sói!""Xùy, không nghe thì thôi. Nhưng cũng sẽ có lúc cậu dùng đến cách đó! Tin tôi đi!".Cũng là đêm đó tại Jeon gia, phòng ngủ của Jeon Jungkook vẫn còn sáng đèn. Cậu mở cửa bước vào phòng, lảo đảo ngã xuống giường. Đi theo sau chính là Kei. Và không may là cậu đang say đến mụ mị đầu óc."Trời ạ... hôm nay tâm sự với mày thật vui... bia cũng khá ngon..." Bằng một chút tiềm thức còn sót lại, Jungkook bắt đầu lắp bắp nói mớ.Kei cẩn thận đóng kín cửa, sau đó tiến lại sát bên giường. Giọng gã cũng trở nên rất nhỏ, như là rót chữ vào tai Jungkook, nhỏ đến nỗi người bên ngoài có áp tai vào cửa cũng không có khả năng nghe được gã nói cái gì."Kookie này, nghe nói Jeon thị cũng tham gia tranh cử hạng mục lô đất ở JeongNam. Vậy giấy tờ đó cất ở đâu vậy?"Jungkook chu môi ngẫm nghĩ, nửa tỉnh nửa mơ làu bàu trong miệng."Nói nhỏ quá chẳng nghe gì cả. Nói lại đi..."Kei kiên nhẫn nuốt nước bọt, lặp lại lần nữa."Là giấy tờ kế hoạch tranh cử hạng mục lô đất ở JeongNam, cất ở đâu vậy?"Im lặng một hồi. Sau mười tiếng đếm cậu mới bật dậy."AH! CÁI NÀY TAO BIẾT!" Jungkook reo lên như được mùa."Suỵt! Nói khẽ thôi!"Cậu giật mình trơ mắt nhìn Kei, khẽ gật gật đầu, sau đó kéo gáy gã lại, đưa miệng đến tai gã rồi nói thật khẽ."Tao biết nó cất chỗ nào nè!"Kei nhếch môi hài lòng, Jeon Jungkook coi vậy nhưng cũng không phải khó dụ dỗ. Hóa ra cũng chỉ là một con nai đội lốt công tử thôi."Vậy bản kế hoạch đó cất ở đâu?""Mày biết không? Chỗ tài liệu đó rất quý! Mà cái gì quý cũng đều ở chỗ anh hai!""Ở trong phòng Kim Namjoon?" Kei mừng ra mặt. Thật ra số tài liệu đó đáng giá hơn bề ngoài của nó gấp nghìn lần. Đợt tranh cử hạng mục khu đất ở JeongNam chính là hạng mục quan trọng nhất năm trong giới bất động sản, còn là hạng mục quan trọng của Jeon thị. Nếu có được bản kế hoạch tranh cử của Jeon thị thì gã sẽ có trong tay 10 triệu won từ công ty đối thủ. Thông qua đó, gã sẽ bán lại hạng mục của công ty đối thủ cho Jeon thị. Như vậy, món lời không những nhân đôi mà gã sẽ trở thành người hùng trong mắt tất cả mọi người vì giải quyết được bế tắc của tập đoàn lớn nhất thủ đô."Đúng vậy. Ở trong cái két sắt phòng anh tao...""Làm thế nào để mở được két sắt?""Két sắt đẹp lắm, màu hồng..."Giọng cậu ngày càng nhỏ. Sau đó ngái ngủ nằm ườn xuống giường."Này, mày chưa trả lời. Làm thế nào để mở két sắt? Này! Jeon Jungkook!" Gã vội vã lay người đang dần chìm vào giấc ngủ. Mười triệu đã nằm trong tầm tay, lẽ nào mật mã lại không tìm cho bằng được!"Đừng làm phiền... ngủ không được...!" Jungkook bực dọc đá chân."Kookie chỉ cần nói mật khẩu két sắt, sau đó sẽ được ngủ ngon..." Kei thì thầm bên tai cậu, giống như cách mà các bà mẹ thường dỗ dành khi trẻ con quấy nháo."Ưʍ... mật mã... mật mã là... đừng có hôn tôi anh tài xế..."TBC..