Chương 8: Ký ức cũ

Chương 8:

Mấy người họ đưa cô lên xe, ngay cả khi rời đi cô cũng không được mặc quần áo tử tế, chỉ có mỗi chiếc váy ngủ, miệng và tay bị chúng trói chặt. Tuy nói là giao cho anh Lý gì đấy cô không rõ lắm nhưng trên đường đi bọn chúng rất thô lỗ.

Tay luôn đυ.ng chạm vào đùi cô, thậm chí trêu chọc khiến cô ghê tởm.

Cuối cùng chiếc xe dừng lại bên một biệt thự, nơi này rất hẻo lánh, bọn chúng kéo cô vào trong.

Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đang đùa nghịch cùng vài người phụ nữ. Thấy cô, hắn bỏ chén rượu trên tay xuống, sai người cởi trói cho cô.

Lý Bá- tên xã hội đen chuyên cho vay nặng lãi, trong cái thành phố này hắn cũng có chút tiếng tăm, hắn cất giọng khàn khàn:

“Người đẹp, lại đây.”

Hắn vẫy tay ra hiệu cho cô. Cô tiến lại gần cho hắn nhìn rõ. Quả nhiên,việc đầu tiên hắn làm là sờ cặp đùi thon kia. Cô có chút né tránh làm hắn không vui.

“Số tiền bố em nợ tôi em muốn tính sao? Tôi cho em 2 lựa chọn, một là làm người đàn bà của tôi, hai là làm đàn bà của cả thiên hạ này!”

Cô còn lựa chọn nào nữa đây, thà làm người đàn bà của hắn còn hơn làm gái điếm bị người ta chà đạp.

“Hàng Cẩn ,Cố Nam Khê tôi nhất định sẽ không tha cho hai người,dù tôi có chết cũng khiến cho hai người đau khổ hơn tôi gấp ngàn vạn lần”- Cố Nhân Tích thầm nguyền rủa.

Cô ta tiến lại gần Lý Bá, đôi chân như cố ý chạm vào chân hắn, cô ta ngồi lên đùi hắn, ôm cổ thì thầm vào tai hắn:

“Tất nhiên làm người đàn bà của anh Lý rồi!”

Tên Lý Bá kia vốn rất háo sắc, hắn cười to, đuổi hết thuộc hạ và vài người đàn bà ra ngoài, còn hắn bế Cố Nhân Tích vào giường hoạt động mạnh. Quả nhiên Cố Nhân tích rất lẳиɠ ɭơ, giống y hệt mẹ cô ta,người đàn ông nào cô ta cũng có thể chấp nhận.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Cố Nam Khê tiễn anh ra về rồi mới tắm rửa đi ngủ. Cô quên mất David,vừa tắm rửa xong vội chạy xuống nhà hỏi giúp việc.

Họ nói anh đã về nhưng đang say rượu ở trong phòng. Cô đẩy cửa vào, David đang nhắm mắt nằm trên chiếc giường rộng lớn kia.

Cô khẽ gọi anh dậy: “Anh hai, dậy uống chút trà giải rượu nào!”

Nghe tiếng của cô, anh mở mắt nở nụ cười. Cô đang ở bên cạnh anh, anh ôm lấy cô rất chặt, nhõng nhẽo như một đứa trẻ. Cô vỗ lưng anh,nhẹ nhàng gỡ tay ra rồi đưa cốc trà giải rượu lên, anh uống một hơi.

Gương mặt anh bởi vì say rượu mà đỏ hơn thường ngày, ý thức cũng không tỉnh táo cho lắm. Anh dựa vào vai cô, lặp đi lặp lại vài từ mà cô không nghe rõ lắm. Cô đỡ anh nằm xuống giường, đắp chăn rồi rời khỏi đó.

Nhưng bàn tay anh cứ nắm chặt lấy tay cô không chịu buông, miệng luôn thì thào: “Đừng đi, đừng đi!”

Cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ anh cô lại thất tình? Người đàn ông ưu tú như vậy ai lại nỡ làm tổn thương cơ chứ! Không được, cô sẽ giúp anh , tuy nhiều lúc anh có hơi cứng nhắc nhưng suy cho cùng vẫn là muốn tốt cho mọi người.

Thế là cả đêm cô ngủ gật bên cạnh David, tất cả người giúp việc cho đến quản gia chưa bao giờ họ thấy cậu chủ của mình lại say đến vậy.

Từ ngày cô sống trong biệt thự này, mọi thứ dường như thay đổi, cậu chủ trước kia thường đi công tác ,rất ít khi ở nhà thì nay lại đi muộn về sớm, hơn nữa thi thoảng còn xuống bếp nấu ăn. Cuộc sống trở nên vui vẻ đến chính họ còn cảm nhận được.

Tất cả mọi người đều rõ một sự thật rằng cậu chủ của họ thích cô em gái hờ kia, mọi thứ về cô ấy dường như rất được nâng niu. Người đàn ông trước nay luôn thờ ơ với cuộc sống tự dưng lại như món canh được thêm gia vị, nhạt nhẽo trở nên nồng đậm.

