🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Mấy tiếng đồng hồ sau đó Quý Duy Tri đều chẳng dám khinh suất, sợ Thịnh Tuy lại lấy diễn xuất chân thật của cậu ra mà ghẹo.
Cứ duy trì vẻ ngoan ngoãn như vậy đến buổi tối, Quý Duy Tri đến lầu kịch cùng Thịnh Tuy, nảy sinh một chút hứng thú với lầu son gác tía rồi cũng bắt đầu ngơ ngác xem kịch.
Vở được hát trên sân khấu là "Nữ khởi giải"[1].
Đa số người Bạc Thành đều thích kịch, ai ai cũng ca ngợi ông chủ Chu xướng nhạc tài tình, ngọt ngào trọn vẹn, đáng tiếc Quý Duy Tri chẳng nghe hiểu chút nào. Hơn nữa cậu rất phiền muộn vì con hàng này, vậy nên cứ ngủ gà ngủ gật như gà con mổ thóc.
Giấc ngủ này không an ổn lắm, một chốc thì cậu nghe thấy lời hát i i a a, một chốc lại cảm giác ghế bị đυ.ng tới đυ.ng lui.
Quý Duy Tri mơ màng mở mắt, phát hiện vở kịch đã kết thúc, cả căn phòng đang reo hò khen hay. Thịnh Tuy cũng không là ngoại lệ, anh đứng một cách cao quý rồi vỗ tay, sự ca ngợi đong đầy trong mắt, tia sáng mạnh chiếu ra bóng mờ bên mặt anh.
"Hát xong rồi à." Quý Duy Tri ngượng ngùng hoa mũi, giọng thoảng mùi chua: "Anh ta đẹp không?"
Xung quanh toàn là tiếng huyên náo ầm ĩ, Thịnh Tuy không nghe rõ, anh đến gần hơn một chút rồi hỏi: "Gì cơ?"
"Không có gì." Quý Duy Tri bĩu môi.
Thịnh Tuy thấy vẻ mặt mệt mỏi của cậu, anh hỏi: "Nếu em không thích ở lại đây nữa, em có muốn về nhà trước không?"
"Chẳng phải lát nữa anh còn phải đi tìm ông chủ Chu đấy sao, em đi cùng anh." Mặc dù Quý Duy Tri cũng không biết bạn bè người ta tụ họp thì liên quan gì đến mình, nhưng cậu vẫn mặt dày đòi theo.
Thịnh Tuy ưng thuận: "Vậy em đợi ở sau sân khấu nhé, ấm hơn."
Dẫu vẫn chưa vào xuân nhưng tiết trời đã không còn lạnh như khi Thịnh Tuy mới về nước.
Quý Duy Tri ngồi bên ngoài phòng thay đồ của Chu Kiều Nguyệt, tay bưng một ly nước, nhìn chằm chằm người trong phòng.
Không ít người vây quanh diễn viên ưu tú, nhưng Thịnh Tuy vừa vào, họ đã tản ra tứ phía, trên mặt còn mang theo nụ cười ngầm hiểu trong lòng.
Quý Duy Tri giận bốc khói mà uống nước.
Dù rằng cậu cách không xa, nhưng xung quanh rất ồn ào, cậu không nghe thấy người trong phòng nói gì, chỉ nhìn thấy Thịnh Tuy vừa nói vừa cười với ông chủ Chu, Nhị gia không những không né tránh mà còn tặng cho người ta một giỏ hoa.
Lòng Quý Duy Tri nghẹn đến hoảng, cậu dằn mạnh cái ly lên bàn: "Tên khốn."
Xung quanh bỗng nhiên ầm ĩ hẳn lên, là người trong phòng đang đùa bỡn, xem chừng họ đang mời Chu Kiều Nguyệt hát thêm hai câu đáp tạ Nhị gia. Hai đương sự đều từ chối, nét mặt dáng điệu ấy cũng rất ăn ý.
Quý Duy Tri hít sâu ba lần, cậu lại không nhịn được mà muốn uống nước.
"Ly nào là của mình?" Quý Duy Tri ngồi bên bàn trang điểm của người ta, nhìn về phía hai cái ly y như nhau trên bàn, cậu ngơ ngác: "Chắc là cái này nhỉ."
Người Bạc Thành thích uống trà, ấy thế mà trên cái bàn này còn bày hai ly nước, đều là ly sứ trắng xanh, chẳng trách Quý Duy Tri không nhận ra.
Quý Duy Tri chọn cái ly có ít nước hơn, cậu đoán mò rằng hẳn là cậu từng uống bằng cái ly đó.
