*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nghe thấy câu đó, Quý Duy Tri sững sờ.
Người đàn ông nói với vẻ thê lương: "Ông cụ đánh trận cả một đời người, cuối cùng bị bom nổ mất một chân và một tay. Cậu nói tôi điên rồi. Nhưng lúc ông ấy được khiêng về khắp người đều cắm ống dẫn, tay khô quắt cuộn thành một cục, giống như chân gà! Đó mới là điên."
"Ông cụ cũng là một người kiêu ngạo đến nhường nào cơ chứ? Ông không thể xuống giường, ăn bữa cơm có thể ăn cho vương vãi khắp nơi, ngay cả đi vệ sinh cũng cần người khác đỡ! Tôi tớ ức hϊếp ông tàn phế, người ngoài nói ông vô dụng."
"Cuối cùng ông nghiện thuốc phiện, có lẽ ông xem nó như thuốc giảm đau. Thứ đồ đó sao có thể dính vào? Chưa đến hai tháng, ông bòn rút chết bản thân, gia sản cũng thua hết sạch."
Không đợi Quý Duy Tri phản ứng, Thịnh Quyền lại kéo Quý Duy Tri nhìn về phía tấm bia nhỏ ở bên cạnh: "Đây là mộ của vợ tôi."
Quý Duy Tri quay đầu nhìn qua đó, chỉ thấy hoa cỏ um tùm, màu xanh xám trong một mảng xanh rì hết sức dễ thấy.
"Hai mươi năm trước, bà ấy làm quân y, bị mảnh đạn lạc cắt xuyên phổi, xuất huyết nhiều. Bà ấy đã cứu nói ít thì vài trăm người, nhưng lúc bà ấy đi ngay cả thi thể nguyên vẹn cũng không tìm thấy! Quần áo trong ngôi mộ này là mua lúc xuất giá. Áo đỏ rời nhà áo trắng trở về, bà ấy mới ba mươi hai tuổi!"
Thịnh Quyền khàn giọng, cứng rắn ép ngược nước mắt, hít thật sâu, ngẩng đầu nhìn trời, thậm chí không nhịn được mà nhìn về phía tấm bia mới.
"Đây là mộ con trai cả của tôi."
Nếp nhăn trên mặt người đàn ông chưa từng rõ ràng như lúc này, tháng năm chưa lấy đi tinh khí thần[1] của ông, nhưng từng phần mộ ở đây gần như làm ông suy sụp. Thịnh Quyền một chốc thì cười một chốc thì khóc, nói đến chỗ xúc động lại lộ ra sự dịu dàng mà Quý Duy Tri chưa từng nhìn thấy.
"Thằng bé tên Thịnh Viễn. Nó nghe lời hơn Tuy Tuy, cũng hoạt bát hơn, trước kia tôi về nhà luôn có thể nghe thấy nó gọi một hơi từng tiếng "ba". Thằng bé thích ăn bánh tổ sườn heo[2], luôn bám lấy tôi chạy ba con phố mua cho nó. Nhưng tôi thương hai đứa thật mà, chẳng có người cha nào không muốn con mình tốt. Hai đứa nó nhập ngũ tôi vốn dĩ không có ý kiến, mặc dù luôn không thấy mặt nhau được mấy lần, nhưng cả nhà có thể thuận lợi trải qua một năm cũng xem như tốt lành rồi..."
"Đêm giao thừa ấy tôi cắt riềm giấy cho Viễn Viễn và Tuy Tuy, ngâm bột củ sen, mua một dĩa bánh tổ sườn heo thật to, ngồi ở cửa nhà."
"Đứa trẻ nhà họ Trương trở về rồi, tôi chào hỏi; Nhà họ Quý đoàn tụ rồi, tôi cười cùng; Sau đó cả con phố đều đốt pháo, tiếng trống kia đã vang trời, tôi vẫn không từ bỏ."
"Phải, cuối cùng cũng có người gõ cửa. Nhưng người đến không phải thằng cả, mà là một cậu nhóc mặc quân phục đến đưa di vật. Tôi thấy quái lạ, con trai tôi sống rất tốt, đưa di vật gì chứ? Hôm qua nó còn báo mộng cho tôi nói muốn ăn bánh tổ, tôi cũng chuẩn bị xong cả rồi."