Trời gần sáng thì David tỉnh, đầu có hơi choáng váng do men rượu để lại. Ánh mắt liếc nhìn sang bên cạnh,ngón tay thon dài xinh xinh đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Bất giác anh nở một nụ cười,anh chỉ ước giờ phút này mãi mãi dừng lại,nếu có thể làm người dưng bên cạnh cô mãi mãi cũng tốt.

Anh nhẹ nhàng bế cô lên giường, đắp chăn chỉnh tề cho cô rồi bước vào nhà tắm. Sau khi tắm xong anh đi thẳng vào phòng đọc sách tiện thể xem một vài tư liệu được gửi đến.

Giây phút anh mở tập tài liệu kia ra,bao nhiêu hạnh phúc trước đó dường như vỡ vụn.

Anh không biết phải làm gì nữa, điều anh không mong muốn nhất cũng trở thành sự thật.

--------------------

Cố Nam Khê tên thật là Nhân Tích, từ nhỏ sống với mẹ,năm 10 tuổi mẹ cô vì cứu một người mà đã ra đi mãi mãi.

Vì biết ơn mẹ cô mà người đó đã cho cô một khoản tiền lớn đủ để cô vào đại học. Nhưng với tính cách ương ngạnh của mình cô đã dùng số tiền đó để xây một phần mộ xứng đáng cho mẹ. Cô trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, cô rất mong đến ngày rằm mỗi tháng, ngày cô được phép đến thăm mộ của mẹ mình.

Khi còn nhỏ,cô rất thắc mắc, tại sao mẹ cô luôn chỉ gọi cô là Nhân Tích, dù cô có theo họ mẹ “Lưu” thì mẹ cũng không bao giờ nhắc với người ngoài cô họ Lưu, mẹ luôn dặn cô tên cô chỉ có hai chữ Nhân Tích , bất kể ai hỏi tên họ cô luôn chỉ nói hai chữ Nhân Tích, có người còn nhầm tưởng cô họ Nhân. Cô không hiểu tại sao lại như vậy, rất lâu sau này cô mới hiểu, hóa ra tình yêu giữa cha mẹ cô lại sâu đậm đến vậy.

Một thời gian khi cô sống ở trại trẻ mồ côi, có một gia đình giàu có đã nhận nuôi cô. Cũng bắt đầu từ đây cuộc đời cô như dính phải vũng bùn dù có vùng vẫy ra sao cũng không thoát được. Nhà họ Cố đối với cô mà nói chính là địa ngục nuốt chửng con người cô.

Năm cô 18 tuổi, cô thi đỗ vào một trường đại học nghệ thuật danh tiếng, cô từ nhỏ đã có năng khiếu hội họa sau này thi đỗ, tài năng của cô càng được đánh giá cao. Ngoài vẽ ra cô chơi piano cũng rất tuyệt. Năm đó cô tham gia một cuộc thi piano và giành giải á quân nhưng đáng tiếc hào quang ấy lại nhường cho Cố Nhân Tích .

Bi kịch lớn nhất của cuộc đời cô có lẽ là thay Cố Nhân Tích gả cho Hàng Cẩn . Hàng Cẩn - người đàn ông không chỉ đẹp về diện mạo mà về mọi mặt anh ta cũng toàn vẹn.

Hại người họ gặp nhau trong một buổi chiều mưa nặng hạt. Sau khi làm thêm ở một tiệm tạp hóa trở về, trời bỗng dưng đổ mưa to, cô phải trú trong một cửa hàng bánh ngọt gần đó. Nếu trời không đổ mưa cỗ cũng không nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, tiện thể cô ghé vào mua một chiếc bánh nhỏ, coi như tự chúc bản thân vậy.

Khi anh ta bước xuống từ một chiếc siêu xe, tay cầm một chiếc ô, dáng người cao gầy bước vào tiệm bánh ngọt. Cả người anh ta toát lên vẻ khó gần, chỉ khi nhìn thấy chiếc bánh gato trong tủ kính, cơ miệng anh ta có vẻ cong lên, cô không hiểu tại sao người đàn ông này từ lạnh chuyển sang ấm được nữa. Mà chiếc bánh kia giống y hệt với cái cô vừa mua.

Nhân viên bán hàng nhanh chóng gói bánh lại rồi thanh toán cho anh ta. Anh ta rút bàn tay phải đang xỏ trong túi quần ra, đưa cho nhân viên một cái thẻ.

Đáng lẽ cô cũng không để ý nhiều đến vậy nhưng cổ tay phải kia có đeo một sợi dây màu đỏ, rất giống với sợi dây của cô. Cô đứng dậy tiến về phía anh, toan định hỏi nhưng không kịp nữa, anh đã đi ra cửa. Mặc dù cô có gọi nhưng anh ta không hề quay lại, hiên ngang biết mất trong bầu trời xám xịt đầy những giọt mưa nặng hạt.