Chương 63

“Không có thì bật chế độ minh tinh cho chị, mặt buồn tui ngiu thế kia người ta còn tưởng chị lại khi dễ em. Ngày đầu đến phim trường sau scandal kia em phải tươi tỉnh lên. Công ty lần này cũng đưa cho em không ít tài nguyên đâu, có mấy kịch bản vài ngày nữa chị sẽ lựa cái nào ổn cho em chọn.”

Tô Hựu lấy một sợi dây buộc mái tóc của mình lên mỉm cười. Không thể để tâm trạng ảnh hưởng tới công việc được. Cô lặng lẽ ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay vuốt nhẹ nó mấy cái. Tất nhiên cảnh này của cô bị Thanh Mộc nhìn thấy hơn nữa còn khiến cô áy ngạc nhiên: “Lão Tứ cầu hôn em rồi? Nhìn chiếc nhẫn trên tay em làm chị lóa hết cả mắt.”

Tô Hựu vén chút tóc con lên tai nhìn ra cửa sổ lặng lẽ trả lời: “Bọn em kết hôn rồi.”

“Két! Két! Két!”

Xe tạm dừng vào lề đường, Thanh Mộc tắt máy hỏi lại: “Cái gì? Chị không nghe lầm chứ? Em kết hôn với lão Tứ rồi?”

Tô Hựu vẫn ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út khẽ trả lời: “Bọn em thành vợ chồng rồi, vốn dĩ đoán rằng chị sẽ bất ngờ nhưng không ngờ phản ứng mãnh liệt hơn em tưởng.”

Thanh Mộc xuống xe mở cửa ngồi bên cạnh Tô Hựu: “Sao em quyết định nhanh vậy còn không hỏi qua ý kiến của chị. Em có biết sau này lỡ hối hận thì sẽ như thế nào không? Tứ Lộ lỡ hắn có người phụ nữ khác thì sẽ thế nào? Em ngốc lắm Tô Hựu…”

Tô Hựu cười nhẹ, không ngờ Thanh Mộc lại nghĩ cho cô như vậy, cô khẽ nắm tay chị ấy: “Anh ấy yêu em, em cũng yêu anh ấy, em tin vào tình yêu của bọn em, tương lai ra sao em không quan tâm, đời người phụ nữ có bao nhiêu thời gian đây, lúc nào có thể hạnh phúc thì tận hưởng thôi. Hơn nữa Tứ Lộ đối với em rất tốt sau này nếu thực sự anh ấy ấy có người phụ nữ khác em cũng có tài sản bên cạnh, cũng là một phú bà không lo miếng cơm…”

“Chị cũng hết nói nổi với em, bây giờ Tô Hựu của chị đã là người phụ nữ có gia đình rồi, haizz còn chị vẫn ế đến bây giờ…”

Tô Hựu không biết nói sao đây đành hỏi dò: “Em thấy ảnh để Lục không tồi, hơn nữa anh ta đối xử với chị rất tốt.”

Thanh Mộc nhanh chóng bịt miệng Tô Hựu lại, gương mặt có chút ửng hồng: “Sao em có thể nói như vậy, anh ấy là sư huynh của chị đấy, từ hồi đi học đã bao người thích anh ấy, chị sao có thể có cơ hội.”

Tô Hựu kéo tay Thanh Mộc: “Nói như vậy là chị cũng thích anh ấy?”

“Còn nói, người đàn ông đẹp như vậy tính tình ôn hòa người đàn ông quốc dân phụ nữ ai chẳng mơ ước.”

“Vậy sao? Em lại thích kiểu lưu manh giống lão Tứ nhà em hơn…”

“Em là người đặc biệt chị không nói, chết rồi muộn rồi chị lái xe đây mải nói chuyện với em mà quên mất thời gian, haizz…”

Chiếc xe Porsche phi nhanh trên đường vừa hay đến phim trường Thanh Mộc nhanh chóng mở cửa xe giúp cô xuống. Vốn dĩ tưởng rằng mọi người bắt đầu từ lâu rồi không ngờ vẫn chờ cô. Đạo diễn thấy Tô Hựu tới liền chạy đến tối cười với cô: “Cô Tô tới rồi sao? Vậy chúng ta bắt đầu quay thôi.”

Đoàn làm phim cũng theo lời của đạo diễn mà hưởng ứng. Lâu rồi cô mố thấy đạo diễn khoog nổi giận. Cùng lúc đó đoàn đội của Trần Hạo cũng tới, fan hâm mộ đứng chặt bên ngoài chờ anh ta bước xuống.

Tiếng hét ầm ĩ, bên ngoài vệ sĩ giúp anh di chuyển vào phim trường, Tô Hựu nhìn mà khóc trong lòng. Lúc cô tới còn không thấy fan hâm mộ nào, chẳng lẽ cô thục không có năng lực như vậy. Lúc Trần Hạo xuống có nhìn qua cô, Tô Hựu cũng vừa hay bắt được ánh mắt ấy gật đầu mỉm cười chào lại anh.

Phim cũng sắp hết cảnh của cô rồi, nhưng lần tới đây cũng chẳng còn nhiều cô vẫn nên tìm cơ hội cảm ơn cậu ta một lần.

