Chương 67

Tô Hựu giải thích: “Ai nói là em không muốn? Chẳng qua muốn dựa vào nhan sắc này kiếm chút tiền bao nuôi lão chồng nhưng lão ấy lại không muốn…”

Cô vừa nói vừa chĩa môi kiểu chọc anh. Tứ Lộ nhìn dáng vẻ này của cô mà bật cười, ngón tay chặn ở miệng cô: “Được rồi, lão chồng hiểu rồi, lão chồng sẽ không giận dỗi nữa, lão chồng muốn lão vợ bao nuôi… nhưng trước tiên lão vợ mặc áo vào đi không lát nữa hậu quả không lường trước được, lão vợ biết khả năng kiềm chế của lão chồng rồi đấy…”

Tô Hựu thấy anh nói vậy liền vội vàng lấy chiếc áσ ɭóŧ mặc lại, vừa mặc vừa bày ra bộ dạng khıêυ khí©h. Tứ Lộ một bên giọng khàn khàn: “Lão vợ đừng có khıêυ khí©h không lão chồng không thể đảm bảo em nguyên vẹn cho tới sáng mai đâu.”

Tô Hựu trợn mắt ngay lập tức nhanh chóng mà kết thúc công việc trở lại bên cạnh Tứ Lộ ôm lấy anh. Hơi thở nam tính này dường như quá đỗi quen thuộc, nếu không có cô sợ mình sẽ không ngủ được. Cô Nhắm mắt lại nói với Tứ Lộ: “Ngủ sớm đi, cuối tuần lão vợ sẽ bù.”

Tứ Lộ ôm cô vào lòng, hơi thở đều đều, cô tưởng anh ngủ rồi nhưng bất chợt Tứ Lộ lại lên tiếng: “Tô Hựu.”

“Hả, còn chuyện gì sao?”

“Em lúc nào mới chịu cho anh danh phận?”

Tô Hựu còn đang lơ mơ ngủ nghe câu này tỉnh cả người, câu này lẽ ra phải là cô hỏi anh mới đúng chứ, chẳng lẽ khi nãy anh giận là chuyện này sao.

“Khụ… thực ra chuyện này là em hỏi anh mới đúng chứ?”

“Anh bây giờ không còn dính dáng tới Tứ thị nữa rồi, chúng ta cũng đăng ký kết hôn rồi nhưng bên ngoài vẫn đồn thổi em chưa chồng…”

Tô Hựu kéo mặt của Hàng Cẩn lại gần chạm nhẹ tay lên trán anh xem có nóng không nhưng rốt cuộc là không nóng: “Anh đâu có bệnh, tự dưng hôm nay lại lôi chuyện này ra?”

Tứ Lộ kéo tay Tô Hựu xuống vẻ mặt bi sầu không tả hết: “Haizz, ước mơ của em anh cũng không cản nổi nhưng bây giờ em sắp nổi tiếng sau này sẽ có nhiều con mắt để ý tới lỡ như…”

Lời còn chưa nói hết cô đã bịt miệng anh lại, không cho anh nói bậy: “Em còn không lo anh tìm người phụ nữ khác anh còn lo hồng hạnh vượt tường?”

“Hay chúng ta tổ chức hôn lễ rồi công khai luôn?”

“Tứ Lộ, từ khi nào anh lại như vậy? Có phải anh yêu em quá rồi không?”

Tứ Lộ thẳng thắn: “Phải, anh yêu em tới phát điên luôn rồi, anh bây giờ ngoài em ra không còn nghĩ được gì nữa.”

Tô Hựu mỉm cười thật tươi an ủi anh: “Được, vậy chờ đến cuối năm được không? Sau khi tổ chức hôn lễ chúng ta sẽ sinh con, lúc đó em cũng sẽ giải nghệ, chúng ta sẽ là một gia đình nhỏ hạnh phúc.”

“Được, anh chờ em. Em nghĩ xem lúc đó chúng ta sẽ sinh bao nhiêu đứa?”

“Anh thích bao nhiêu cũng được.”

“Ừm, vậy càng nhiều càng vui…”

Tô Hựu đá anh một cái: “Anh đi mà sinh… càng nhiều càng vui sao? Tứ Lộ anh tưởng em là cái máy đẻ người sao?”

“Vậy 2 đứa thôi, có nếp có tẻ là đủ… à không không… con gái đi, con trai tụi nó sẽ tranh em với anh…”

“Cha đứa nhỏ ơi, còn chưa tới ngày đó đâu thật là…”

Đêm đó Tứ Lộ ôm Tô Hựu vào lòng, hai người nói rất nhiều chuyện về tương lai. Nói chuyện sẽ đặt tên con là gì, sống ở đâu… rất nhiều thứ cần phải sắm sửa cho một gia đình nhỏ. Hạnh phúc đôi khi lại rất đơn giản, càng cố bám víu thì hạnh phúc càng khó để xuất hiện. Thế giới này rộng lớn nhưng thời gian lại chạy rất nhanh vì vậy hãy cứ làm những gì mình muốn, đơn giản chỉ vì đó chính là hạnh phúc.

