Chương 70

Tình yêu là gì không ai có thể trả lời được mà chỉ được thể hiện bằng hành động. Tình yêu có đắng, có ngọt nhưng phần ngọt làm mờ nhạt đi phần đắng.

------------------------------------

Trong biệt thự là một người đàn ông ngoại quốc gương mặt phờ phệch dáng vẻ như sắp phát điên tới nơi, đôi mắt đỏ ngầu đen sạm vì thức khuya nhiều, ngón tay cầm một ly rượu vang óng ánh đỏ. Chất giọng nhàn nhạt hoa với hương rượu mê say cất tiếng gọi tên một người phụ nữ. Bộ dạng thống khổ này ai có thể hiểu được, chỉ có mình anh ta biết là nơi l*иg ngực trái đang từ từ rỉ máu. Trái tim dường như không thể đập được nữa mà giãy dụa trong đau đớn cùng bi thương tột cùng.

Cánh cửa kia mở ra, đôi mắt đỏ ngầu có chút hụt hẫng, không phải là người anh muốn gặp. Tại sao anh lại trở nên thế này, có phải anh nhớ cô đến phát điên rồi không.

Quản gia đi vào nhìn bộ dạng thống khổ của anh không biết nói gì hơn. Ông báo cáo tình hình: “Công ty tạm thời đã ổn định nhưng còn tiểu thư thì vẫn chưa rõ tung tích, chúng tôi đã cố gắng liên lạc nhưng vẫn không thấy. Bên phía Hàng tiên sinh chúng tôi cũng thăm dò được anh ta hiện không có ở thành phố này nhưng tiểu thư có bên cạnh anh ta không thì chưa rõ.”

“Lại là không thấy, không thấy ông còn lăn vào đây làm gì?”

Ly rượu trên tay bị bóp vỡ, rượu màu đỏ hòa quyện với máu cùng thủy tinh, quản gia bị cảnh này dọa sợ tái mặt. Ông ta vội vàng chạy ra ngoài, sắc người nhợt nhạt của David cũng không cầm cự được lâu cuối cùng vẫn là đổ rầm dưới sàn.

Người hầu nhanh chóng chạy lại đỡ anh lên gọi bác sĩ tới. Lúc bác sĩ tới David vẫn còn nằm trên giường gương mặt mệt mỏi không nói lời nào, môi nứt nẻ không có chút hồng hào. Bàn tay vẫn còn rỉ máu, đôi mắt u sầu nhìn cảnh phía trước.

Vẫn là không thấy bóng dáng của cô đâu, anh thở dài một hơi chẳng muốn nằm ở đây nữa. Cho dù anh có bị bệnh nặng đi chăng nữa cô cũng chẳng thèm tới ngó nom, cô thực sự hết quan tâm anh rồi. Cuộc sống này có vẻ hơi mệt mỏi rồi, lúc anh muốn nhìn thấy cô nhất lại không thấy cô đâu. Cho dù là bị bắt cóc hay đi đâu đó với ai cô cũng nên báo với anh một tiếng, chỉ mới có chút thời gian mà cô lại biến mất không tăm tích. Chuyện này khiến anh đau đầu không thôi.

Cảm giác chiếm hữu cùng ghen tỵ ngày càng cao, trong đầu anh không biết bao nhiêu lần gào thét thôi thúc anh làm những chuyện không nên làm. Bây giờ anh thực sự mất kiểm soát rồi. David nhắm nghiền mắt thở đều đều, lần này anh quyết định đem tất cả tình cảm sai trái, chôn giấu trong lòng một lần nói hết. Cho dù là hận cũng được anh cũng không hề hối tiếc.

-------------------------------------------------------

Âm thanh từ một phòng thanh nhạc phát ra, trong đó là Thẩm Giai Di đang luyện thanh, cô đang tập hát một bài hát để thu âm thử giọng. Lần này không có sự giúp đỡ của Hàng Cẩn cô muốn tự mình thử sức.

Giai điệu bi thương vang lên:

“Một cơn gió lướt qua đây mình anh cô đơn

Căn phòng trống bóng đêm cô liêu dài bao lâu

Anh ngắm sao trời cao ước nguyện cho chúng ta có nhau

Mà em đã đi vội nên giấc mơ còn đâu

Từng đi đến những nơi ta từng đi bên nhau

Anh tự hỏi có xem như ta gặp nhau không?

Đêm đến trăng vàng soi sáng cùng ngắm ánh trăng có xem

Rằng đã cạnh bên…

Thời không kia thì ra đã sai rồi ư ?

Mới gặp mà dường như đã lâu không gặp

Trong mộng miên man bên em, đến khi anh tỉnh giấc

Mỗi mình anh

Ở phương xa liệu em thấy mây trời không?

Đám mây trời mà anh thấy đang trôi dạt

Khi thời gian không gian sai khác, bên nhau giờ đây

Cũng thành không thành không.”

(THỜI KHÔNG SAI LỆCH ( 错位时空),Nguyên tác (作詞: Chu Nhân, Trương Bác Văn ( 周仁, 张博文 ),Nguyên xướng (原唱): Ngải Thần(艾辰),Lời: Lee Phú Quý.)