Cậu uống hết trong một ngụm, kết quả bị cay đến độ cau chặt mày: "Khụ khụ khụ! Rượu gì thế này?"
Bình thường tửu lượng của Quý Duy Tri không tính là kém, nhưng cũng không biết hôm nay uống phải loại rượu mạnh quá hay thế nào, sau khi uống xong cậu cảm thấy chỗ nào cũng quái lạ.
Miệng lưỡi khô khốc, gò má ửng hồng, càng kì lạ hơn là trong tiết trời lạnh lẽo như vậy mà cậu lại cảm thấy khô nóng khó nhịn.
Cậu lia mắt nhìn về phía sau sân khấu, phát hiện Thịnh Tuy vẫn đang chụp hình chung với Chu Kiều Nguyệt.
Phản ứng toàn thân nóng bừng còn mãnh liệt hơn cả cơn giận. Quý Duy Tri cũng không biết ra sao, ngột ngạt đến nỗi khó chịu.
Cậu không thể ngồi tiếp được nữa, cởϊ áσ khoác, chạy ra bên ngoài đón gió.
Một khắc sau.
Cuối cùng Thịnh Tuy cũng thoát ra khỏi đám đông, rồi anh phát hiện Quý Duy Tri đã chẳng còn ở sau sân khấu.
Anh đi tìm hết một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy bé con chạy lung tung đang ở trong xe.
Thịnh Tuy nới lỏng cổ áo, dỡ bỏ hơi sức đang căng cứng, l*иg ngực chạy quá gấp để tìm ai kia mà hơi phập phồng: "Sao em ra đây rồi? Không lạnh à?"
Không trách móc, không chất vấn, chỉ quan tâm cậu lạnh hay không.
Quý Duy Tri bị cảm giác khó lòng giải thích được tấn công đến độ đầu óc trĩu nặng, chóng mặt, trong lòng cũng thấy hụt hẫng. Nhị gia tri kỷ như vậy song anh không phải của riêng mình cậu.
"Ra ngoài hít thở không khí." Bé con cứ như bị bắt nạt vậy, cậu hừ nhẹ, hơi thở gấp gáp.
Mặc dù trời tối đen làm Thịnh Tuy không nhìn rõ nét mặt của cậu, nhưng anh cũng có thể đoán được rằng bây giờ chắc chắn Quý Duy Tri đang cắn môi, không biết bé con đã hờn dỗi ai.
Thịnh Tuy thấy mặt cậu đỏ bất thường, anh hỏi: "Em uống rượu à?"
"Không có."
"Sao lại thế này?"
"Giận quá nên hơi choáng."
Thịnh Tuy cũng vào trong xe, anh hỏi: "Vậy anh ra ngoài đi dạo cùng em nhé?"
"Không cần, em mở cửa là được. Nhanh về nhà đi anh." Quý Duy Tri nhận ra sự bất thường trong cơ thể của mình, cậu chẳng muốn ở lại lầu kịch thêm một khắc nào nữa.
Thịnh Tuy khởi động động cơ.
Hai người không nói chuyện.
Lúc gần đến nhà, Thịnh Tuy mới nói: "Lần sau nếu như trong lòng em không thoải mái, em có thể cho anh biết nguyên nhân không?"
Trời quá tối, anh không nhìn thấy biểu cảm của người bên cạnh, chỉ biết Quý Duy Tri đang cúi gằm mặt.
"Bất thình lình không nhìn thấy em giống lần này sẽ làm anh sợ." Thịnh Tuy giải tích.
Quý Duy Tri hỏi trong cơn choáng váng: "Anh cũng sẽ sợ ư?"
Thịnh Tuy cong khoé môi: "Đương nhiên."
Tiếp đó là một chuỗi lặng im.
Giọng cậu trai khàn khàn: "Em còn tưởng anh sẽ mãi mãi không biết sợ, không biết thất vọng, không biết tức giận, cũng không biết... thích."
Bánh lái bỗng lắc lư, chiếc xe hơi đang thẳng tắp tiến lên bất chợt rẽ cong rồi lập tức quay về đúng hướng.
Thịnh Tuy cười chua xót nói: "Nếu vậy anh vẫn còn là con người sao?"
"Em nào biết." Quý Duy Tri mượn cơn say mà thầm thì: "Người ta mắng anh, anh cũng xem như gió thoảng bên tai, lần duy nhất anh nổi giận lại là với Thịnh Quyền... Em chưa từng thấy anh tốt với ai, cũng không biết..."
Quý Duy Tri nói thẳng: "Cũng không biết anh sẽ thích ai đây."