"Nhưng sao nó... không về nữa? Ngay cả món nó thích ăn nhất cũng không cần, ngay cả tôi cũng không cần."
"Tôi giam mình trong phòng của nó ba ngày, lúc ra ngoài nhìn thấy trên dưới khắp nhà đều treo hoa trắng, tôi còn nổi giận, tôi không cho họ treo, con trai tôi chưa chết. Nó muốn làm đại anh hùng đội trời đạp đất, nào chết dễ dàng như thế?"
"Tôi sắp điên rồi! Tôi nhớ đến Tuy Tuy... nó không thể chết. Vậy nên tôi không cho Tuy Tuy trở về đội nữa, Tuy Tuy của tôi, đứa con duy nhất của tôi, hy vọng duy nhất. Nhưng sao nó có thể ương bướng đến thế? Tôi nói gì cũng vô ích, không ngăn được nó, tôi..."
"Bỗng nhiên tôi nghĩ, tay của nó phế rồi thì không thể về đội được nữa đúng không? Bị thương vẫn tốt hơn chết..."
Thịnh Quyền bất ngờ ngồi xổm xuống, hai tay che mặt, ông cũng không kìm nén không khóc được nữa: "Lúc tiếng súng vang lên, Tuy Tuy nhìn tôi, không vùng vẫy, ngã xuống."
Gió đông ở nghĩa trang thổi phần phật, tựa như vạn quỷ cùng khóc.
Thịnh Quyền khàn giọng: "Ánh mắt của Tuy Tuy, giống như đang nhìn một con quái vật."
Quý Duy Tri không nói nên lời một lúc lâu.
Thịnh Quyền cũng nhận ra sự thất thố của mình, ông vuốt mặt, lau sạch nước mắt: "Tôi chưa từng nghĩ để ai hiểu tôi. Các người mắng cũng được, hận cũng được, chẳng sao cả."
Sự dịu dàng và nhân nhượng cả đời này của ông đã bị từng tấm bia mộ chôn vào lòng đất từ lâu, mãi mãi không thể siêu sinh.
Quý Duy Tri thẫn thờ mà nhìn ông ta: "Tạo sao ông lại nói cho tôi biết những việc này?"
Thịnh Quyền cười lạnh lùng: "Tôi phải để cho Thịnh Tuy biết, muốn thoát khỏi nhà họ Thịnh không dễ đến vậy đâu."
Vành mắt của Quý Duy Tri cũng ẩm ướt. Cậu trai tòng quân hai năm, làm sao có thể không biết chua xót hiểm nguy ở bên trong.
"Tôi không hiểu, tại sao ông nhất định muốn Nhị gia đi theo bước chân của ông." Quý Duy Tri nén không rơi nước mắt, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông.
Trong căm phẫn lại đồng cảm vạn phần.
Ai đồng cảm với Thịnh Tuy đây? Giờ đây ba chữ "Thịnh Nhị gia" đã sớm trở thành mục tiêu, ai ai cũng sợ hài cốt dưới chân nó chất thành núi, nhưng cũng muốn đến gần nó để chia một bát nước thịt. Ai còn nhớ người đàn ông phía sau ba chữ ấy, người đàn ông mất đi lý tưởng, tự tin và danh dự, thậm chí anh vẫn chưa quá ba mươi.
Anh cũng từng là một cậu thanh niên sau khi chịu gia pháp vẫn có thể siết chặt nắm tay mà nói "Há đâu chẳng biết biên địa khổ, dẫu chết còn lưu lại tiếng thơm".
Một cậu thanh niên đã từng trong sạch còn được người ta kính trọng, giống như Quý Duy Tri vậy.
"Ông có biết anh ấy muốn trở về đội đến nhường nào không?" Quý Duy Tri nghẹn ngào: "Bảy năm trước đã nuôi chí chinh chiến sa trường, mỗi lần nhắc đến anh Viễn Thịnh với tôi đều mặt mày hớn hở, anh ấy nằm mơ cũng muốn đường đường chính chính kề vai chiến đấu với chúng tôi."
Từng cảnh chuyện xưa lướt qua, sao Quý Duy Tri có thể ngờ được lúc đó Thịnh Tuy lại chịu một súng của người cha thân sinh?
