Cảnh hai người giằng co tất nhiên nhân viên đợi cửa đều thấy hết. Sau khi kéo cô sang thang máy chuyên dụng thất bại liền nghiêm mặt bước vào cùng cô trên thang máy thường. Tô Hựu cứ nhìn anh mà nháy mắt ra hiệu liên tục. Nhưng cho dù cô có nháy đến độ lẹo cả mắt anh cũng không phản ứng vẫn tỉnh bơ.
Hai người phụ nữ từ xa chạy tới mỗi người cầm một vài ly cafe ra hiệu, thấy vậy cô liền chặn cửa giúp họ. Vừa thấy cô hai ngươi liền rối rít mà không chú ý tới Tứ Lộ: “Chị Tô Hựu, sao giờ này chị mới tới, biên kịch Hà đang sôi máu lên kìa, ôi trời lúc nãy em ngồi trong đó mà rét run cả người. Chị không biết là chị ta luôn chờ mọi người bắt lỗi để cắt bớt cát-xê ư? Tụi em vừa mới tới đã bị sai đi mua cafe rồi. Chuyện này em có đề cập với chị Thanh Mộc rồi mà nhỉ.”
Thanh Mộc trườn ra bộ mặt trách móc với Tô Hựu nhưng vừa nhớ đến vị đại nhân đang đứng phía sau kia liền thu lại. Tô Hựu bên cạnh chỉ biết cười trừ: “Ừ, nay chị ngủ trễ nhưng dù sao cô ta cũng chỉ là biên kịch, cũng không ảnh hưởng tới chị lắm.”
Cô gái kia lại bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Thế thì chị lại không rõ rồi, chị ta có quen với một vài nhà đầu tư, lời của chị ta rất nặng đấy, em còn nghe nói tới tổng giám đốc Tứ của chúng ta cũng nể mặt cô ta vài phần. Hình như là giúp chị ta xóa sổ một cô diễn viên mới đấy…”
Thanh Mộc vỗ mặt cứ đôm đốp thở dài lắc đầu không thôi, cả đám nhân viên nhìn cô gái kia một cách căng thẳng, Tô Hựu cười méo mó chẳng biết nói gì hơn. Đúng lúc này thì giọng của Tứ Lộ từ phía sau Tô Hựu vang lên: “Sao tôi không nhớ là quen cô ta vậy nhỉ?”
Cô gái kia theo giọng nói của anh mà quay đầu lại liền giật mình thon thót, miệng lắp bắp: “Giám đốc… anh… sao lại… ở đây…”
Tứ Lộ vẫn tỏ ra bình thường: “Thang máy là của chung, mà cô nói đi chuyện biên kịch đó dính dáng tới tôi lúc nào sao tôi không biết còn chẳng nhớ mặt…”
Tô Hựu càng lúc càng cảm thấy biểu hiện của Tứ Lộ tuy là thản nhiên nhưng lại bất giác mà run. Cô gái kia khỏi phải nói chỉ mong nhanh thoát khỏi thang máy. Thang máy vừa mở của nhân viên liền vội vã chạy đi, lúc đi còn chào lại anh một câu.
Lúc Tô Hựu đi qua anh tiện tay kéo cô lại ghé vào tai: “Lát nữa về chờ anh.”
Tô Hựu gật đầu rồi chạy biến, Tứ Lộ bên này nhìn cô cười rồi nhấn số tầng. Cửa sắp khép lại đột nhiên gặp Đỗ Hải Đào đi vào, nụ cười trên môi tắt ngấm. Đỗ Hải Đào thừa biết anh ta đang nghĩ gì liền mở miệng trêu chọc: “Sao, thấy tôi không vui?”
Giọng Tứ Lộ lành lạnh: “Không, cậu chẳng phải giải quyết nốt bên Tứ thị sao? Rảnh quá nên quay lại đây?”
Đỗ Hải Đào thở dài một hơi lắc đầu: “Còn không phải là em trai cùng cha khác mẹ của cậu sao, hết lần này tới lần khác trì hoãn tôi sắp không chịu được cậu ta nữa rồi.”
“Cậu nói Tứ Bạch trì hoãn?”
“Còn ai vào đây nữa, ẻo lả muốn mệt.”
“Vậy còn Tứ Hải thì sao?”
“Như rồng đứt đuôi rồi, Tứ thị nếu không thể chống đỡ thêm nữa sẽ sụp.”
“Ừm.”
Thang máy mở, Tứ Lộ bước ra ngoài, Đỗ Hải Đào đi phía sau liên tục kêu ca: “Cậu chỉ ‘ừm’ là sao? Tứ thị dù sao cũng là của Tứ gia, cậu thân là…”
Tứ Lộ lên tiếng cản lại lời của luật sư đỗ: “Tôi vốn dĩ chẳng là cái gì cả trong Tứ gia, dù sao chuyện này tôi cũng không muốn quan tâm nữa…”
Tứ Lộ vào mở cửa phòng nhưng Đỗ Hải Đào phía sau cản lại: “Chờ đã.”