Thịnh Tuy nhíu mày, quay đầu nhìn cậu với vẻ tìm tòi, nhưng anh chỉ nhìn thấy tóc trước trán cậu hơi lắc lư.
Cho dù anh hận Thịnh Quyền, nhưng sao anh có thể lấy sự chân thành của mình ra làm trò đùa? Rõ ràng anh đã nói rành rành đến vậy nhưng bé con vẫn nghĩ đó chỉ là diễn kịch, xem ra em ấy thật sự chưa từng yêu đương.
"Đương nhiên anh sẽ." Thịnh Tuy đáp.
"Thật không?" Người bên cạnh càng cúi đầu thấp hơn thấy rõ: "Nhưng chúng ta bên nhau sớm chiều nhiều năm vậy rồi, em vẫn chưa biết... anh thích ai."
Thịnh Tuy hơi căng thẳng, ngón tay gõ cái có cái không.
Quý Duy Tri hừ nhẹ: "Anh thích kiểu thế nào? Em kiểm tra giúp anh... gia thế gì đó phải thanh bạch, mới tốt... xứng với anh."
Tim của Thịnh Tuy chợt co thắt, giọng điệu thâm trầm mà rằng: "Chắc chắn là thanh bạch, ít nhất cũng là dòng dõi thư hương."
Cậu trai lại bật cười, há to miệng thở hổn hển, choáng váng kéo cổ áo, mở toang cửa sổ xe cho gió lạnh thổi vào: "Vậy anh... sẽ bày tỏ chứ?"
"Không biết." Thịnh Tuy nghiêng đầu nhìn cậu: "Phải xem em ấy có ghét anh không."
"Anh thực sự rất đáng ghét, phải do dự một chút chứ." Quý Duy Tri giận dỗi.
Trái tim Thịnh Tuy thoáng chìm xuống, anh nắm chặt bánh lái, nghiêng đầu giả vờ nhìn đường.
"Anh vẫn còn vài điều băn khoăn khác. Bây giờ thân phận của anh... thôi vậy. Trước hết phải giải quyết xong hết phiền phức đã," Thịnh Tuy ngẩng đầu, thở dài một hơi: "Rồi mới có thể đường đường chính chính đứng trước mặt em ấy."
Quý Duy Tri càng nóng hơn, khô nóng mà lấy tay quạt quạt gió.
Cục diện rối rắm của Nhị gia quả thực hơi nghiêm trọng. Nhưng Quý Duy Tri chưa từng thấy Thịnh Tuy dè dặt từng li từng tí thế này, rồi lại chu toàn đến vậy.
Anh phải yêu đến nhường nào? Không biết con gái nhà ai có thể nhận được phần may mắn ấy.
"Chết nhát." Nhóc ma men giận cá chém thớt.
Thịnh Tuy cười cay đắng: "Phải. Em mắng đúng lắm."
Mãi cho đến khi xuống xe, hai người cũng không nói chuyện với nhau nữa.
Quý Duy Tri giống như ăn trúng một vại mướp đắng, cả cái miệng chẳng nói được câu nào hay nên cậu dứt khoát ngậm miệng.
Cơn khô nóng xuất hiện ở lầu kịch lại dần dâng trào. Cậu không thể duy trì tỉnh táo thêm được nữa, cả người nóng cháy nhưng trước mắt lại mờ ảo, đầu trĩu nặng.
Dọc đường đi, Thịnh Tuy có thể nghe thấy tiếng hít thở ngày càng thô nặng của Quý Duy Tri. Anh tưởng bé con đang cáu gắt nên cũng không dám đáp lời nhiều, ai mà ngờ rằng xe vừa đến nơi rồi dừng lại, Quý Duy Tri đã lảo đảo xuống xe, hoàn toàn chẳng đợi Thịnh Tuy.
"Em đi chậm một chút, có bậc thềm." Thịnh Tuy vô thức cản cậu, đậu xe xong thì đuổi theo ai kia.
Vừa mới kéo cậu lại, lúc Quý Duy Tri ngẩng mặt đã làm Thịnh Tuy sững sờ.
Mặt cậu trai đỏ đến mức bất thường, ánh mắt tan rã, nước mắt đọng dưới mặt, cổ áo sơ mi cũng bị kéo bung, để lộ một mảng da thịt.
"Sao mặt em đỏ thế này?" Thịnh Tuy lắc cậu, anh sáp lại gần ngửi thử: "Hồi nãy ở lầu kịch em uống rượu à?"
Hai mắt Quý Duy Tri dần lấy lại tiêu cự, sau khi nhận ra người trước mặt là ai, cậu đẩy mạnh anh ra.
Cậu giống như đã trở thành một người khác, lo lắng không yên chạy về phòng mình, khoá cửa cái rầm.
