Chương 75

Lựa chọn thế nào đây? Không muốn cô tổn thương lại không muốn mất cô mãi mãi. Nhiều lúc anh chỉ ước cô như món đồ quý giá để anh bảo vệ trân quý đem bên mình mọi lúc mọi nơi, không muốn ai nhìn thấy càng không có ý định để cô ra ngoài.

Một tuần liền trong phòng chẳng rời đi, công ty càng lúc càng nhiều việc, Hàng Cẩn bỏ bê mọi thứ làm bạn với hầm rượu. Anh càng ngày càng cảm thấy nhớ cô rồi. Chai rượu trên tay đầy rồi lại vơi. Những vỏ chai rỗng lăn lóc dưới nhà bừa bộn. Ngũ quan sạch sẽ đẹp trai trước đây biến mất chỉ có dáng vẻ xuề xoa, râu ria mọc lởm chởm, bất giác một tuần tưởng chừng như một năm.

Lưu quản gia cuối cùng cũng không muốn cậu như vậy mãi đành tìm tới Cố Nam Khê. Thực ra thì cô cũng không khá hơn anh là bao, không uống rượu cũng không chà đạp bản thân chỉ là lạnh lùng, không muốn nói bất cứ chuyện gì. David không lỡ thấy cô như vậy liền thuyết phục cô sang nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian. Vốn dĩ tưởng rằng cô không đồng ý vì anh còn cho rằng đơn ly hôn còn chưa được gửi tới ai ngờ cô lại đồng ý.

Đúng lúc bác Lưu tới cũng là lúc cô rời đi, tay kéo hành lý lên xe cùng với David. Cô thực cũng đang muốn trì hoãn, cô sợ nếu không còn tờ giấy ấy thì giữa nah và cô không còn dây dưa, sau này gặp lại anh liệu có liếc nhìn cô một cái. Cô rất ích kỷ, giận dỗi vì anh đã làm tổn thương cô, làm mất đi con của họ nhưng cô lại càng đáng ghét hơn là muốn dây dưa không rõ với anh. Cô rất ghét mình, ghét vô cùng.

Nhìn thấy Lưu quản gia ở ngoài cửa cô thậm chí còn không dám xuống xe. Tay cô nắm chặt lại, từng khớp ngón tay căng cứng trắng bệch không còn chút huyết sắc. Gương mặt thì tỏ ra lãnh đạm như chưa có chuyện gì nhưng trong lòng là cuồn cuộn hững nỗi sợ hãi, sợ bản thân mình sẽ không chịu được mà chạy lại bên anh.

David nhìn cô thật lâu rồi mới hỏi: “Em không muốn gặp ông ta sao? Lỡ như…”

“Chờ sau khi em về rồi tính, bây giờ thì đi thôi.”

Tài xế nghe lời cô bắt đầu đặt tay lên vô lăng lái xe. Cô cần trở nên quyết đoán hơn nữa, tuyệt tình hơn nữa. Thực ra là cô đang cố trốn chạy mà thôi.

Xe tới sân bay, David giúp cô xách một túi hành lý, cô kéo theo va li phía sau đi vào bên trong làm thủ tục. Quản gia Lưu cũng đuổi theo, chen lấn trong đám vệ sĩ hét lớn: “Thiếu phu nhân, thiếu gia cậu ấy đang cấp cứu, cậu ấy sắp không qua khỏi rồi…”

Âm thanh ấy cứ vang lên liên tục trong đầu cô. Cố cố gắng giữ bình tĩnh, gạt tất cả những lời kia sang mộ bên. Càng cố gắng bao nhiêu thì càng lo sợ bấy nhiêu, cô hốt hoảng, gương mặt không thể cố gắng diễn thêm nữa mà trắng bệch, hốc mắt cay cay khẽ rơi lệ. Tay cầm va li run rẩy không thôi hất đổ va li xuống chạy vội về phía Lưu quả gia bỏ lại David một mình, tay nắm ấy cổ áo bác Lưu mà hét lớn: “Anh ấy sao lại như vậy? Nói cho tôi biết đi, anh ấy đang ở đâu.”

Cảm xúc của cô nhất thời không khống chế được như muốn điên loạn mà làm hỏng mọi thứ. Cố Nam Khê run rẩy: “Nói đi, anh… ấy có chuyện gì rồi…”

Bác Lưu lên tiếng: “Cậu ấy bị xuất huyết dạ dày do dùng rượu quá mức, lúc tôi tới đây còn đang trên đường cấp cứu.”

“Ở bệnh viện nào?”

“Bệnh viện quốc tế xxx”

Cô chẳng còn quan tâm gì nữa, hành lý vứt giữa đường lớn bắt một chiếc taxi chạy mất, để lại David đứng đó cười khổ. Cuối cùng vẫn không thể từ bỏ được, chỉ cần anh ta có chuyện cô nhất định sẽ chạy đến. Nếu anh với hắn cùng lúc gặp nạn cô sẽ cứu anh chứ? Câu này không cần phải hỏi anh cũng đã nắm rõ câu trả lời chỉ là tự lừa dối bản thân.

