Chương 61

“Chuyện này đơn giản, sau này lúc nào anh muốn gọi em tới là được, bây giờ nhanh chóng làm việc đi đã.”

“Anh biết rồi.”

Cố Nam Khê nằm trên đất nhìn người đàn ông kia tiến lại gần, đôi mắt cô mở to như tuyệt vọng, cả cơ thể run bần bật, cổ họng nghẹn cứng không nói lên tiếng. Hắn ta cởϊ áσ rồi đến quần, cả người trần chuồng tiến lại gần cô.

Vừa đưa đôi tay dơ bẩn chạm vào da thịt Cố Nam Khê đã cảm thấy ghê tởm không thôi cuối cùng cũng lên tiếng cầu xin: “Tôi không biết ai đã gây đau khổ cho cô nhưng tôi xin cô đừng đối xử với tôi như vậy, cầu xin cô tha cho tôi…tôi sẽ không tính toán những chuyện cô đã làm với tôi hơn nữa còn cho cô rất nhiều tiền, cầu xin cô tha cho tôi…”

Giọng Cố Nhân Tích mỉa mai: “A Túc cô ta chê anh kìa.”

Giây phút cô ta nói câu ấy cô cũng hết hy vọng rồi, cả người như chìm dưới biển sâu không thể vùng vẫy ra được. Người đàn ông tên A Túc lôi cô từ dưới nhà lên một chỗ sạch sẽ hơn còn có máy quay. Hắn ta tháo dây trói ở chân với tay giúp cô, giọng ghê tởm: “Ngoan ngoãn một chút rồi cô sẽ vui sướиɠ thôi.”

Cả người cô rùng mình, cố dùng sức đẩy hắn, chân đán vào mắt hắn một cú nhưng vô ishc, cô chỉ là một con thỏ nhỏ đang giãy chết mà thôi. Hành động của cô bây giờ là đang kí©h thí©ɧ hắn. Cố Nhân Tích từ xa quan sat thấy cô có vẻ chống cự liền cầm chai nước bỏ vào đó mấy viên thuốc đem tới chô cô. Ánh mắt ra hiệu cho mấy tên đứng bên cạnh giữ cô lại: “A Túc, để em giúp anh một chút.”

Nói rồi liền nâng mặt cô lên hai tay bóp vào má bắt cô mở miệng: “Nào uống chút nước đi, có thứ này mày sẽ sung sướиɠ hơn đấy, lát nữa Hàng Cẩn tới sẽ không nhận ra con đàn bà rêи ɾỉ dưới thân xác tên đàn ông khác là mày đâu.”

Cô cố chống cự không chịu mở miệng nhưng Cố Nhân Tích đã bóp chặt mũi cô chờ tới khi cô không chịu được nữa há miệng ra thở liền đổ nước vào. Nước làm cô sặc ho liên tục một hồi. Cố Nhân Tichs sau khi thấy cô uống liền sai người thả cô ra mặc kệ tên đàn ông kia tiếp tục làm việc.

Tên đàn ông liên tục xé váy cô, tay luồn dưới chân váy, cô dùng hết sức đám vào ngực hắn nhưng cũng vô ích, cơ thể bắt đầu phản ứng với thuốc nóng một cách điên cuồng. Đến hơi thở phả ra cũng nóng. Nước mắt cô lăn dài, đầu óc mơ màng, miệng cô thều thào gọi tên Hàng Cẩn . Hắn đã xé tan bộ váy trên người cô chỉ còn xót lại một qυầи ɭóŧ nhỏ che phần ngực với phần nhạy cảm bên dưới. Ngón tay hắn chạm lên da thịt cô. Cố Nam Khê cắn chặt răng cắn cho tới khi máu dính đầy miệng cô cuối cùng không chịu được nữa liền hét lên: “Hàng Cẩn , anh còn chưa xuất hiện.”

Tên A Túc kia bịt miệng cô: “Dưới thân tôi dám gọi tên của thằng đàn ông khác, lát nữa tôi **** chết cô.”

“Rầm!”

Lời của hắn vừa dứt một chiếc xe hơi liền lao vào đá bay cả cửa, theo sau đó là những chiếc xe khác. A Túc giật mình đứng dậy, cả người hắn không mảnh vải che thân. Hàng Cẩn vừa xuống liền chạy tới chỗ cô cởϊ áσ trên người mình che cho cô. Cố Nam Khê sau khi thấy anh nước mắt liên tục rơi không biết là sợ hãi hay là giận hờn.

“Đừng sợ, có anh ở đây, chờ một lát anh sẽ trở lại, nhắm mắt bịt tai lại, chuyện gì cũng không liên quan tới em.”

Cô nhắm mắt bịt chặt tai ngồi co ro ở một góc. Hàng Cẩn sau khi xác nhận cô đã ổn định liền tiến lại tên đàn ông hỏa thân kia đấm hắn túi bụi. Tên A Túc đó cũng đánh trả lại nhưng bị vệ sĩ của anh giữ lại. Hàng Cẩn đấm vào mặt hắn không biết bao nhiêu phát cho tới khi tay không còn cảm giác nữa mới thôi. Gương mặt hắn cũng bị biến dạng.

