Lần đó, cô vừa từ trường trở về nhà, trời khá tối, chẳng may đang chạy xe trên đường, có hai tên thanh niên phóng nhanh, lao vào cô rồi bỏ chạy. Cô bị thương mất máu rất nhiều tưởng chừng nguy kịch vì …
Lần đó, cô vừa từ trường trở về nhà, trời khá tối, chẳng may đang chạy xe trên đường, có hai tên thanh niên phóng nhanh, lao vào cô rồi bỏ chạy. Cô bị thương mất máu rất nhiều tưởng chừng nguy kịch vì bệnh viện không có loại máu của cũng may là cô bạn cùng trường phát hiện và đưa cô đến bệnh viện lại có cùng nhóm máu như cô, và nhờ cô ấy hiến máu, cô mới có thể sống tiếp. Nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian khá dài để hồi phục, phải ăn thật nhiều chất dinh dưỡng, vì máu của cô tái tạo rất chậm. Cho nên ba cô càng quản cô chặt hơn.
Đi học có xe đưa đón, đi đâu ba cô cũng không cho khiến một người thích tự do như cô cảm thấy rầu rĩ. Năn nỉ mãi, ba cô mới đồng ý cho cô tự lấy xe đi học...
Vì sự nhầm lẫn của anh khiến cô ôm mối tình thầm lặng, lặng lẽ yêu anh, lặng lẽ nhìn anh tay trong tay với người con gái khác.
Vì nợ ơn cứu mạng mà cô chấp nhận chôn vùi sự thật để nhìn cô bạn thân cùng người con trai mình yêu nhất bên nhau. Là sự ngốc nghếch để vụt mất tình yêu hay là sự chờ đợi tình yêu trở về?
Một tình yêu không ích kỷ, một tình yêu không tranh giành, với triết lí: "Nếu là của mình thì trước sau gì cũng trở về với mình", liệu tình yêu có đến với cô? Sự thật bị che giấu đó là gì? Những đau khổ rồi sẽ đi về đâu? Liệu hạnh phúc có đón chờ?