-------------------------------

Sáng sớm mở mắt ra Tô Hựu vừa chộp lấy điện thoại lên xem giờ liền giật mình, rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ chị Thanh Mộc, hơn tám giờ rồi, chết mất. Cô vội leo xuống giường tất bật thay đồ. Hành động của cô cũng làm Tứ Lộ tỉnh giấc, anh mở mắt nhìn đồng hồ rồi từ từ đứng dậy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt thay đồ. Anh nhìn Tô Hựu vội vàng trang điểm liền bật cười.

Nghe tiếng cười của anh cô liền đưa ánh mắt lưỡi liềm sang: “Còn không phải tại anh tối qua luyên thuyên cả đêm hại em muộn mới ngủ được, bây giờ còn ngồi đây cười, em mà mất dự án phim này là anh không xong với em đâu.”

Tứ Lộ vừa thắt cà vạt vừa nói: “Không phải ông lớn nhất đang đứng trước mặt em sao? Kẻ nào dám bắt nạt lão vợ của anh?”

Cô liếc mắt khinh thường: “Còn dám nói chuyện đi cửa sau, em đi trước đây kệ anh.”

Cô vội vàng vuốt lại mái tóc rồi chạy ra khỏi phòng ngủ, chưa đi được vài bước liền bị anh kéo lại. Tô Hựu cau mày: “Em muộn rồi, anh nói gì nói mau lên…”

Tứ Lộ nhìn đồng hồ trên tay phán một câu xanh rờn: “Còn sớm, lát anh đưa em đi vẫn kịp.”

Tô Hựu liền dừng động tác, ném túi xách xuống: “Anh còn không nói sớm, làm em vội vội vàng vàng.”

Anh gõ nhẹ vào trán cô: “Là ai không muốn đi cửa sau?”

Tô Hựu thở dài: “Được rồi, được rồi anh có chuyện gì nói đi.”

Tứ Lộ kéo ta cô lên, Tô Hựu vẫn chưa bắt được sóng liền hỏi: “Tay em có gì bất thường?”. Đến lúc này anh quả thực không nhịn được cô gái này nữa rồi liền đưa tay chỉ thẳng vào ngón áp út hỏi: “Nhẫn đâu?”

Tô Hựu tỏ ra thản nhiên: “À, cái này sao? Anh bảo em đeo cái nhẫn to như vậy tới phim trường muốn gây chú ý cũng không được.”

Tứ Lộ phản bác: “Là em chọn.”

Đúng mới đầu là cô chọn, anh nói là cho cô chọn cái mà cô thích nhất, lúc ấy đâu có nghĩ là nó bất tiện như vậy đương nhiên cô chọn cái nào có viên kim cương to nhất rồi.

Tứ Lộ lấy chiếc nhẫn trên bàn trang điểm đeo vào tay giúp cô tiện thể dặn thêm vài câu: “Lần sau nếu anh còn thấy em tháo nó ra nữa anh nhất định sẽ không vui, cũng có thể anh sẽ cho người làm cái khác to hơn, cứ mỗi lần em tháo ra là anh sẽ sai người sửa một lần.”

Tô Hựu gật gật, nếu là trước đây cô sẽ tháo ra liên tục nhưng bây giờ thì khác, không thể lãng phí lung tung được. Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay khẽ mỉm cười. Tứ Lộ thấy cô cười cũng không có biểu hiện gì, chỉ biết là anh cũng rất vui.

Hai người tới bãi đỗ xe vừa hay nhìn thấy Thanh Mộ đứng chờ lâu ở dưới đó. Ánh mắt Tứ Lộ khẽ lướt qua vẻ không vui nhưng cũng không thể thay đổi được kết quả là anh phải chở thêm Thanh Mộc nữa. Thanh Mộc ngồi trong xe mà rét run không thôi, muốn cười gượng cũng không được, lần sau có cho tiền cô cũng không tự mình xông pha tới đây một mình.

Ba người ngồi trên xe im lặng, bất hạnh nhất vẫn là Thanh Mộc ngồi một mình đằng sau. Đã cô độc thì chờ, sáng sớm đi làm còn phải hít cẩu lương, số phận của cô thật chẳng là tốt đẹp gì.

Xe đến gần công ty Tô Hựu liền đề nghị: “Hay anh cho tụi em xuống đây cũng được, lát nữa người ngoài nhìn thấy mắc công lại dị nghị.”

Tất nhiên đề nghị của cô không có hiệu lực hơn nữa còn bị bác bỏ ngay lập tức: “Ai dám dị nghị? Chúng ta có gì phải che đậy?”

Tô Hựu vỗ trán đồm độp: “Haizz, thôi vậy.”

Tới trước cửa công ty, bảo vệ liền mở xe giúp anh, vừa thấy cô ngồi bên trong ánh mắt liền khác ngay. Họ còn cúi đầu chào cô một cái, xem kìa xem kìa, cái ánh mắt kia không phải dị nghị là gì đây.

Tứ Lộ xuống xe rồi kéo cô vào thang máy chuyên dụng nhưng cô từ chối nhanh chóng kéo Thanh Mộc sang thang máy thường.