Anh lấy khẩu súng từ trên tay một người vệ sĩ chĩa thẳng vào chỗ nhạy cảm kia nổ súng nhiều phát. Tên A Túc giãy dụa trên đất như một con tôm nhảy trên cạn.

“Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!..”

Một tràng súng liên tiếp nổ như tiếng pháo hoa nổ. Máu bắn lên mắt anh, đôi mắt đυ.c ngầu nhìn dưới thân xác lỗ chỗ đạn không còn hình dạng. Sau khi xử hắn xong liền ném khẩu súng dưới đất vứt lại ba tiếng lạnh lẽo: “Xử lý đi.”

Anh một mình tiến lại phía Cố Nhân Tích, ánh mắt khiến cô ta sợ hãi. Cô ta chứng kiến tất cả mọi chuyện, gương mặt Hàng Cẩn bây giờ đầy lạnh lẽo, mắt ánh lên những tia máu, anh điên cuồng như một tên tội phạm gϊếŧ người không ghê tay. Gương mặt ấy nhìn Cố Nhân Tích không hề từ bi. Anh cho người bịt miệng cô ta lại cầm chai nước dưới đất lên nhét liên tục những viên thuốc không có lai lịch vào đó rồi sai người ép cô ta uống. Nước liên tục dội tới không cần biết cô ta có uống không cứ thể dốc cạn.

Anh chán ghét tới nỗi không thèm đυ.ng vào cô ta một cái nào trực tiếp cho người xử lý. Giọng lanh băng: “Tôi không muốn thấy cô ta trên đời nữa nhưng tôi muốn cô ta chết một cách đau đớn khinh bỉ và dơ bẩn nhất.”

Chỉ với bằng ấy câu thôi cuộc đời của Cố Nhân Tích định sẵn kết quả rồi. Cô ta trúng thuốc giãy dụa như con gà sắp bị làm thịt dưới nền đất, mắt trợn to nhìn anh. Đôi mắt đầy nước mắt cùng căm hận. Cô ta vốn dĩ tưởng rằng sau khi dạy cho Cố Nam Khê một bài học rồi sẽ tự mình kết liễu chỉ không ngờ anh lại tới nhanh như vậy lại còn trực tiếp nhìn thấy anh gϊếŧ người một cách man rợ nhất.

Hàng Cẩn không thèm liếc nhìn cô ta một cái, chán ghét bước qua nhận lấy khăn tay lau những vết máu kia đi thay một chiếc áo khác rồi tiến lại gần phía cô. Giọng anh khàn nhẹ hỏi lại co một lần: “Không nghe thấy gì chứ?”

Cơ thể run rẩy của cô gật đầu, áo vest của anh trùm từ trên đầu cô xuống. Hàng Cẩn bế cô lên ngồi lên chiếc xe đã đậu bên cạnh: “Về nhà!”

Cố Nam Khê lúc rời đi chỉ ngửi thấy duy nhất một mùi tanh nồng còn không biết gì cả. Cơ thể run rẩy sợ hãi nóng rực. Lúc anh bế cô lên còn liên tục dính lấy anh, hơi thở phả vào người Hàng Cẩn giọng nói yếu ớt: “Nóng quá…tôi nóng…”

Đáp lại lời của cô anh khẽ giọng dỗ dành: “Ừm, ngoan một lát sẽ không sao nữa…”

Cả cơ thể cô dính chặt lấy anh đầu óc mơ hồ không còn biết gì nữa, cô chỉ biết rằng người đàn ông đang bên cạnh cô chính là Hàng Cẩn , chỉ vậy thôi cũng khiến cô yên tâm rồi.

Xe dừng trước cổng anh nhanh chóng bế cô vào trong phòng, bác sĩ Hạ đã chờ sẵn trong đó. Vừa thấy anh ôm một cô gái ăn mặc không chỉnh tề đặt trên giường cô ta liền chạy tới. Chưa kịp hỏi anh liền nói: “Cô ấy bị trúng thuốc kí©ɧ ɖụ©, có biện pháp nào ngoài sinh hoạt vợ chồng không?”

Bác sĩ Hạ nghe thôi mà ngượng chín mặt, không ngờ anh lại hỏi trực tiếp như vậy.

“Có chờ một lát tôi tiêm thuốc cho cô ấy, anh ra ngoài trước đi.”

“Được.”

Anh vừa mới đi ra tới cửa liền chạy lại lấy một bộ đồ mặc cho cô. Cố Nam Khê không muốn liên tục cào lấy tay anh. Cả cơ thể cô bây giờ đang nóng rực. Hàng Cẩn không phải không muốn cô mà anh sợ sau khi cô tỉnh sẽ giận. Sau khi xong cuôi việc mới chịu ra ngoài khép cửa lại.

Bác sĩ Hạ nhìn anh ta đóng cửa cười trong lòng, còn phải mặc đồ giúp cô ấy nữa, cô là con gái mà, đúng là ghen cấp độ bao nhiêu đây.