Chương 59

Màn hình lớn phía trên ngay lập tức chuyển tới hình ảnh của một món đồ, MC bắt đầu nói: “Món đồ đầu tiên của ngày hôm nay chính là một bức tranh sơn dầu, chúng ta cùng quan sát trên màn hình để có thể thấy rõ hơn. Giá khởi điểm là 5 vạn. Đây là bức tranh của cô Lena lấy bối cảnh ở trại trẻ mồ côi. Nó có tên là ‘ánh sáng’. Sau đây chúng tôi sẽ đem bức họa lên.”

Nhân viên đứng bên trên liền rút chiếc khăn lục được đậy sẵn lên. Dưới hội trường bắt đầu xì xào, trong lòng cô cũng trở nên căng thẳng. Hàng Cẩn nắm chặt bàn tay đan bịn rịn mồ hôi của cô ghé sát vào tai: “Đừng căng thẳng.”

Có lời an ủi của anh trong lòng cô cũng thoải mái hơn nhiều.

Người đầu tiên giơ bảng giá lên nói lớn một câu: “Sáu vạn.”

Tiếp theo đó là những tiếng khác: “Mười vạn.”

“Mười hai vạn.”

“Bốp! Vị tiên sinh đây ra giá mười hai vạn, còn ai ra giá cao hơn nữa không ạ?”

Câu này vừa dứt bên dưới Hàng Cẩn liền dơ bảng một câu nhẹ tênh nhưng khiến cả hội trường dậy sóng: “Một trăm vạn!”

Cô quay mặt lại nhìn Hàng Cẩn miệng lắp bắp: “Anh…anh làm gì vậy?”

Đối mặt với gương mặt đầy bất ngờ kia Hàng Cẩn lại tỏ ra rất bình tĩnh, cô ghé vào bên tai cô: “Anh đang giúp em kiếm một khoản lớn đó.”

Cố Nam Khê ngồi bên cạnh im lặng không biết phải nói gì hơn.”

“Một…một…trăm vạn sao? Đáng giá vậy sao? Hàng tiên sinh dơ bảng kìa?”

“Một trăm linh năm vạn.”

“Một trăm năm mươi vạn.”

“Bốp! Còn ai ra giá cao hơn không? Một trăm năm mươi vạn lần thứ nhất!”

“Bốp! Một trăm năm mươi vạn lần thứ hai!”

Hàng Cẩn tiếp tục dơ bảng: “Năm trăm vạn!”

“Năm trăm vạn…năm trăm vạn rồi…”

Con tim bé nhỏ trong ngực Cố Nam Khê đập mạnh như sắp nhảy ra ngoài rồi. Hàng Cẩn rốt cuộc là muốn làm gì đây.

“Bốp! Hàng tiên sinh ra giá năm trăm vạn, còn ai ra giá cao hơn nữa không?”

“Bốp! Năm trăm vạn lần thứ nhất! Bốp! năm trăm vạn lần thứ hai! Bốp! Năm trăm vạn lần thứ ba! Xin chúc mừng hàng tiên sinh.”

Cô kéo anh lại gần nói khẽ: “Sao anh lại mua tranh của tôi? Anh muốn làm gì vậy?”

Hàng Cẩn cười, một nụ cười hết sức quyến rũ: “Chỉ cần liên quan tới em, anh đều muốn.”

Cô đỏ mặt, tay đánh nhẹ anh một cái: “Anh lại thả thính tôi, nói đi anh thực sự muốn mua hết số tranh của tôi? Lại còn mua với giá cao như vậy?”

“Ừm, lát nữa em sẽ biết.”

Hai người ngồi im tiếp tục theo dõi buổi đấu giá.

Lúc này cửa đằng sau đột nhiên mở, một người phụ nữ dáng người nóng bỏng đi vào. Bộ đồ trên người cô ta bó sát lấy từng tấc da thịt, chỗ nào phô ra được đều phô ra hết. Đôi chân dài thẳng tắp bước vào. Hội trường vang lên những tiếng xì xào không ngớt: “Cô ta là ai vậy?”

“Cố Nhân Tích?”

“Là Cố tiểu thư trước đó đã bị tung clip nóng đúng không?”

“Thân hình như vậy đúng là làm đàn ông điên đảo mà.”

Tiếng xì xào liên tục khiến cô cũng muốn quay đầu lại xem rốt cuộc đó à ai nhưng vừa mới có ý định liền bị anh cản lại. Anh đưa tay chạm vào gáy cô giữ chặt: “Đừng nhìn, chúng ta theo dõi bên trên là được rồi.”

Bị anh cản lại cô cũng không quan tâm tới nữa trực tiếp theo dõi phía bên trên.

Cố Nhân Tích ngồi vào ghế, bộ dạng khiêu gợi. Hôm nay cô ta có mặt ở đây thực chất là Lý Bá sai cô ta tới. Triển lãm này có rất nhiều người giàu hơn nữa có đối tượng mà dạo gần đây hắn ta rất để ý tới. Cố Nhân Tích nhìn qua một lượt đột nhiên lại dừng mắt ở phía một người đàn ông. Bóng lưng anh ta vô cùng quen thuộc, người đàn ông mà cô ta căm hận, mỗi tối đi ngủ đều nguyền rủa. chính là anh ta Hàng Cẩn .

