Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tìm Lại Tình Yêu

Chương 72

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Nam Khê cau mày hỏi vặn lại: “Chỉ là say rượu? Anh nói đi rốt cuộc lúc em không có ở đây đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa hôm có triển lãm anh đã đi đâu?”

David thành thật: “Thực ra là có chuyện, thanh tra tới kiểm tra chút sổ sách công ty có chút rắc rối.”

“Chính vì vậy mà anh có bộ dạng dọa người như tối hôm qua? Lúc đầu em còn tưởng anh thất tình cơ.”

Câu này bất giác đánh một đòn trí mạng vào David, anh cười gượng, hóa ra dáng vẻ của anh là như vậy.

“Vậy còn em, đi đâu mấy ngày? Đến liên lạc cũng không chịu có phải em lớn rồi không còn nghĩ tới người anh trai này nữa?”

Hai tiếng anh trai David nhắc tới như tự nhắc nhở chính bản thân mình. Đúng rồi, anh vẫn là anh trai của cô. Có lẽ nếu chỉ là như những ngày thường thì anh sẽ không để bản thân mất đi sự kiềm chế nhưng hôm nay cô lại ở trước mặt anh thâm tình mà nói rằng: “Em đi chơi với Hàng Cẩn, bọn em yêu nhau rồi.”

Một câu nói như sét đánh giữa trời quang thành công đẩy lòng thù hận, sự đố kỵ và ghen ghét lên tới đỉnh điểm. David như chưa nghe thấy hỏi lại lần nữa: “Em nói gì? Anh không nghe rõ.”

Cố Nam Khê lặp lại: “Em nói là em và anh ấy đang có mối quan hệ yêu đương, em yêu anh ấy rồi.”

Cánh tay của David bỗng dưng buông thõng gương mặt trắng bệch dọa Cô Nam Khê. Đáy mắt anh ánh lên vẻ không vui còn xen lẫn tức giận cùng với những cảm xúc khác.

Anh nắm tay cô thét lớn: “Tại sao lại là hắn? Không phải anh đã cảnh cáo em là đừng dính dáng tới hắn, em lại không chịu nghe anh, cứ phải chống đối anh.”

Cô nhìn bộ dạng tức giận của anh mà sợ hãi: “Tại sao? Đây vốn dĩ là chuyện của bản thân em, em yêu anh ấy.”

David kéo tay cô đẩy vào tường: “Em biết hắn ta đã làm gì không? Cố tình tính kế anh, nhờ người quen cố tình làm khó, à không phải là giam giữ mới đúng. Không phải em thắc mắc anh ở triển lãm rời đi là vì sao ư? Còn không phải vì hắn dựa vào mối quan hệ cố tình chọn hôm đó mới ra tay nếu không phải dựa vào thân phận em nghĩ rằng anh có thể thoát sao? Em nghĩ hắn ta cũng yêu em? Loại người như hắn vốn dĩ chưa từng đối xử tốt với em, tất cả chỉ là lợi dụng…”

Cố Nam Khê dùng sứ giãy dụa lắc đầu: “Không, em không tin đâu, anh ấy là yêu em…”

“Em còn ngây thơ đến bao giờ nữa? Chẳng lẽ để đến lúc không thể cứu vãn nổi? Hắn chỉ lừa em, lợi dụng…”

“Chát!”

Má David đỏ hồng hình năm ngón tay, gương mặt anh thất thần nhìn cô: “Em bị hắn mê hoặc đến như vậy rồi sao? Có phải trước giờ em chưa từng nghĩ tới cảm nhận của anh không? Hắn ta yêu em thì sao? Vậy còn anh? Anh cũng yêu em mà, yêu đến sắp phát điên rồi em biết không?”

Cố Nam Khê tay run rẩy ngã dưới đất nước mắt ướt hết má, giọng run run: “Anh là anh trai… anh trai của em mà…”

“Hừ, em đâu còn là đứa trẻ, anh là người ngoại quốc còn em nhìn đi, có chỗ nào giống? Là em tự lừa mình dối người không chịu ngoảnh mặt về phía anh, em tàn nhẫn lắm em biết không?”

Cố Hàm Chi ôm tai khóc lóc: “Không… không phải vậy đâu… em…”

“Em chỉ là đang biện minh cho chính mình thôi, trong lòng em chưa từng có anh dù chi là một chút ít cũng không. Anh yêu em yêu điên cuồng, bảo vệ em chẳng lẽ em còn thấy chưa đủ? Hay anh có chỗ nào không bằng anh ta? Em nói đi… nói đi chứ…"

“Không phải, David… em xin lỗi… xin lỗi…”

“Em không cần phải xin lỗi, từ nay em cứ ở lại đây, không có sự đồng ý của anh em đừng hòng thoát.”

“Rầm!”

