Chương 17
" TÌM MAMI CHO CON GÁI "
Phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra,những vị bác sĩ cùng y tá bước ra với vẻ mệt mỏi.
- Bác sĩ, cô ấy sao rồi. Anh lại nắm lấy tay bác sĩ nói.
- Chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cứu được cô ấy, xin gia đình bớt đau buồn. Bác sĩ buồn bã rời đi.
Anh nghe xong như chết lặng.
- Không....không....Ngọc Nhi em hứa với anh là bên anh 1 năm mà....em không thể như vậy được. Anh gào thét.
Bỗng y tá cuối cùng hớn hải chạy ra nói.
- Thi thể....thi thể cô ấy không thấy đâu nữa ạ.
- Gì chứ, cô ấy đâu các người mau tìm cô ấy cho tôi. Anh giận dữ nắm lấy tay y tá với lực rất mạnh.
- Tôi không biết,...... lúc nãy tôi bước ra nghe thấy tiếng động liền quay lại nhưng không thấy người đâu.
Y tá sợ hãi nói.
- Buôn cô ấy ra đi, anh làm vậy sẽ hại cô ấy đấy. Tạ Ngọc nói.
- Tìm, nhất định phải tìm được thi thể cô ấy, nhất định phải tìm thấy. Anh buôn y tá ra rồi cho người đi tìm.
Nhan Danh và Tạ Ngọc không kìm được nước mắt.
- Đinh Ngọc, cậu tại sao lại như vậy chứ. Nhan Danh nói.
- Chị ơi, mami em đâu rồi mami em có sao không ạ. Thiên Anh nhìn Tạ Ngọc đang ôm mình hỏi.
- Mami......mami...em không sao đâu chỉ là.......chỉ là.....mami em đang ở một nơi nào đó vui chơi rồi....khi nào mami em chơi chán rồi.....thì...sẽ về thôi. Cô nhìn con bé nói mà sao nước mắt cứ rơi vậy.
- Lỗi tại mẹ .....mẹ....xin lỗi.....mẹ xin lỗi. Bà Tiêu lên tiếng .
- Bây giờ ......mami em đi chơi rồi, 2 chị sẽ thay mami chăm sóc em nhé......khi nào mami em về chị sẽ trả em...lại...cho mami được không. Nhan Danh nói.
- 2 chị làm mami em sao.
- Ừ....hai chị sẽ làm mami em. Tạ Ngọc ôm con bé vào lòng nói.
3 ngày trôi qua, anh cho người tìm kiếm cô nhưng điều trong vô vọng.
" Cô mất rồi ai lại đem cô đi chứ " Anh nghĩ.
Nhan Danh và Tạ Ngọc từ hôm đó đã thành mẹ nuôi của Thiên Anh nhằm chăm sóc con bé thay cô và giúp con bé ít nghĩ đến cảnh cô ngã xuống hơn vì khi nó biết được mami nó không còn nữa thì làm sao đây. Bà Tiêu có lẽ cũng biết lỗi của mình nhưng bà đã hại cô nên anh đã không nhìn mặt bà nữa trừ khi cô sống.
Hôm nay có lẽ là ngày phán xét của anh dành cho 1 người. Trong căn phòng tối om, thân thể 1 cô gái đầy những vết thương đang nằm đấy, gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ đây đã xuất hiện những vết gạch do dao gây ra . Anh bước vào như một con sói muốn ăn thịt người.
- Tại sao cô làm vậy với cô ấy. Giọng nói đầy lạnh lẽo vang lên.
- Anh Giang tha cho em đi, em biết sai rồi. Ả nức nở cầu xin.
- Tha cho cô sao, tha cho cô thì cô ấy thế nào có sống lại không. Đôi mắt chứa đầy câm phẫn quét qua cô.
- Em sai rồi, anh tha cho em đi.
- Hôm nay tôi đến là tặng cô vài món quà.
Anh nhếch môi cười, nụ cười rất đẹp nhưng lại mang theo sự chết chóc nào đó. Anh phất tay , một tên mặc vets đen quần đen đeo kính râm bước vào.
Hắn mở lên một chiếc điện thoại cho ả xem.
- Tin tức mới nhất, tập đoàn Kiều Thị đã phá sản, ông Kiều vì cú sốc quá lớn nên tự tử , phu nhân vì vậy mà vào viện tâm thần còn đứa con gái của họ không rõ tung tích. Người đưa tin nói.
- Không ....không thể nào....ba mẹ....không. Ả gào thét lên
- Thế nào, món quà này bất ngờ không. Anh nói.
- Tiêu Giang tôi hận anh. Ả nhìn anh bằng ánh mắt câm thù nói.
- Ô, cô hận tôi ư, vậy tôi sẽ cho cô biết thế nào là hận. Anh đi ra ngoài nói gì đó với một đám ăn mày, thân hình lực lưỡng. Xong xuôi anh nhếch môi nói.
- Món quà thứ 2 tôi tặng cô, chúc cô chơi vui vẻ. Nói rồi anh bỏ đi.
Tầm 5 6 người lao vào người ả như con hổ đói , từng tiếng quần áo bị xé rách, từng tiếng la hét chống cự của ả cứ vang dội khắp căn phòng.
Sáng hôm sau
- Tin mới nhất, Kiều Nhan Nhan con gái duy nhất của Kiều Thị đã chết vào tối qua, nguyên nhân là do bị cưỡng bức.
Anh xem mà không khỏi hả dạ nhưng tại sao lòng anh lại đau thế.
" Đinh Ngọc hiện tại em ở đâu về bên anh và con được không, anh nhớ em lắm "
Anh vừa xem hình cô vừa nói mà tại sao nước mắt lại rơi nhiều đến thế chứ.
Từ Cung và Hứa Kỳ luôn bên anh , thường xuyên đến thăm Thiên Anh. Con bé có được 2 người mẹ nuôi bên cạnh nên rất vui nỗi ám ảnh về hôm đó của con bé cũng dần biến mất.
1 lại trôi qua, tung tích của cô vẫn không có chút manh mối gì cả giống như cô hoàn toàn biến mất.