Chương 69

Xác của Tứ Hải được đưa trở về nhà tang lễ, Tứ gia nhanh chóng tổ chức đám tang. Tứ thị bây giờ vốn dĩ đã rất loạn lạc rồi ngay đến cả Tứ hải cũng không còn các cổ đông ngoài mặt tỏ ra thương tiếc nhưng trong lòng lại thầm nghĩ cách rút lui an toàn.

Trên trang mạng xã hội cũng bắt đầu đưa tin Tứ lão gia đã từ trần. Những gia tộc thế gia đều nhanh chóng tới viếng. Tô Hựu đang bàn bạc với đạo diễn về vai diễn sau khi nghe Thanh Mộc nói vào tai liền giả bộ không khỏe rồi rời đi. Cô gọi cho Tứ Lộ nhưng anh không nhấc máy, không biết là anh đã biết chưa, đi tới phòng làm việc thì anh không có ở đó chỉ còn lại chiếc điện thoại với chuông báo không dứt.

Cô bắt taxi tới thẳng nhà tang lễ. Vốn là một gia tộc lớn nên nhà tang lễ cũng rất xa hoa. Trước linh cữu của Tứ Hải, Tứ Lộ với Tứ Bạch ngồi đó. Tứ Lộ không nói không rằng cũng chẳng buồn tiếp khách. Tô Hựu từ xa nhìn thấy dáng vẻ kia của anh cô cũng rất đau, chỉ đứng nhìn anh chứ không đi vào.

Tới lúc hỏa thiêu anh vẫn thất thần như vậy chẳng nói chẳng cười chỉ im lặng ôm di ảnh. Chắc có lẽ anh đang rất hối hận, cũng có thể là nuối tiếc hay là gì đó đau xót. Dù sao thông tin này cũng rất đột ngột khiến anh không thể tiếp nhận.

Đoàn người đi viếng từng người từng người rời đi, cuối cùng còn Tứ Lộ ở lại một lát sau đó cũng rời đi. Lúc đi anh có nhìn vào phần mộ chân thành mà nói hai chữ: “Xin lỗi.”

Tứ Lộ không về công ty mà về thẳng nhà. Tô Hựu đi phía sau ôm lấy vai anh khẽ an ủi: “Nếu muốn khóc thì cứ khóc, em sẽ không nhìn.”

Tứ Lộ nắm lấy tay cô khẽ cười nhàn nhạt giọng cứng ngắc: “Không sao, anh chỉ là có chút hơi mệt.”

Tô Hựu dìu anh vào phòng: “Vậy anh đi nghỉ đi, em nấu chút cháo lát nữa em gọi anh dậy.”

“Ừm.”

Tô Hựu rời đi lòng bàn tay nắm chặt, cô chưa từng thấy Tứ Lộ như vậy, có lẽ dù hận nhau đến mấy những giữa họ vẫn có máu mủ, cô hiểu.

-------------------------------

Bên này sau khi nghe tin tức của Tứ Hải, Hàng Cẩn có gọi điện nhưng Tứ Lộ không bắt máy. Anh đang ở Australia nên không thể về được. Hàng Cẩn nhìn khung cảnh bên ngoài thành phố ngắm qua một lần rồi đi phòng, Cố Nam Khê vẫn còn đang ngủ rất say. Chắc hẳn khi cô tỉnh dậy sẽ bất ngờ lắm.

Quả nhiên vừa mới vào chưa được bao lâu cô đã tỉnh. Cố Nam Khê dụi mắt nhìn Hàng Cẩn : “Anh về rồi à? Muộn rồi sao? Mấy giờ rồi?”

Hàng Cẩn lại gần cô: “Bây giờ là sáng sớm, em đã ngủ một ngày rồi.”

“Vậy sao?”

Cô cũng không có gì ngạc nhiên lắm chỉ là thấy căn phòng có khác liền hỏi: “Anh lại bế em sang phòng nào đây? Chỗ này hơi lạ.”

“Lạ thì đúng rồi, đây là khách sạn ở Australia”

“Cái gì? Anh nói Australia? Anh đem em sang đây trong lúc em đang ngủ?”

Hàng Cẩn gật đầu: “Ừm, em ngủ say quá, anh không lỡ gọi dậy. Được rồi dậy tắm rửa thay đồ đi rồi chúng ta đi xem triển lãm.”

Lúc này cô mới nhớ ra, Hàng Cẩn cười rồi đưa cho cô một bộ đồ. Cố Nam Khê nhận lấy rồi đi vào nhà tắm. Bên ngoài khách sạn là những bãi sóng trải dài, nước biển dạt vào bờ. Cái màu xanh nhạt như nền trời trong trẻo dịu mát. Gió biển heo hút thổi từ nhiều hướng cuốn theo cát nhỏ vào bờ. Mùi biển nồng nàn mà ngào ngạt.

