Chương 73

Vừa mới bước ra đã thấy hai bóng đen liền vội nấp trong nhà vệ sinh chờ họ đi rồi liền lẻn ra nhưng bất ngờ lại gặp được dì liên. Cô vội vàng đánh ngất rồi thay đồ. Nói là ngụy trang chứ người trong nhà ai cũng biết mặt cô chỉ trừ đám vệ sĩ mới. Ngó nghiêng ngó dọc không có ai mới đi ra tới cổng, lúc cô cảm giác sắp thoát được rồi thì một tiếng quản gia gọi phía sau làm cô giật mình thon thót.

“A Liên, cô không phải đang ở trên tầng hai tìm tiểu thư sao? Cô xuống cổng làm gì?”

Cô còn chưa kịp đáp lại quản gia đã nhận ra cô rồi liền hét lớn: “Đóng cổng, đóng cổng lại cho tôi.”

Vệ sĩ bên ngoài nghe được liền chạy lại, cô dùng hết sức hét to: “Hàng Cẩn , cứu em…”

Còn tường là sẽ bị bắt lại ai ngờ tiếng hét của cô quả nhiên hiệu quả, Hàng Cẩn thình lình xuất hiện phía sau đánh ngã mấy tên vệ sĩ. Anh nắm tay cô kéo lên xe, Vừa ngồi lên xe thì một chiếc xe đằng sau lao tới đâm vào xe của anh, cô quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt tức giận nhìn cô, Cố Nam Khê ngay lập tức run rẩy ngồi sát lại Hàng Cẩn . Anh tăng tốc lái thật nhanh, xe của David đằng sau cũng đuổi theo hơn nữa còn là mấy cái đồn ép rượt đuổi.

Phía trước là một khúc cua Hàng Cẩn giảm tốc độ đồng thời cũng kêu cô lấy điện thoại giúp anh. Cô vừ nghiêng người lấy điện thoại thì một cú tông nữ lao tới, miệng Hàng Cẩn khẽ chửi thề một câu, ánh mắt hiền dịu nhìn cô an ủi: “Em nhớ quy tắc không nhìn, không nghe anh nói không?”

Cố Nam Khê gật đầu rồi đưa tay lên bịt tai tiện thể nhắm mắt. Hàng Cẩn gọi cho thư ký đem theo người đến đồng thời lái xe đi qua ngã tư phía trước. Xe của David vẫn tiếp tục truy đuổi phía sau, một chiếc xe lao vụt lên phía trước sau đó dừng lại chặn ngang lối của Hàng Cẩn , anh cẩn thận vượt qua nhưng chẳng ngờ lại bị xe của David tông thêm lần nữa. Đám vệ sĩ kia xuống xe, đúng lúc này người của Hàng Cẩn lái xe tới, từng đoàn xe lướt qua đâm bay mất một chiếc xe hơi. Bọn họ mở đường cho Hàng Cẩn thoát còn mình chặn đám người của David lại.

David ngồi trên xe tức giận còn có thể nhìn thấy gân xanh, trơ mắt nhìn anh đưa cô đi.

Đi xa được một đoạn Hàng Cẩn mới gỡ tay cô ra, lúc này Cố Nam Khê thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn người đàn ông trước mắt với những lời David nói rốt cuộc cái nào là thật cái nào là giả cô cùng không biết nên tin cái nào mới phải. Nếu cô hỏi anh thì liệu anh có trả lời, nếu lỡ như lời David nố là thật thì cô biết phải làm sao. Cô rất muốn biết rốt cuộc cô là ai và đã quên đi điều gì.

Thấy cô im lặng Hàng Cẩn lên tiếng: " Vẫn còn sợ sao?"

Cố Nam Khê lắc đầu: “Không, chỉ là có chút chuyện trong lòng.”

“Chuyện gì?”

Cố Nam Khê lắc đầu: “Tạm thời em không muốn nói, đúng rồi buổi biểu diễn của Giai Di sao rồi? Tại sao lúc đó anh lại ở bên ngoài?”

“Chuyện này để về nhà anh sẽ nói rõ em nghỉ ngơi chút đi.”

“Được!”

Cô tựa vào ghế nằm một chút, tới lúc đến biệt thự cô đã ngủ mất rồi, anh đành bế cô lên phòng. Vừa đặt cô xuống, điện thoại di động lại reo lên anh liền nhấc máy nghe. Nghe xong sắc mặt cũng không được tốt lắm liền rời đi ngay lập tức.

Tất nhiên là chuyện của công ty rồi, David phải làm cho anh bận rộn không thôi. Chờ anh giải quyết xong nh David sẽ về ăn tối với cô.

Anh rời đi được một lát cô liền tỉnh dậy, mở cửa đi dạo ra bên ngoài. Trước đây khi tới ngôi nhà này cô đã có cảm giác rất quen thuộc chỉ là không biết cảm giác ấy từ đâu mà có. Ngẫm lại Hàng Cẩn xuất hiện bên cạnh cô cũng có vài điểm đáng ngờ đặc biệt là còn nắm rõ sở thích, tính cách của cô. Phải chăng giữa cô, David và anh có một mối quan hệ nào đó.