Vừa hát xong cô liền cảm thấy yêu đời, cô tháo headphone ra, nhìn điện thoại lên mỉm cười. Lát nữa có lẽ Hàng Cẩn sẽ về cô muốn hai người tới xem cô biểu diễn, dù có qua được vòng hay không thì cô vẫn muốn thử, hy vọng rằng bản thân thực sự đang làm tốt những gì mình muốn làm.

Nói rồi cô ăn một chút đồ lót dạ rồi đi tắm chuẩn bị ra sân bay đón Hàng Cẩn .

-----------------------

Sân bay xxx, một đôi nam nữ có vẻ ngoài thu hút, nam cầm hành lý, nữ xách túi đồ ngồi bên trên. Dáng vẻ như một cặp tình nhân mới cưới. Thực ra từ lúc xuống sân bay mọi người đã liên tục ngoái lại nhìn hai người họ. Một ông lão mỉm cười: “Tuổi trẻ thật tốt.”

Từ xa Thẩm Giai Di vẫy tay lại gần, đằng sau cô là hai người vệ sĩ chạy lại giúp Hàng Cẩn Xách đồ. Thẩm Giai Di thấy Cố Nam Khê liền chạy lại tươi cười: “Anh chị đi chơi vui không? Có mua quà gì về cho em không?”

Bộ dạng này của Thẩm Giai Di như một đứa con nít vậy đáng yêu hết sức.

Cố Nam Khê xoa đầu cô cười ngọt ngào: “Có, rất nhiều đó, lát chị đưa cho.”

Hàng Cẩn kéo Cố Nam Khê lại thúc giục: “Nhanh lên, lát nữa buôn chuyện sau.”

Anh kéo Cố Nam Khê đi trước còn lại để Thẩm Giai Di đuổi theo. Thẩm Giai Di đi phía sau phũng phịu: “Có sắc quên em gái đây mà, haizz…”

Hàng Cẩn với Cố Nam Khê vừa lên xe thì tiếng súng từ xa nổ liên tiếp. Cố Nam Khê giật mình còn Hàng Cẩn nhanh chóng kéo cô lại gần bị tai cô khẽ an ủi: “Bịt tai lại, ngồi yên trên đây cho anh, tuyệt đối không được ra ngoài.”

Vừa nói xong anh liền xuống xe kéo Thẩm Giai Di nhét vào bên trong xe, còn chưa ngồi được vào bên trong thì tiếng súng lại tiếp tục nổ, cảnh phục của cảnh sát ồ ạt lao vào. Đám người ở sân bay hỗn loạn chạy khắp nơi chẳng may đυ.ng phải Thẩm Giai Di kéo cô lùi ra phía xa. Hàng Cẩn không thấy Giai Di đâu liền chạy đi tìm không may gặp Trác Nhất Thần.

Anh còn chưa kịp hỏi gì thì một tên cao to kéo Thẩm Giai Di vào một góc sau đó giơ súng lên hướng về phía thái dương đe dọa cảnh sát: “Nếu còn đuổi theo, tao sẽ bắn nó.”

Thảm Giai Di có chút hoảng loạn, ban nãy bị đám người kia xô chẳng may lại bị bọn chúng tóm được, cô nhìn cảnh sát bao vây trước mắt, tất cả súng đều chĩa về phía này.

Một người trong đám cảnh sát nói: “Thả cô ta ra, tụi mày sẽ không thoát được đâu.”

Tên kia cười cợt: “Mày dám khẳng định, bọn mày không sợ tao gϊếŧ nó à? Trông bộ dạng cô ta cũng xinh phết nhỉ nếu không thoát được thì cũng có người đẹp chết cùng rồi.”

Cả người Thẩm Giai Di run bần bật, nghe những lời ghê tởm này mà tóc dựng hết cả lên. Lúc này Cố Nam Khê từ trong xe thấy cảnh này liền mở cửa xe chạy mới, ánh mắt hoảng sợ không thôi. Hàng Cẩn kéo cô lại an ủi: “Đừng sợ, lát nữa anh sẽ cứu con bé.”

Cố Nam Khê im lặng, không ngờ lại có thể xảy ra chuyện này. Trước mắt vẫn nên tin vào cảnh sát thì hơn.

Trác Nhất Thần bước lên một bước nhẹ: “Bọn mày nghĩ cho dù hôm nay có thoát được thì sau này vẫn sẽ thoát được?”

“Ha… ha… đó là chuyện của bọn tao, bây giờ tất cả bọn mày bỏ súng xuống cho tao, ngay lập tức.”

Tên đàn ông kia dường như bị dồn vào đường cùng liền vùng lên, hắn dí thẳng khẩu súng vào thái dương của Thẩm Giai Di, ngón tay đặt gần vào cò súng. Cảnh sát đều theo Trác Nhất Thần mà hành động. Anh dần dần đặt khẩu súng xuống, lần lượt mọi người cũng làm theo.