Thịnh Quyền cũng nén nước mắt, nở nụ cười, âm tiết rợn người, bất ngờ bắt đầu một màn quạ gáy xám: "Đương nhiên tôi biết!"
"Nó giống tôi lúc còn trẻ đến thế... thông minh, khéo đưa đẩy, có thủ đoạn. Chốn về của nó không phải là một phần mộ trống nhẹ tựa lông hồng, nó phải truyền thừa tiếp tất thảy của nhà họ Thịnh."
"Nhưng nó không nghe. Tôi không hiểu rốt cuộc cái đội đó của nó có sức hấp dẫn gì. Thẳng cả chết trong đội, nó cũng không chịu đi. Tôi có thể làm gì đây? Tôi... tôi chỉ có thể khiến nó không có đường lui! Mặc dù nó sẽ hận tôi một đời, nhưng ít nhất cũng có thể bảo đảm được một cái mạng!" Thịnh Quyền bất ngờ đứng lên, sự dịu dàng và đau buồn vừa nãy biến mất sạch sẽ.
"Nhưng nó dựa vào đâu... dựa vào đâu mà cho cậu Cần Thịnh... Nó cho ai cũng không được cho cậu!"
Quý Duy Tri không nói nên lời. Cậu không biết phải nói chuyện với một người cha đáng thương thế nào.
Thịnh Quyền chẳng hề muốn nhận được ý kiến phản hồi, ông ta vẫn nói lời tổn thương người khác: "Hôm nay tôi nói với cậu những việc này không phải vì tôi chấp nhận cậu. Chỉ là tôi muốn cho cậu biết, tôi vì nhà họ Thịnh, cái gì cũng có thể làm."
Đến rồi.
Quý Duy Tri nghĩ, đây có lẽ mới là mục đích ngày hôm nay của người đàn ông.
Khoé mắt Thịnh Quyền vẫn còn nước mắt chưa khô, càng tôn lên vẻ tuyệt tình của tiếng Hoa: "Nếu cậu thức thời, cậu phải chọn việc mình rời đi, bằng không tôi nói tiếp nữa thì chắc chắn cậu sẽ hối hận."
Quý Duy Tri thở dài, trong mắt chứa sự thương hại: "Ông cảm thấy lời đe doạ này có sức nặng lắm ư?"
Thịnh Quyền bị ánh mắt ấy của cậu tổn thương, hai môi mím chặt, một lúc lâu sau mới nói: "Có lẽ cậu bị Tuy Tuy chiều hư rồi nên nói chuyện mới không biết lớn nhỏ thế này. Nhưng cậu tưởng nó bằng lòng bảo vệ thì cậu thật sự trở thành người trong lòng của nó sao?"
Quý Duy Tri không đáp, cậu nhìn về phía ông ta với vẻ lạnh nhạt.
Thịnh Quyền không định giải thích, tiếp tục hỏi: "Cậu chưa từng tò mò tại sao bỗng nhiên Tuy Tuy muốn đón một đứa vốn không quen biết là cậu về nhà ư? Tại sao tôi vừa tuỳ tiện ép buộc thì nó đã ngoan ngoãn ra nước ngoài? Tại sao nó phải sắp xếp hậu sự cho ba mẹ cậu?"
Quý Duy Tri toàn tâm tin tưởng Thịnh Tuy, nhưng nghe thấy những nghi vấn ấy cậu vẫn trở nên sợ hãi —— Câu hỏi tương đồng, quả thực cậu đã từng hỏi vô số lần, đáp án nhận được mỗi lần đều là sự lảng tránh.
Quý Duy Tri lắc đầu, không cho phép bản thân nảy sinh chút nghi ngờ nào với Thịnh Tuy: "Tôi không muốn biết."
"Vậy sao?" Thịnh Quyền thả lỏng vai, trong nụ cười có vẻ không đành và không nỡ: "Vậy nếu tôi nói cho cậu biết rằng, tất thảy đều bởi vì nó chột dạ thì sao?"
Quý Duy Tri đột ngột mở to hai mắt.
Người đàn ông khó khăn lắm mới để lộ đôi phần yếu đuối giờ đây đã khôi phục như thường, cao ngạo hơn người, tựa như tất thảy đều nằm trong tầm kiểm soát.
