Chương 15: Dự định chuyển đến nơi khác

Sáng sớm Vân Hi tỉnh giấc trước, cô liền cảm nhận được cơn đau đầu dữ dội cùng kí ức mơ hồ vào đêm hôm qua. Cả cơ thể cô không những rơi vào trạng thái mệt mỏi mà còn đau nhức khó tả, huống chi hôm qua cô cũng sốt cao như thế...

Vân Hi nhìn sang Trình Thiếu Phàm vẫn còn ngủ say, có lẽ hắn chính là người đã chăm sóc cô cả đêm hôm qua không chừng. Vân Hi nhìn thấy túi thuốc cùng nhiều loại thuốc khác nhau đặt trên tủ đầu giường, cô tò mò mở ra xem liền biết được ngoài thuốc hạ sốt thông thường ra còn có các lọ vitamin vô cùng đắt tiền...

Vân Hi có chút cảm động trong lòng liền đặt túi thuốc vào ngăn kéo, cô định bước xuống giường để đi tắm cho bớt mồ hôi liền bị một vòng tay to lớn ôm lấy eo kéo lại. Giọng nói trầm trầm dường như đang càu nhàu bắt đầu cất lên...

"Cô ngủ thêm chốc nữa đi...cô còn sốt đấy...!"

Trình Thiếu Phàm nói chuyện với Vân Hi nhưng hắn lại không mở mắt, vì khi nãy hắn huơ tay muốn ôm lấy người bên cạnh nhưng lại không thấy đâu khiến hắn có chút bất an cố tình chồm người qua kéo cô lại. Rõ ràng hôm qua cô sốt lâu thế khiến hắn phải chịu không biết bao nhiêu là cực khổ, vậy hắn đòi lại cô đôi chút cũng không phải là quá đáng...

Nhưng Vân Hi lại sợ lây bệnh cho Trình Thiếu Phàm nên cô từ từ gỡ tay hắn ra khỏi người mình, lại dùng giọng nhỏ nhẹ khuyên bảo người đàn ông vẫn đang ngái ngủ kia...

"Tôi đi tắm một chút nhé, lát nữa tôi sẽ quay lại với anh mà...!"

Trình Thiếu Phàm có chút không muốn nhưng hắn lại nghĩ rằng sau khi Vân Hi tắm thì cô sẽ thơm hơn...hắn chính là thích mùi hương thơm thoang thoảng tỏ ra từ cơ thể của cô nhất. Có một khoảng thời gian hắn nghiện đến nỗi chỉ muốn ôm lấy cô suốt cả ngày, nhưng may sao bây giờ đã bớt đi đôi chút vể thái độ chống đối quyết liệt của Vân Hi...

Trình Thiếu Phàm cũng không muốn ngủ nữa liền ngồi dậy đem chăn mùng mền đi giặt cho sạch sẽ sau khi thấm đẫm mồ hôi của cả hai vào đêm hôm qua. Hắn cũng tự chiếu cố bản thân bằng cách tắm rửa sạch sẽ vào buổi sáng để nâng cao tinh thần làm việc của cả hôm nay. Huống chi kế hoạch ám sát Tu Cường của ba người bọn họ cũng bắt đầu vào tối nay...

Trình Thiếu Phàm vừa tắm xong đã thấy Vân Hi ngồi trên ghế xử lý công việc, hắn cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô...

"Cô vẫn còn ốm, liệu tối nay có theo chúng tôi làm việc được không đấy...?"

Vân Hi gật đầu để Trình Thiếu Phàm yên tâm, tuy cơ thể cô vẫn còn mệt mỏi do bị sốt cao nhưng cũng không đến mức cô không thể cự động được. Huống chi công cuộc ám sát này chính là bước ngoặt lớb nhất trong cuộc đời của cô...

"Tôi mỏi vai quá, anh giúp tôi xoa bóp một chút được không...?"

Trình Thiếu Phàm gật đầu liền bước ra phía sau Vân Hi bắt đầu bóp vai cho cô, hắn cảm nhận được cô vẫn khá gầy, phần vai nhỏ nhắn đến mức chỉ cần dùng một lực nhỏ cũng có thể bẻ gãy mất. Hắn sợ cô đau nên dùng lực đạo nhỏ nhất để khiến cô thoải mái...

"Hai tuần sau chúng ta sẽ chuyển đến nơi khác sinh sống, tôi nghĩ cô sẽ thích đấy...!"

Vân Hi phớt lờ lời nói của Trình Thiếu Phàm vẫn tập trung cao độ vào công việc. Cô cũng dự định sẽ đi nước ngoài định cư từ trước sau khi xong việc rồi nên việc hắn chuyển đến nơi khác sống cũng không liên quan gì đến cô cả...

Trình Thiếu Phàm xoa bóp cho cô tầm mười lăm phút liền dừng lại, hắn tiếp tục tiến lại ngồi gần cô liẻn dựa cả cơ thể cao lớn của người đàn ông vào cơ thể ấm áp của cô...

"Tôi đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn gì trước đi rồi cô làm việc tiếp..."

Vân Hi vốn dĩ không cảm thấy đói đâu nhưng tại Trình Thiếu Phàm cứ nhắc đến làm cô cũng cảm thấy có chút đói bụng. Cô nhanh chóng gập chiếc laptop lại liền tiến vào bên trong phòng thay một bộ đồ khác chuẩn bị đi ăn sáng...

Trình Thiếu Phàm lái xe đưa Vân Hi đến một tiệm mì ramen khá nổi tiếng ở trên đường. Riêng Vân Hi không quan trọng đồ ăn như thế nào, chỉ cần là món đường phố và có vị nhạt là được, chứ nhớ đến món Tây mặn chát lần trước lại khiến cô có chút buồn nôn...

"Anh thích ăn mì à...? Tôi cứ tưởng chúng tay sẽ đi ăn súp hay cháo cơ đấy..."

Trình Thiếu Phàm gọi món xong liền khó hiểu nhìn Vân Hi...

"Cô thích ăn cháo à, vậy lần sau tôi mua về cho cô chứ tôi không thích ăn cháo..."

Vân Hi nhớ lại lần trước Trình Thiếu Phàm đi ăn cháo bị mấy cô gái kia tán tỉnh có chút buồn cười. Rõ ràng lúc đấy cô thấy trên bàn có rất nhiều loại cháo ngon nhưng Trình Thiếu Phàm chỉ ăn đúng một thìa liền bày ra cái bộ mặt chán nản khiến người khác hoảng sợ...

"Tôi biết rồi mà, tôi cũng thích ăn mì hơn...ít ra so với cháo thì mì vẫn no lâu hơn..."

Vân Hi lau sạch đũa lẫn thìa đưa cho Trình Thiếu Phàm, đúng lúc hai tô mỳ nóng hổi được chủ quán tận tình mang ra...

"Chúc quý khách ngon miệng...!"

Vân Hi ngửi thấy mùi thơm phát ra từ tô mì đã muốn ăn một miếng thật lớn. Quả nhiên vị mì lẫn nước mì ở đây đều vô cùng hợp ý cô...

"Anh lựa được quán này ngon thật đấy, chắc tôi phải ghé vào đây thêm nhiều lần nữa mất...!"

Vân Hi vừa ăn vừa khen ngon, có lẽ sau khi sang nước ngoài cô không được ăn những món ngon trong nước như thế này nên phải ăn thật nhiều mới được, dù sao tiền cũng là do Trình Thiếu Phàm tự trả...