Chương 71

Lôi Dương cười: “Bọn mày làm thế rất tốt, bây giờ chuẩn bị cho bọn tao một chiếc xe.”

Mày Trác Nhất Thần khẽ nhíu lại vẻ tức giận, Thẩm Giai Di lúc này dường như cảm nhận được niềm tin vào anh ta. Ánh mắt Trác Nhất Thần nhìn cô liên tục như cô ra hiệu, Hàng Cẩn bên cạnh cũng thừa biết anh đang nghĩ gì rồi. Đáy mắt hai người nhìn nhau như đang nói chuyện thầm.

Thẩm Giai Di nghĩ rồi, cho dù cảnh sát có đáp ứng mọi chuyện thì sau khi bọn chúng trốn được khỏi đây cũng sẽ gϊếŧ cô mà thôi hoặc là cảnh sát sẽ không theo ý bọn chúng, cô vẫn sẽ phải chết chi bằng tạo ra sơ hở để tự cứu lấy mình. Cô đang chờ cơ hội.

Lôi Dương hét lớn: “Rút điện thoại ra lệnh ngay cho tao, bọn tao không có kiên nhẫn đâu.”

Trác Nhất Thần móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại đưa lên chuẩn bị gọi. Cơ hội chính là lúc này, Trác Nhất Thần liền nhanh chóng ném điện thoại vào đầu tên Lôi Dương, Thẩm Giai Di đưa chân ra đá mạnh vào chân hắn. Lôi Dương mất tập trung mà chúi xuống nhân cơ hội này Hàng Cẩn tiến lên đá mạnh một cú vào mặt hắn, súng trên đất ném cho Trác Nhất Thần. Vừa lấy lại được súng anh liền nổ luôn một phát vào tay Lôi Dương, súng rơi xuống đất Thẩm Giai Di cũng thoát được vòng vây. Cố Nam Khê nhanh chóng kéo con bé về phía cô. Bọn đàn em của Lôi Dương một nửa bị tóm gọn, nửa còn lại bị bắn đưa vào cấp cứu.

Trác Nhất Thần thành công bắt được Lôi Dương mang về quy án, cả Hàng Cẩn với Cố Nam Khê liền thở phào. Cố Nam Khê xem xét hỏi cô: “Có bị sao không? Có bị thương chỗ nào không?”

Thẩm Giai Di lắc đầu ôm cô thật chặt. Vẫn là lúc đó Giai Di phản ứng nhanh.

Cảnh sát dọn dẹp nốt đám hỗn loạn, bên này Trác Nhất Thần nói chuyện với Hàng Cẩn : “Sao cậu lại ở đây? Còn tưởng…”

Hàng Cẩn liền bịt miệng Trác Nhất Thần cắt lời: “Bọn em đi Australia chơi, còn anh không ơ cục ngồi lại ra đây chơi đùa với đám tội phạm?”

Trác Nhất Thần cười vỗ vai Hàng Cẩn : “Lâu ngày không được vận động muốn ra ngoài chút thôi, đây là em dâu?”

Trác Nhất Thân nhìn về phía Cố Nam Khê hỏi.

Gương mặt cô hồng hồng, hơi ngại.

Hàng Cẩn nhìn dáng vẻ của cô liền gật đầu: “Ừm, tụi em đi hẹn hò.”

Trác Nhất Thần lườm: “Không cần phải phát cẩu lương như thế đâu anh mày biết.”

Mấy người bọn họ còn đang nói chuyện vui vẻ thì một viên cảnh sát tiến lại gần báo cáo: “Cục trưởng Trác, báo cáo…”

Lời còn chưa nói hết Trác Nhất Thần đã ra hiệu viên cảnh sát đó đứng chờ. Sau khi chào tạm biệt mọi người gương mặt tươi tỉnh liền nhanh chóng trở lại bộ dáng ban đầu nghiêm nghị đi cùng viên cảnh sát kia. Đứng trước mặt mọi người như hai người khác nhau.

Hàng Cẩn đưa Cố Nam Khê cùng Thẩm Giai Di về biệt thự. Trên xe Thẩm Giai Di có nói: “Anh, em có chuyện muốn nói.”

Hàng Cẩn liền quay lại: “Ừ, chuyện gì?”

“Thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát chỉ là em muốn mời mọi người ngày mai đi xem em biểu diễn một chút, dù sao cũng là lần đầu em…”

Hàng Cẩn còn chưa lên tiếng Cố Nam Khê đã tiếp lời: “Sao có thể không tới được chứ, ngày mai chị nhất định sẽ tới từ sớm giúp em chuẩn bị, chuyện hôm nay không làm em hoảng sợ chứ?”

Thẩm Giai Di lắc đầu, đôi mắt có sáng vụt lên: “Thực ra lúc ấy em cũng khá sợ hãi nhưng không biết lấy động lực từ đâu có thể liều mạng như vậy, cảm giác sau khi đá tên đó em vui vẻ hẳn.”

Cố Nam Khê cười méo mó, lúc đó cô còn sợ muốn chết, haizz.