Cô đi dạo bất chợt lại nhìn thấy một căn phòng nhỏ phía sau vườn hoa hướng dương. Cô bước từng bước tới đó, tới đây nhiều lần nhưng chưa thấy ai kể về căn phòng này.

Cửa kính tất cả đều màu trắng, rèm cửa cũng vậy hơn nữa còn không khóa. Cô đẩy nhẹ, cửa mở ra cánh tay cô liền run rẩy trụ vào cửa. Cô đang nhìn thấy cái gì thế này, tất cả tranh trong phòng đều vẽ cô. Cô đi vào bên trong quan sát từng bức tranh lớn nhỏ. Chữ kí trên bức tranh là H. Chẳng lẽ là Hàng Cẩn vẽ ư? Nhưng với số lượng tác phẩm thế này nếu nói mỗ vẽ thì không đúng hơn nữa ảnh của cô không chỉ là chân dung còn có cả dáng vẻ. Trong số các bức tranh chỉ duy nhất một bức cô quan tâm nhất.

Trong đó vẽ cô bụng hơi nhô lên, hình như đang mang thai. Tại sao những bức tranh này lại xuất hiện ở đây? Đầu cô đau quá, tự dưng nó rất đau, cô cố gắng tựa vào tường từng bước đi ra bên ngoài nhưng thêm bậc thang có vẻ hơi cao, cô trượt chân ngã.

Mọi thứ trước mắt đều mờ đi, tất cả ký ức cùng một thời điểm xuất hiện trở lại. Có tiếng khóc, là ai, là ai đang khóc. Gương mặt chiếu lại gần, là cô, chính là cô đang khóc.

Trong mơ cô còn nhìn thấy rất nhiều cảnh, còn có sự xuất hiện của những người lạ mặt. Trán cô ướt đẫm mồ hồi, cả người co quắp, bụng cô đau quá, con của cô, xin đừng gϊếŧ con của cô.

“Hàng Cẩn … đừng đi… không phải… không phải em gϊếŧ con…không phải… là Cố Nhân Tích…”

Miệng cô luôn lẩm bẩm hai từ không phải bác sĩ bên cạnh lại chỉ nói không sao, quản gia lo lắng một hồi, lúc phát hiện ra cô đã nằm bất tỉnh dưới đất đầu còn có chút máu.

Nhìn cô toát mồ hôi mà ông cũng toát theo, lát nữa cậu chủ về không biết sẽ giận giữ như nào. Thật là, bất cẩn quá.

“Không…”

Tiếng hét thất thanh đồng thời cũng kéo cô quay trở lại hiện thực. Cô nhớ lại rồi, nhớ ra tất cả, con của cô, Cố Nhân Tích, nhà họ Cố. Tất cả đều đã trở lại.

Quản gia bên cạnh thấy cô tỉnh lại liền hỏi: “Tiểu thư, cô không sao chứ?”

Ánh mắt cô mang vẻ đượm buồn: “Bác Lưu, không cần như vậy nữa, cháu nhớ lại rồi.”

Lưu quản gia giật mình, miệng không biết là đang cười hay khóc nữa méo mó đến cực điểm. Chết thật rồi, lần này thiếu gia về còn chưa biết tin thiếu phu nhân đã nhớ lại, từ lúc cô xuống giường tới giờ đều không cho ông ra ngoài là thừa biết ngăn cản ông báo cáo tin tức rồi.

Vừa nhắc tới thì Hàng Cẩn cũng về, ông cau mày đùng bên cạnh, Hàng Cẩn vội vàng chạy lại nhìn thấy cô quấn băng trắng trong lòng không vui. Anh tiến lại gần ôm cô thì hị né tránh anh cũng không biết tại sao cô hành xử khó chịu như vậy.

Bác Lưu bên cạnh thì luôn ra hiệu nhưng lại không dám nói gì. Lúc này Cố Nam Khê ngồi xuống dưới bàn cách xa Hàng Cẩn một đoạn miệng cất giọng lạnh lùng: “Đơn ly hôn đâu? Anh để nó đâu rồi.”

“Rầm!”

Một tiếng sét đánh vào đầu Hàng Cẩn , cô… nhớ lại rồi sao. Anh nhau mày: “Em nhớ lại tất cả rồi?”

Cố Nam Khê gật đầu: "Tôi nhớ lại tất rồi, tôi muốn nhìn thấy đơn ly hôn.’

Hàng Cẩn lảng tránh: “Anh không biết, hôm đó là em mang đi.”

“Hàng Cẩn , anh lại còn muốn cùng tôi dây dưa tới bao giờ nữa? Anh dày vò tôi chưa đủ hay sao? Mau đưa đơn ly hôn ra, nếu không…”

Còn chưa nói hết đã bị anh cướp lời: “Nếu không thì sao? Em vội vàng muốn lấy đơn ly hôn để làm gì? Chẳng lẽ muốn trở lại với tên ngoại quốc kia?”