Cánh tay nắm chốt cửa của anh đột nhiên dừng lại, giọng nói không mấy vui vẻ vang lên: “Luật sư Đỗ, anh lên quan tâm tới công việc của anh thì hơn, đừng lo chuyện của tôi.”
“Nếu tôi nói với cậu Tứ Hải vì tức giận quá mà lên cơn đau tim nhập viện thì sao?”
Tứ Lộ có chút thay đổi sắc mặt nhưng lại rất nhanh chóng ẩn đi đáp lại Đỗ Hải Đào đầy rẫy sự thờ ơ: “Vậy sao?”
Đỗ Hải Đào tức giận hét lớn: “Ông ta là dù sao cũng là cha của cậu, lúc mơ sảng vẫn còn gọi tên cậu rồi xin lỗi, Tứ Hải thực ra cũng rất để tâm đến cậu…”
“Đủ rồi! Đừng nói nữa tôi rất nhiều việc cần phải xử lý, nếu không còn chuyện gì nữa thì cậu đi đi.”
Tứ Lộ kéo cửa rồi bước vào, cánh cửa đóng chặt. Bên ngoài Đỗ Hải Đào vẫn còn lớn tiếng: “Ông ấy đang phẫu thuật, không biết có thể qua khỏi không, dù sao tôi vẫn muốn nói với cậu trước lúc hôn mê ông ta vẫn luôn gọi tên cậu.”
Âm thanh vọng vào phòng, từng lời từng chữ của luật sư Đỗ anh đều nghe thấy cả, bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi đầy lên trong lòng vẫn luôn chất vấn. Tại sao? Tại sao lại ra vẻ hối hận như vậy, từ nhỏ không phải là luôn chán ghét sao? Đến lúc này rồi còn bày ra bộ mặt như vậy. Bây giờ anh không biết phải làm thế nào, chạy tới bệnh viện chỗ ông ta ư? Nực cười. Không ông ta nhất định sẽ không sao, tất cả chỉ là cái bẫy để lừa anh mà thôi. Đúng, đúng vậy chính là như thế.
Tứ Hải ông ta tuyệt đối không thể chết được.
Cùng lúc này chuông điện thoại của anh reo lên, Tứ Lộ nhìn tên trên màn hình mà do dự, cuối cùng vẫn là nghe máy. Đầu dây bên kia giọng của Tứ Bạch đã khản đặc: “Anh, cha sắp không chịu được nữa rồi, ông ấy muốn gặp anh!”
Vừa nghe tới thôi tay anh đã run rẩy, điện thoại trên tay cầm không vững rơi xuống đất, giọng của Tứ Bạch lặp lại: “Anh… có nghe không? Ông ấy muốn gặp anh…”
Tứ Lộ còn chưa nghe hết câu liền bỏ điện thoại lại chạy như điên xuống hầm lái xe tới bệnh viện. Trên đường anh lái xe mà không kiểm soát vượt qua không biết bao nhiêu cái đèn đỏ, cảnh sát ở đằng sau đuổi theo. Vừa tới trước cổng bệnh viện anh đã vứt xe ở đó chạy như một thằng điên vào bên trong. Tứ Bạch bên ngoài hành lang đứng chờ sẵn, thấy anh liền kéo vào bên trong.
Bên trong Tứ Hải đang nằm thở yếu ớt, có vẻ như ông ta vẫn nhận ra anh thì phải. Vừa thấy anh liền đưa tay lên ra hiệu. Tứ Lộ tới lại gần, Tứ Hải rút ống thở yếu ớt nói khẽ: “T… ta… xin… lỗi…”
Còn chưa nói được dứt lời bàn tay kia liền rơi bộp xuống, tim ngừng đập. Tứ Lộ nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt không biết nói gì. Cổ họng nghẹn ứ, rất muốn nói nhưng lại chẳng thể làm gì cả. Sau một hồi cấp cứu vô hiệu thì cuối cùng bác sĩ cũng đặt dụng cụ xuống, vén khăn đắp lên trên mặt Tứ Hải nói với anh: “Rất tiếc chúng tôi đã cố hết sức, bệnh nhân Tứ Hải mất lúc 9 giờ 13 phút 26 giây.”
Tứ Lộ kéo cổ áo ông ta thét lớn: “Nói dối, các người đang diễn kịch đúng không? Ông ta sao có thể chết, vài ngày trước ông ta còn quát mắng tôi, các người muốn lừa tôi sao?”
Tứ Bạch kéo anh sang một bên: “Anh, bình tĩnh đi…”
“Tứ Bạch, đến cả cậu cũng lừa dối tôi sao? Nói đi ông ta chưa chết đúng không?”
Tứ Bạch đỏ mắt: “Thực ra ông ấy không phải bị bệnh tim mà bị ung thư dạ dày đã lâu rồi, ông ấy giấu anh mà thôi.”
Cả người Tứ Lộ như chết lặng đi, những lời của Tứ Bạch như tiếng sét đánh vào tai anh một cách đau đớn mà tàn nhẫn. Tứ Lộ như không có điểm tựa mà khụy xuống đất rất lâu để có thể lấy lại trạng thái bình tĩnh.