Cánh cửa khép lại, cô một lần nữa nghe thấy tiếng lòng mình vỡ vụn. Cố Nam Khê ngồi thu mình trong góc giường nước mắt vẫn còn vương đầy trên mặt. Những lời David nói cô không biết phải nên tin cái nào.

Tại sao… rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, chẳng lẽ như David nói là cô cố tự lừa dối bản thân mình, là cô tham lam muốn chìm đắm trong tình cảm không rõ là ruột thịt máu mủ hay là tình yêu nam nữ. Nhớ lại những lời vừa rồi của anh lòng cô đau đớn. Ngồi thu mình trong góc giường nhớ lại những ngày trước đây vui vẻ. Cô khóc rồi, khóc như một đứa trẻ bị giày vò tổn thương. Lena Rose Rothschild, cái tên thật hay, cô tự giễu lòng mình.

Gương mặt nhợt nhạt ngẩng nhìn lên trần nhà, tay lau nước mắt hai bên gò má…

-------------------------------

Thẩm Giai Di ở nhà ngồi chờ rất lâu, cô liên tục nhìn ngó đồng hồ, giờ này vẫn còn chưa thấy cô xuất hiện cô liền nhấc điện thoại gọi cho Hàng Cẩn. Anh cũng tưởng rằng cô đã tới chỗ Giai Di nên bây giờ lái xe qua đón hai người.

Trước mắt anh nên theo Giai Di tới chỗ biểu diễn trước, có lẽ cô ngủ quên rồi. Hàng Cẩn tự an ủi lòng mình như vậy để bớt lo lắng cho cô. Anh ở dưới này xem Giai Di biểu diễn mà bồn chồn không thôi. Giai Di ở bên trên hát, cả hội trường bên dưới đều im lặng, giọng hát quả nhiên là thiên phú trời cho, cảm động rất cảm động.

Thẩm Giai Di vừa mới kết thúc Hàng Cẩn liền không chịu được mà bỏ ra ngoài. Giai Di nhìn anh rời đi miệng nở một nụ cười. Ngay từ lúc bắt đầu biểu diễn cô đã thấy lòng anh thấp thỏm, cô có nói với anh rằng cô sẽ ở đây một mình được bảo anh rời đi, làm chuyện mà anh muốn làm nhưng Hàng Cẩn lại nhất quyết ở lại. Cô từ nhỏ lớn lên bên cạnh làm sao lại không hiểu tính khí người đàn ông này. Chẳng qua trong lòng có chút ghen tị mà thôi.

Thực ra Thẩm Giai Di không hề chú ý bên dưới có một người đàn ông ăn mặt đơn giản ngồi đó xem cô biểu diễn không những vậy còn quay lại video. Tấm lòng người cha chưa bao giờ một người con có thể hiểu được.

----------------------------------

Hàng Cẩn sau khi lái xe rời đi liền tới thẳng biệt thự tối qua anh đưa cô về. Bảo vệ ngoài cửa tăng thêm mấy người nhìn sự tình anh cũng đoán ra được mấy phần.

Anh lái xe lên trước xem có cách nào để đột nhập vào bên trong không.

Cố Nam Khê ở bên trong nhớ ra buổi biểu diễn của Thẩm Giai Di chạy vội đẩy cửa ra bên ngoài. Cửa vừa mở ra liền có bóng hai người đàn ông cao lớn đứng bên ngoài: “Tiểu thư, cô nên ở trong phòng.”

Xem chừng tình trạng hiện tại David định nhốt cô cả đời ở đây sao? Lúc này nhìn xuống dưới tầng đột nhiên thấy một chiếc xe quen thuộc. Cô ra sức vẫy cho anh ở phía dưới nhìn thấy. Sau một hồi ra hiệu mệt mỏi anh cũng bắt được sóng.

Hàng Cẩn ở bên dưới vậy bây giờ cô chỉ cần kiếm cớ lượn ra ngoài một lát chắc chắn có thể trốn. Chỉ là lấy cớ gì để ra ngoài, trong nhà không có ai đứng về phía cô, muốn ra ngoài e là phải tự mình nghĩ cách.

Ngồi một lát liền nảy ra một ý nghĩ, cô dùng sức đập phá đồ bên trong. Vệ sĩ bên ngoài nghe thấy tiếng liền mở cửa đi vào. Vừa vào tới nơi thì cửa sổ mở toang hoang phía dưới còn có một chiếc khăn. Họ nhanh chóng thông báo với tất cả vệ sĩ trong nhà: “Tiểu thư trốn rồi, mọi người cẩn thận.”

Sau khi thông báo xong cũng rời đi vội vã. Cô nhìn ban công từ trên tầng hai xuống muốn nhảy cũng không dễ, nếu ra bằng cửa chính lỡ gặp vệ sĩ thì biết phải làm sao. Cô mặc kệ thế nào, đành liều mình trốn ra bằng cửa trước.
« Chương TrướcChương Tiếp »