Nhân viên hóa trang chạy tới giúp cô hóa trang lại một chút, thay đồ để bắt đầu cảnh quay. Trước đây họ đều hững hờ lạnh lùng hôm nay tự dưng lại bắt chuyện với cô khiến Tô Hựu vui trong lòng.

Tiếng đạo diễn hô: “Cảnh số 35 chuẩn bị.”

Tô Hựu sau khi hóa trang xong vào vị trí, hôm nay là cảnh Hứa Dĩ cứu Trình Tô. Đạo cụ cũng chuẩn bị xong, Tô Hựu đối diện với Trần Hạo.

“Action!”

Tay Hứa Dĩ kéo lấy Trình Tô, gương mặt trước kia là lạnh lùng, là không muốn quan tâm thì bây giờ lại trở nên yếu đuối đôi mắt rưng rưng lệ: “Em…yêu anh mà, Hứa Dĩ em không cần anh đáp lại, anh có thể yêu người khác nhưng đừng thờ ơ với em như vậy…em sẽ không chịu được…”

Trần Hạo kéo tay Hứa Dĩ, gương mặt phức tạp giọng trầm ấm: “Xin lỗi cô, tôi không thể làm thế, tôi yêu Vân Ước không thể chấp nhận thêm tình cảm của ai khác, trong lòng tôi Vân Ước mới chính là người mà tôi để ý, còn những người khác có hay không không quan trọng.”

"Trình Tô…đừng như vậy…”

“Hứa tiểu thư, chúng ta dừng ở đây, tôi sẽ coi cô như một người bạn…”

Trình Tô cuối cùng cũng bày rõ thái độ với cô rồi, Hứa Dĩ mày thật thảm hại, bộ dạng yếu đuối này là gì đây…

Cô nở một nụ cười cuối cùng trước mặt Trình Tô, cô hiểu rồi ai cũng có thể yêu nhưng không thể yêu người đàn ông không yêu mình. Hứa Dĩ nhìn chiếc xe ô tô từ phía xa đang lao về phía hai người nhẹ nhàng nói: “Có thể ôm tôi lần cuối không?”

Trình Tô tất nhiên không từ chối, Hứa Dĩ là một cô gái rất tốt nhưng không phải là người con gái mà anh yêu.

Trình Tô vòng tay ra phía sau ôm nhẹ cô lấy một cái, Hứa Dĩ kiễng chân lên nói nhẹ với Trình Tô: “Sau này không có tôi nhất định phải hạnh phúc nhé, tạm biệt!”

“Tốt, cắt!”

Mọi người trong trường quay đều nín thở, đến đạo diễn cũng cảm thấy cô diễn đoạn này quá là đạt, đau buồn, day dứt khiến người khác không kìm được. Ánh mắt Trình Tô cũng rất chi là có biểu cảm, anh hoàn toàn có thể từ ca sĩ lấn sân diễn xuất được.

Nhân viên nhanh chóng đem nước tới, dặm lại phấn giúp cô. Trần Hạo bên này thi thoảng vẫn liếc trộm cô. Cảm xúc vừa rồi của anh hoàn toàn bị cô dẫn dắt.

“Đạo cụ chuẩn bị.”

Tiếp theo sau đó là cảnh cô bị đâm rồi, cần phải đeo dây bảo hộ, lát nữa sẽ có cảnh cô bị xe lao tới bay lên. Haizz, thường thì những cảnh này sẽ có diễn viên thế nhưng cô thì lại không nên có chút lo lắng.

Hậu trường xong xuôi, đạo diễn hô hai người trở lại: “Cảnh 35 tiếp tục!”

“Chuẩn bị, action!”

Tô Hựu lấy lại cảm xúc bắt đầu diễn. Cô kiễng chân lên ôm Trần Hạo làm lại cảnh lúc nãy rồi nói: “Sau này không có tôi nhất định phải hạnh phúc nhé, tạm biệt!”

Nói rồi cô đưa tay đẩy mạnh Trình Tô sang một bên, nụ cười cùng nước mắt đan xen. Một chiếc xe vụt qua Hứa Dĩ bị hất bay lên không trung rồi rơi xuống, cả người dính đầy máu hấp hối những hơi thở cuối cùng. Hoa anh đào bên trên nở rộ, một trận gió thổi cánh hoa tung bay. Cánh hoa nhuốm máu màu đỏ nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Trình Tô từ phía xa mắt hốt hoảng, gào to gọi tên cô: “Không…Hứa Dĩ…”

Chiếc xe đâm cô vụt qua chạy mất để lại mình Hứa Dĩ nằm thoi thóp dưới đất. Trình Tô chạy lại quỳ dưới đất đỡ đầu cô lên: “Hứa Dĩ, cô nghe tôi nói không?..Tỉnh lại đi…”

Dưới sự lay động của Trình tô Hứa Dĩ hơi lơ mơ mở mắt, đưa tay dính đầy máu lên nói nhỏ, Trình Tô không nghe thấy cô nói gì liền ghé sát vào tai cô: “Xin…lỗi…tôi…khô…ng…thể… bên…n…b… ên…cạnh…anh nữa rồi…”