“Em có dự tính của bản thân thì anh sẽ ủng hộ em, có một chuyện này anh muốn nói với em từ lâu rồi.”

“Chuyện gì?”

Hàng Cẩn do dự một lát mới nói: “Chú Hàng…”

Còn chưa nói hết câu Thẩm Giai Di đã cắt lời: “Đừng bao giờ nhắc đến ông ta, chuyện nhỏ nhất em cũng không muốn nghe.”

Hàng Cẩn còn có thể nói được gì, đành im lặng. Xe dừng ở khách sạn, Thẩm Giai Di xuống xe chào tạm biệt hai người rồi trở về phòng. Vốn dĩ muốn ăn một bữa thật ngon nhưng chuyện kia bất ngờ xảy ra nên cô có chút mệt muốn nghỉ ngơi chút.

Sau khi Giai Di đi còn mỗi anh và cô trên xe, Hàng Cẩn hỏi cô: “Em muốn về cùng anh hay trở về nhà?”

“Em muốn về nhà, cũng lâu rồi chưa trở về đó, lúc đo còn chưa kịp báo gì với anh trai, sợ rẳng anh ấy lo lắng.”

Câu này của cô làm anh thực không vui, giọng anh trầm xuống: “Ừm, vậy anh đưa em về.”

“Được.”

Xe dừng trước cổng, Hàng Cẩn giúp cô mở cửa xe lúc tiến cô vào nhà còn ôm cô một cái cô cũng vui vẻ đón nhận ngược lại lúc anh rời đi nhìn chiếc xe khuất dần trong lòng có chút hụt hẫng, vẫn là không nỡ.

Vừa thấy cô vào nhà quản gia gương mặt lạnh lẽo nhìn cô, hình như có điều gì đó xảy ra. Cô nói với quản gia: “Anh David có nhà không?”

Quan gia vẫn lạnh như vậy: “Cậu chủ đang ở trong phòng.”

“Ừ, tôi lên đó một chút.”

Cô bước từng bước lên bậc thang, từ lúc cô trở về căn nhà có vẻ khác lạ. Từ giúp việc tới người hầu trong nhà đều không vui, nói chuyện với cô cũng không nhiều. Cô đi một lát rồi đứng trước cửa phòng của David gõ cửa: “Cốc! Cốc! Cốc!”

Từ trong phòng vang ra một tiếng người đàn ông lạnh lẽo bức người: “Có chuyện gì?”

Cô lên tiếng: “Là em.”

Câu này vừa vang lên thì tiếng đổ vỡ chợt vang lên cô vội vàng mở cửa, cảnh tượng trước mắt làm cô sửng sốt không thôi. Người đàn ông trước kia lịch lãm quý tộc bao nhiêu thì bây giờ nhếch nhác đáng thương bấy nhiêu.Cô vội vàng chạy lại đỡ anh lên, có lẽ vừa rồi lúc cô gõ cửa anh đang cầm chiếc ly kia. Cô tránh những mảnh sành nhẹ nhàng kéo anh lên chiếc giường giọng đầy quan tâm: “Anh bị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra ư?”

Cô dồn dập hỏi còn anh không chịu trả lời, cứ ôm cô thật chặt. Cô chẳng biết vì sao lại như vậy liền vỗ nhẹ vào lưng anh: “Được rồi, được rồi nói cho em nghe rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao anh lại trở thành cái bộ dạng này?”



Vẫn là im lặng, im lặng một cách đáng sợ. Thấy anh như vậy cô cũng không tiện hỏi nhiều gọi giúp việc lên dọn lại phòng ốc giúp anh rồi sai quản gia gọi bác sĩ tới. Cô đứng bên ngoài tự cảm thấy có lỗi, chắc chắn lúc cô ra ngoài trong nhà đã xảy ra rất nhiều chuyện. Sau khi đã khám xong cho David bác sĩ kết luận chỉ là suy nhược cơ thể không có gì đáng ngại cô mới thở phào. Nhìn anh nằm trên giường nắm chặt tay cô ngủ trong lòng cô càng cảm thấy bứt rứt.

Cô cất tiếng hỏi quản gia: “Trong nhà xảy ra chuyện lớn gì? Tại sao cậu chủ lại như vậy?”

Quản gia im lặng, ánh mắt nhìn cô càng lúc càng gắt gao, ngươi fhaauf trong nhà cũng vậy dường như đang chống đối lại cô. Cố Nam Khê thở dài một hơi day trán rồi cho mọi người rời đi, chuyện gì thì vẫn nên để sáng mai hỏi anh thì hơn.

Sáng sớm David tỉnh lại nhớ lại chuyện tối qua không kiềm chế được mà để cô thấy cảnh đó bây giờ lại không biết nên giải thích với cô ra sao. Cô nhìn anh ngủ gật trên giường khóe miệng bất giác cong lên, cảm giác có cô bên cạnh thật tốt. Đúng lúc đó mắt cô cũng lơ mở rồi mở, nhìn thấy David đang nhìn mình thì mỉm cười hồi dậy hỏi: “Anh cảm thấy đỡ chưa?”

David đáp lại: “đỡ rồi, hôm qua anh say quá.”