Chương 18
" TÌM MAMI CHO CON GÁI "
Tại một nơi nào đó có thể nói là xa hoa lộng lẫy bao nhiêu. Một người con gái với mái tóc đen xõa dài, gương mặt sắc sảo đẹp không tì vết. Người con gái đang nằm đấy trên chiếc giường rộng lớn xung quanh là tiếng máy móc vang lên in ổi, trên tay cô ấy đều là những vết tiêm. Người con gái ấy khẽ động một vài ngón tay và đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra. Một người phụ nữ bên cạnh vội vàng mừng rỡ nói.
- Tiểu thư, người....người tỉnh rồi....tôi vui quá. Nói xong người đó vội chạy đi đâu đó.
" Tiểu thư, tiểu thư là ai, còn cô tại sao lại ở nơi này, đây là đâu chứ nhưng nơi này thật sự rất xa hoa căn phòng rộng lớn mang phong cách tao nhã của Á-Âu , tại sao cô lại ở đây, Tiêu Giang và Thiên Anh đâu....?" Bao câu hỏi được đặt ra trong đầu cô. Phải cô là Đinh Ngọc.
Người phụ nữ lúc nãy chạy xuống phòng khách mừng rỡ nói.
- Lão gia, lão phu nhân, thiếu gia ,tiểu thư tỉnh rồi ạ.
- Thật sao.
Gương mặt mừng rỡ của ba người không giấu được bao cảm xúc. Họ vội lên phòng cô.
- Con gái, tỉnh rồi sao. Ông lão chừng 50 tuổi lên tiếng.
Cô khó hiểu nhìn họ rồi lên tiếng.
- Các người là ai, tôi đang ở đâu.
- Ta chính là ba ruột cùng mẹ con và anh trai con, còn ở đây là dinh thự gia tộc Thường Vũ . Người đàn ông lúc nãy lên tiếng.
- Hả, cha ruột tôi. Đinh Ngọc nói
- Đúng vậy , là ba mẹ có lỗi với con, năm con 2 tuổi ba mẹ không cẩn thận để lạc mất con, suốt bao năm qua chúng ta luôn tìm tung tích của con đến khi con gặp tai nạn , anh con đã kịp thời đến để cứu con sau đó đưa con về đây.
- Tại sao các người biết tôi là con của các người.
- Là cái bớt hình hoa mai sau cổ con và nhóm máu của con là đặc biệt chỉ có người của gia tộc Thường Vũ mới có.
Người phụ nữ lên tiếng.
Cô đưa tay lên sờ vào cái bớt ấy, phải cái bớt này có từ khi cô được sinh ra và năm đó ba cô nói chỉ nhặt cô về vậy đây chính là gia đình thật sự của cô hay sao. Đôi đồng tử của cô lúc này chợt ngấn nước phải cô có gia đình cô không phải trẻ mồ coi. Cô thầm nói.
Thấy cô không nói gì mẹ cô mới lên tiếng.
- Mẹ là Trần Tâm, ba con là Thường Vũ Hoàng, anh con là Thường Vũ Khanh và từ nay về sau con sẽ là Thường Vũ Ngọc tiểu thư của gia tộc Thường Vũ. Mẹ cô nói xong liền ngồi cạnh cô. Cô vui mừng ôm mẹ cô.
- Con có ba mẹ rồi còn có cả anh nữa, con ....con..... Cô òa khóc như một đứa trẻ.
- Được rồi, ngoan đừng khóc nữa sau này con sẽ không bị ai làm hại nữa đâu nào gọi ta một tiếng mẹ đi. Mẹ cô an ủi nói.
- Mẹ.......mẹ....cô ôm bà chặt hơn.
- Này còn hai người này thì sao. Anh cô lên tiếng.
- Ba.....anh hai.......cô cười nói.
- Được rồi , ngoan đừng khóc nữa. Ba cô xoa đầu cô nói.
Bỗng cô nhận ra gì đó liền hỏi.
- Con hôn mê bao lâu rồi ạ.
- 1 năm. Anh cô nói
- Hả. Cô trố mắt nhìn Thường Vũ Khanh.
- Đúng vậy, lúc em bị tai nạn phần đầu va đập mạnh cộng với việc mất máu nên dẫn đến tình trạng hôn mê. Anh cô nói.