Một loạt động tác diễn ra quá nhanh, đến nỗi Thịnh Tuy vẫn chưa hoàn hồn từ cơn sửng sốt.
"Thanh An, mở cửa!" Thịnh Tuy chạy theo vào phòng, sốt ruột đập cửa: "Em sao rồi?"
"Không sao." Phản ứng của Quý Duy Tri không hề giống say rượu bình thường.
Tửu lượng của Thiếu tá tốt đến thế, nào đến nỗi một ly đã choáng váng đỏ bừng thành thế này. Huống hồ Thịnh Tuy thậm chí không hề ngửi thấy mùi rượu.
Thịnh Tuy nhớ lại trạng thái khác thường lúc đầu, anh hỏi: "Vừa nãy ở lầu kịch, em đã ăn gì, uống gì?"
"Không có." Quý Duy Tri nói bằng giọng ồm ồm.
"Em nghĩ lại cho kĩ xem." Thịnh Tuy rất kiên nhẫn, vừa hỏi vừa tìm hòm thuốc.
Thuốc của anh đa số là thuốc thương gân động cốt hoặc là thuốc liên quan đến đau bụng. Thịnh Tuy hốt hoảng, giữa lúc vội vội vàng vàng, anh muốn gọi cho bác sĩ Lục nhưng không biết phải hỏi thế nào.
Một lúc lâu sau, người trong phòng mới ngượng ngùng nói: "Em lấy nhầm ly của người khác, uống sạch luôn, sau đó..."
Động tác của Thịnh Tuy chợt khựng lại, vội đến độ nhịp thở gấp gáp: "Em mở cửa trước đã." Không thấy ai đáp lại, anh đứng ngay cửa phòng, cứng rắn mà rằng: "Có khả năng em đã uống nhầm thuốc gì đó, anh phải nhìn thấy em trước rồi mới có thể xác định cần gọi bác sĩ hay không."
"Đừng gọi." Quý Duy Tri vội vàng từ chối, nhưng giọng nói ấy mềm mại đến độ có thể vắt ra nước.
"Vậy em cho anh vào nhé." Giọng Thịnh Tuy nặng nề mà nôn nóng: "Anh không muốn tuỳ tiện xông vào phòng của em, nhưng nếu như em không nghe lời, anh sẽ lấy chìa khoá dự phòng."
Bé con vẫn làm thinh, Thịnh Tuy chẳng còn cách nào khác, chỉ đành lấy chìa khoá mở cửa — Sau đó anh hoàn toàn sững sờ hết hai giây.
Trong phòng, ánh trăng chỉ chiếu sáng nửa bên giường.
Đầu tóc của Quý Duy Tri rối bời, áo sơ mi cởi hết, làn da trần trụi phập phồng chuyển động trong cảnh nửa tỏ nửa mờ.
Đôi chân dài thẳng của cậu đang kẹp chăn, vì khó nhịn mà cọ tới cọ lui, cơ thể cong cong, nhịp thở gấp gáp nặng nề, cả người ửng đỏ đến lạ.
Động tác vô cùng vụng về.
Đó là sự ngây ngô khi chưa trải qua chuyện ái tình, nhưng lại quyến rũ đến bất ngờ.
***
Chú thích:[1]
《女起解》- "Nữ khởi giải": là một trích đoạn kinh kịch truyền thống, dựa trên quyển thứ hai mươi bốn trong tác phẩm "Cảnh thế thông ngôn" của Phùng Mộng Long triều Minh. Vở kịch kể về Tô Tam bị tú bà tính toán bán cho phú thương Sơn Tây Thẩm Yên Lâm làm thϊếp, vợ của họ Thẩm – Bì thị nảy sinh tư tình với Triệu Giám, hạ độc gϊếŧ chết họ Thẩm rồi vu khống ngược cho Tô Tam, quan xử án ở quận nhận hối lộ, xử Tô Tam tội chết. Giải phái Sùng công đạo áp giải Tô Tam từ Hồng Động đến Thái Nguyên để xét xử lại. Trên đường đi Tô Tam đã kể lại cảnh ngộ của mình, Sùng Gia đã khuyên giải an ủi.
(Theo Baidu)***
Pass chương 27:1. Quý Duy Tri nhận ra cậu thích Thịnh Tuy năm cậu bao nhiêu tuổi?
2. Tác giả của truyện ngắn
"Người sót lại của rừng Cười" là ai? Cô gái duy nhất sót lại của rừng Cười trong truyện ngắn trên tên là gì?
Pass ghép từ đáp án của hai câu hỏi trên, không dấu, không cách, không viết hoa.