Bóng lưng rời cô đi thậm chí còn không ngoái lại lần nào, anh tự nhận ra rằng vốn dĩ trong tim cô chẳng có chỗ nào để anh bám víu cả. David nhặt hành lý lên giúp cô, có lẽ cô không cần số hành lý này cũng như anh chẳng còn có thể quay trở lại bên cô nữa rồi. Một mình anh xách vali tiến về sân bay, anh đang tự tìm lối thoát cho chính bản thân mình. Rất nhiều năm về sau David sẽ cảm thấy quyết định rời đi ngày hôm nay có lẽ là đúng đắn đi.

--------------------------

Ngồi trên xe, Cố Nam Khê chẳng thể yên nổi lòng như lửa đốt, ngón tay cứng ngắc, gương mặt tiều tụy đến nhợt nhạt, một phần là hoảng sợ, một phần là lo lắng. Vừa tới trước cửa bệnh viện liền gấp gáp chạy vào. Trong lòng cô có một nỗi sợ hãi vô hình càng lúc càng khiến cô không thể yên tâm nổi.

Còn chưa biết anh rốt cuộc đang ở phòng nào thì lại thấy Thẩm Giai Di đứng bên kia, cô liền chạy sang. Cả người thở gấp gáp đến nói còn không rõ: “Anh… ấy sao… rồi?”

Thẩm Giai Di gương mặt cũng không khả quan là mấy, bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông và một người phụ nữ trung tuổi. Cô biết họ là ai, lần duy nhất nhìn thấy họ cũng là lần cuối ở trong hôn lễ của cô và Hàng Cẩn . Bộ dạng hớt hải của cô tất nhiên khiến họ chú ý.

Người phụ nữ kia liếc sang nhìn cô hỏi: “Dạo này cô khỏe không?"

Cô bây giờ chẳng có tâm trạng để trả lời chỉ nhàn nhạt đáp: “Vẫn bình thường.”

Cố Nam Khê tựa người lên hàng ghế dài bên ngoài, mệt mỏi cũng như sợ hãi. Một lát sau đó bác sĩ mới đẩy cửa ra bên ngoài, cô vội vàng chạy lại, ánh mắt rưng rưng như sắp sửa khóc đến nơi.

“Bệnh nhân ổn rồi có điều vài ngày tới nên canh chừng anh ta đừng để stress.”

Nước mắt cô trào ra không biết à khóc vì điều gì, có lẽ là hạnh phúc đi. Vài ngày sau đó cô liền ở bên cạnh chăm sóc anh chờ Hàng Cẩn tỉnh lại. Cho đến lúc sắp mất đi cô mới biết điều gì mới là quan trọng. Cô không cần ly hôn nữa, không cần bất cứ điều gì cả chỉ cần ở bên cạnh vui vẻ là được.

Hàng Cẩn tỉnh lại sau hai ngày bất tỉnh, nhìn thấy cô ở bên cạnh khóe môi khẽ cong lên dường như đạt được mục đích. Anh muốn nói chuyện với cô nhưng hết lần này đến lần khác cô đều im lặng. Cho tới ngày xuất viện thì đột nhiên lại không thấy cô nữa. Lần này cô không cần anh thật rồi.

Anh theo quản gia trở về nhà, lúc ngồi trên xe còn thở dài không biết bao nhiêu lần. Tự dưng trong đầu anh nhớ ra hôm nay là ngày giỗ của bà nội liền nói với tài xế: “Bác Lưu, cho cháu tới chỗ của bà nội.”

Lúc đầu bác Lưu có ngăn cản sau đó nhìn thấy bộ dạng của anh cũng không cản thêm nữa.

Xe dừng ở một khoảng cách xa, Hàng Cẩn lại gần nhìn bó hoa tươi được cắ cẩn thận như dự đoán cô cũng đã tới đây trước chỉ là anh tới trễ rồi. Có lẽ vài ngày trước là chút áy náy còn xót lại đi. Nếu là anh cũng sẽ không thể tha thứ những lỗi lầm trước kia. Anh ngồi trước phần mộ của bà khẽ nói: “Bà nội, cháu nhớ bà lắm.”

Tiếng nói là cả sự nhớ nhung cùng thương đau, một lát anh đứng dậy rời đi.

Tứ xa xa Cố Nam Khê ôm một bó hoa hướng dương mỉm cười tiến lại gần. Hàng Cẩn còn tưởng mình hoa mắt dụi đi dụi lại nhiều lần mới xác thực là cô. Anh đứng yên chờ cô.

Cố Nam Khê đi đến lại gần đưa tay ra trước mặt Hàng Cẩn : “Chào anh đẹp trai, chúng ta làm quen được không?”

Hàng Cẩn cười, vẫn là bộ dạng kiêu ngạo nhưng có vẻ rất xúc động, anh đưa tay chìa ra: “Chào em, anh là Hàng Cẩn rất vui được làm quen với em.”

“Em là Cố Nam Khê, em cũng rất vui.”

Hàng Cẩn ôm kéo tay cô ôm chặt cô vào lòng, bó hoa hướng dương rơi xuống đất, trên gương mặt của cô là một nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc. Anh vùi đầu vào hõm vai cô, Cố Nam Khê cảm nhận được chất lỏng đang thấm vào áo. Cô vỗ vai anh: “Tiên sinh, anh đang khóc ư?”

Hàng Cẩn phủ nhận: “Không, anh là đang cười, cảm ơn em vì đã quay lại.”

Câu chuyện tình yêu của họ kết thúc như vậy đơn giản và cũng rất thương cảm.

-------------------------------------- hết -------------------------------------