Sau khi thay đồ xong Hàng Cẩn dẫn Cố Nam Khê ra ngoài. Đi dọc bờ biển Whitehaven là những bãi cát trắng, một khung cảnh đẹp tuyệt diệu và bình dị. Cố Nam Khê ngắm nhìn bầu trời, còn có nơi đẹp như vậy sao. Anh dắt cô lên một chiếc du thuyền, Hàng Cẩn cầm tay lái còn cô ngồi phía xa ngắm cảnh. Sóng biển dập lên dập xuống, nước cũng không chỉ có một màu xanh. Cô ngắm nhìn không nhịn được mà thốt lên: “Đẹp thật!”

Hàng Cẩn lặng lẽ nhìn cô cười. Đi được một lát, phi thuyền cũng vào bờ. Anh dắt cô lên phía trên, ở đây con người khá là thân thiện hơn nữa hình như cũng đang có lễ hội thì phải. Họ nhảy múa hát hò vui vẻ. Cô cũng vui vẻ theo, một vài cô gái tới bắt chuyện, họ nói tiếng anh nên cô không hiểu lắm. Hàng Cẩn bên cạnh nói chuyện có vẻ như rất vui vẻ.

Theo dòng người cả anh và cô đi dạo dọc đường tiện thể xem một vài món đồ thủ công. Anh có hỏi cô thích thứ gì không nhưng cô lắc đầu. Thực ra đối với mấy món đồ này mà nói cô không có hứng thú. Mặc dù cô từ chối nhưng Hàng Cẩn vẫn mua một vài món đồ cho cô.

Phía trước có rất nhiều người xếp hàng, cô tò mò kéo Hàng Cẩn đi theo xem. Hỏi ra mới biết thì ra họ đang chờ xem quẻ tình duyên. Nghe nói là bói rất chuẩn hơn nữa lại nghe rất thuyết phục, cô có vẻ hứng thú liền dẫn Hàng Cẩn đi theo xếp hàng. Đợi một lúc mới thấy đọc số của hai người.

Cô và Hàng Cẩn ngồi trước một người phụ nữ tóc nâu xoăn như sợi mì tôm. Đôi mắt bà ta nhắm lại, cả gương mặt lẫn bộ trang phục đều rất dị hợm. Theo như truyện cổ tích chắc hẳn là phù thủy rồi. Bà ta lên tiếng, âm thanh có vẻ dễ nghe hơn cô tưởng: “Hai người muốn xem quẻ hay bói bài.”

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Cả hai đi.”

Người phụ nữ kia liền lắc đầu: “Không được, nếu cả hai thì pháp lực của ta sẽ không đủ.”

Nghe có vẻ rất mê tín nhưng cô cũng muốn xem xem rốt cuộc thì độ xác thực là bao nhiêu.

“Vậy thì bói bài đi.”

Bà ta lấy trong túi ra một bộ bài trải đầy ra bàn yêu cầu cô nhặt một lá bất kì. Cô theo linh cảm mà nhặt, còn chưa lật bài lên thì bà ấy đã cầm mất. Bà ta lật lá bài lên xem một chút rồi đặt úp tấm bài xuống. Tay đặt lên quả cầu pha lên trước mặt nhẩm vài lời rồi dừng lại nói với cô: “Nhân duyên tốt có điều trả giá cũng nhiều. Tương lai do cô lựa chọn nhưng đừng quên đi tình cảm ban đầu. Người quan trọng luôn bên cạnh.”

Nói xong liền đưa cho cô hai chuỗi hạt: “Tặng cho cô.”

Bà ấy nói xong câu ấy cũng nằm dưới bàn im lặng, có lẽ là do hết pháp lực đi. Lúc rời khỏi đấy cô cũng chẳng có tâm trạng gì, nói là bói tình duyên đi nhưng lời nói lại rất chung chung cũng không hiểu lắm. Dù sao cũng chỉ là tâm linh, chơi một chút cũng không mất mát gì. Cô nhìn hai chuỗi hạt trên tay, đưa cho Hàng Cẩn một cái, gương mặt có chút phớt hồng mà quay đi. Từ lúc ngồi vào anh chẳng nói gì, có lẽ chỉ đáp ứng niềm vui nhất thời của cô nên mới ngồi vào đó.

Cô cách anh một chút, anh liền kéo cô sát lại gần, đưa chuỗi hạt lên hôn nó trước mắt cô, giọng trầm ấm: “Cảm ơn em.”

Cố Nam Khê gật đầu, hai người rời khỏi đó tiến vào hội trường triển lãm. Hàng Cẩn đưa vé cho nhân viên rồi đi vào. Suốt dọc đoạn đường đi tới đây hai người đều đi bộ, anh nắm tay cô thật chặt lặng lẽ dắt theo sau. Cô nhìn anh cười nhẹ nhàng tận hưởng cái cảm giác được nâng niu bảo vệ, dịu dàng mà đằm thắm.

Sau buổi triển lãm Hàng Cẩn đề nghị ở lại chơi thêm mấy ngày nữa cô cũng vui vẻ gật đầu. Anh dắt cô đi hết bãi biển này tới thành phố khác ngắm khung cảnh của toàn thành phố. Dường như thế giới này được thu nhỏ lại, trước mắt họ không còn là sự vui vẻ của những thú vui kia nữa mà đó chính là sự chìm đắm, chìm đắm vào một thế giới của riêng họ mà thôi.