"Nó nghe lời là vì tôi lấy quá khứ của gia đình cậu uy hϊếp nó." Giọng của Thịnh Quyền giống như ma quỷ, quấn lấy Quý Duy Tri không buông: "Nó sợ nhất là tôi cho cậu biết chuyện cũ trước kia."
"Gia đình tôi?" Quý Duy Tri đột ngột dừng lại, sửng sốt buông lỏng tay.
Gió mùa đông lướt qua giữa ngón tay, lạnh cóng.
Thịnh Quyền nhớ lại thảm án năm đó, từng câu vạch trần: "Bảy năm trước, nhà họ Quý bị vu cáo, ba mẹ cậu sợ tội nhảy giếng. Chứng cứ định tội là một cuốn sổ kế toán. Cậu đoán xem, người làm ra cuốn sổ kế toán là ai đây?"
Quý Duy Tri che tai. Đau quá, những lời này, một câu cậu cũng không muốn nhớ lại.
"Giám đốc Quý vừa đi, nhà máy dầu trầu và công ty phà dưới tên ông ta toàn bộ đều thuộc về nhà họ Thịnh ——" Thịnh Quyền cười ghê rợn: "Cậu đoán xem, lại là ai làm đây?"
Một tiếng bụp vang lên, Quý Duy Tri đá văng một hòn đá, hai tay nắm thành quyền, nhìn Thịnh Quyền trong cơn phẫn nộ.
"Cậu là người thông minh, hẳn đã đoán được rồi. Thực ra Thịnh Tuy không đơn thuần như cậu nghĩ đâu." Thịnh Quyền nhún vai: "Vậy nên ấy à, lúc đó Tuy Tuy cưu mang cậu, bao gồm cả việc đối xử tốt với cậu như hiện tại, cũng chỉ vì cậu là con trai của Quý Nhượng mà thôi. Nó bán đứng ba cậu, cướp đoạt di sản của nhà họ Quý, muốn bồi thường cho cậu là chuyện rất bình thường. Cậu đừng tự mình đa tình, còn tưởng nó thật sự đối xử với cậu quá sức đặc biệt."
"Rốt cuộc cậu vẫn quá trẻ, hoàn toàn không rõ cái gì là thích, cái gì là hổ thẹn."
Từng câu đều giống như con dao rọc xương, đồng thời tàn ác tung hoành trên người Quý Duy Tri.
"Không ngờ chứ gì? Nó bắt gặp cậu hoàn toàn không phải là tình cờ." Thịnh Quyền chỉ lo nói, tiếng cười chói tai: "Từ lần đầu tiên gặp cậu, nó đã lừa cậu rồi."
Gió cuốn tuyết băng qua cánh rừng, rặng núi ầm vang.
***
Chú thích:[1]
精气神 – Tinh khí thần: dùng để chỉ những yếu tố hữu hình ở các cấp độ khác nhau cấu thành các hoạt động sống của cơ thể con người, thường ở thể rắn hoặc thể lỏng. Trong đó:
Tinh: đề cập đến vật chất vi tế ở trạng thái hữu hình. Ở con người, nó dùng để chỉ các yếu tố hữu hình ở các mức độ khác nhau cấu thành các hoạt động sống của cơ thể con người, thường ở trạng thái rắn hoặc lỏng.
Khí: chỉ những chất vi tế ở trạng thái vô hình, ở con người là chỉ những yếu tố vô hình cơ bản cấu thành nên các hoạt động sống của cơ thể con người thường ở trạng thái khí.
Thần: chỉ sức sống của bản thể, còn ở con người là sức sống của những biến đổi về hình thái, công năng ở các cấp độ cấu thành các hoạt động sống của cơ thể con người.
(Theo Baidu)[2]
排骨年糕 – Bánh tổ sườn heo: là món ăn vặt truyền thống tiết kiệm và độc đáo ở Thượng Hải, có lịch sử hơn 50 năm. Miếng sườn lớn ăn kèm với bánh tổ nhỏ mà mỏng được chiên trong dầu, có mùi thơm của sườn heo và bánh dẻo, dẻo, giòn rất ngon. Sườn heo có màu vàng, mặt ngoài giòn và thịt mềm. Cho vào miệng là mùi nếp thơm, hơi ngọt và cay, tươi mới ngon miệng.
(Theo Baidu)