Cô nghe vậy thì bỗng nhớ gì đó, từng kí ức đã mất trước kia của cô trợt ùa về , cô bị ba nuôi bán sau đó sau đó cô có thai và.....và cái thai đó là của......của Tiêu Giang....... vậy Thiên Anh...........
Bỗng nhiên cô cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung , đau đớn khó chịu, từng mảng kí ức lại ùa về. Mẹ cô thấy vậy liền hoảng hốt định gọi bác sĩ cô thấy vậy liền ngăn cản.
- Mẹ, không cần gọi bác sĩ đâu ạ, con không sau.
- Không sao sau được con đau đến thế mà. Bà Trần nhìn cô nói.
- Con không sao thật mà, con chỉ nhớ lại những kí ức đã mất thôi ạ. Cô nhìn bà cười nói.
- Vậy con nhớ được những gì. Ba cô hỏi.
- Con có một đứa con gái rồi ạ và con cũng xem như đã có chồng rồi, con muốn về tìm họ được không ạ.
- Tên đó là Tiêu Giang phải không còn đứa con em nói là Tiêu Thiên Anh. Thường Vũ Khanh nhìn cô nói.
- Vâng.
- Em có yêu anh ta không.
- Có.
Cô không chần chừ mà trả lời bởi qua bao ngày sống chung cô cũng cảm nhận được trái tim của mình có thể ấm áp khi có anh và con.
- Được, anh sẽ giúp em xem anh ta có yêu em không , việc em là tiểu thư của gia tộc Thường Vũ thì đợi việc này kết thúc sẽ chọn ngày để thông báo với mọi người.
- Đúng vậy, phải cho mọi người biết con là con gái ba chứ. Ba cô nói.
- Vâng ạ. Cô cười nói.
- Con mới tỉnh lại thì nghỉ ngơi chút đi mẹ sẽ làm 1 bữa cơm chúng ta ăn mừng nào. Bà Trần nói.
- Mẹ à có con gái rồi thì đừng quên con trai mẹ đấy. Thường Vũ Khanh nói.
- Con mà lo kiếm vợ về lo cho con đi 30 mấy tuổi đầu rồi mà chưa có vợ, con thấy em con không nó có con luôn rồi đấy. Bà nhìn anh nói.
- Mẹ à.....chuyện này nói sau nha, em gả đi trước đi rồi con tính sau nhé.
- Này, con muốn em con gả đi lắm phải không nó mới nhận ba mẹ đấy. Ba anh lên tiếng.
- Ba mẹ không muốn bế cháu ngoại sau, con được biết cháu ngoại của ba mẹ vừa dễ thương vừa thông minh lắm đấy. Anh nói.
- Nếu muốn cho hai ông bà này bế thì kế hoạch của con mau làm nhanh đi còn nữa mẹ cũng muốn bế cháu nội. Bà Trần nhìn anh nói.
- Mẹ không muốn biết con rể mẹ có yêu em con không hả.
- Tất nhiên là muốn nhưng phải nhanh lên đấy.
- Yes madam. Anh cười nói.
- Này 2 người đừng nói nữa cho con bé nghỉ ngơi. Ông lên tiếng.
- Được rồi, con nghỉ ngơi đi mẹ đi nấu cơm cho con.
- Vâng ạ. Cô cười nói.
Mọi người sau đó cũng đi ra ngoài.
Cô bây giờ không biết tâm tình của mình ra sau nữa, Thiên Anh là đứa con cô nhất mực bảo vệ và sinh ra cô rất vui vì cô rất thích con bé đôi khi lại đau đớn khi con bé khóc có lẽ đó là sợi dây liên kết của tình mẫu tử. Giờ đây cô đã có gia đình một gia đình mà cô luôn muốn có , cô không ngờ được mình là tiểu thư của gia tộc Thường Vũ, gia tộc Thường Vũ là gia tộc lớn nhất nhì ở Anh Quốc, tập đoàn Thường Vũ do anh cô Thường Vũ Khanh nắm giữ có thể nói là ngang bằng với Tiêu Giang .
Cô nghĩ 1 năm qua không có cô họ sống thế nào, 2 đứa bạn cô ra sau đã kết hôn hay chưa, có lẽ họ nghĩ cô đã mất rồi chăng? Thiên Anh có sống tốt không ? Bao nhiêu câu hỏi bao nhiêu suy nghĩ cứ loay hoay trong đầu cô.