Lâu ngày mới gặp lại không ngờ anh ta lại có thể ngồi bên cạnh một người đàn bà khác? Với tính cách của anh ta Cố Nhân Tích cho rằng không. Chii có thể đoán rằng người đàn bà kia chính là Cố Nam Khê.

Miệng Cố Nhân Tích khẽ cong lên ánh mắt hận không thể lao tới xé xác đôi nam nữ kia ra. Cô ta cười điên đảo trong lòng. Cuối cùng cũng gặp lại rồi. Những ngày qua sống bên cạnh Lý Bá cô ta không khác gì một con điếm rẻ tiền. Ngoài nịnh nọt hắn còn phải giúp hắn tiếp khách mồi chài. Một ngày làm không biết bao nhiêu lần chuyện đó, bây giờ cô ta hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa rồi. Cố Nhân Tích còn cảm thấy ghê tởm chính mình nhưng không làm vậy cô ta cũng chẳng còn con đường nào khác. Ông trời bây giờ cho cô ta một cơ hội báo thù thì tại sao cô ta lại không nắm lấy. Cố Nhân Tích nắm chặt ngón tay nhắn tin cho một tên đàn em của Lý Bá.

Hắn ta là A Túc, tên này từ lâu đã thích Cố Nhân Tích nhưng vẫn chưa có cơ hội, nay Cố Nhân Tích muốn lợi dụng hắn một chút. Quả nhiên cô ta mới chỉ mồi chài mấy câu hắn đã nhận lời, phen này cô ta muốn xem xem ai có thể cứu được Cố Nam Khê đây. Hàng Cẩn , tôi sẽ cho anh biết thế nào là đau đớn, thế nào là nhục nhã, ha…haaaa.

Cô liên tục có cảm giác ai đó đang nhìn mình một cách ghê rợn vậy. Cả người cô ớn lạnh. Hàng Cẩn bên cạnh cũng không nhận ra. Cứ mỗi lần tới tranh của cô y như rằng anh ta lại nâng lên một cái giá đắt đỏ nào đó. Vậy mà đám nhà giàu vẫn cứ nhao nhao lao vào mua. Với họ số tiền đó chẳng đáng là bao nhiêu nhưng với lũ trẻ có thể là cả tuổi thơ. Sau khi kết thúc buổi triển lãm vẫn không thấy bóng dáng của David đâu, cô thở dài một hơi.

Thấy cô thơ dài Hàng Cẩn lên tiếng: “Sao vậy?”

“ Cũng không có gì, anh bận thì đi trước đi, tôi muốn đi rửa tay một chút.”

Hàng Cẩn lắc đầu: “Tôi không có bận, tôi chờ bên ngoài, lát nữa tôi mời em ăn cơm.”

Hôm nay Hàng Cẩn quả thực giúp cô rất nhiều nếu lại từ chối thì sẽ không ổn, hơn nữa còn có Giai Di, cô suy nghĩ một lát liền nhận lời: “Được, anh chờ tôi một lát tôi sẽ ra ngay.”

Vừa dứt lời cô liền tiến về phía nhà vệ sinh, Hàng Cẩn tươi cười nhìn cô đi vào. Cô vừa dời đi nụ cười trên môi liền biến mất. Anh tiến về đại sảnh, móc điện thoại trong túi gọi một cuộc điện thoại, ngữ khí là không vui. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy anh liền trực tiếp hỏi: “Sao Cố Nhân Tích lại xuất hiện ở đây?”

“Tôi sẽ nhanh chóng xử lý giám đốc anh cứ yên tâm.”

“Tôi không cần biết cậu dùng cách nào lát nữa tôi còn thấy cô ta ở đây đừng trách tôi vô tình.”

“Vâng, tôi sẽ đi xử lý ngay.”

“Tút! Tút! Tút!”

Vừa cất điện thoại một bàn tay thon dài từ phía sau chạm vào vai anh ta, giọng nói của một người phụ nữ vang lên: “Hàng Cẩn , lâu rồi không gặp.”

Gương mặt Hàng Cẩn không vui cực độ, ánh mắt lạnh lùng liếc qua cô ta, hất tay cô ta ra sau đó móc từ trong túi áo một chiếc khăn giấy lau sạch bàn tay rồi vứt vào thùng rác gần đó.

Cố Nhân Tích không có biểu cảm gì, cô ta chỉ cười nhẹ giọng đầy châm chọc: “Sao vậy? Không phải trước đó anh rất hay chạm vào người tôi bây giờ còn ghê tởm sao? Lại còn kêu nhớ tôi…”

Cố Nhân Tích còn chưa kịp nói hết Hàng Cẩn đã cản lời cô ta lại: “Cô im miệng cho tôi, mau cút khỏi đây trước khi tôi mất bình tĩnh.”

Cô ta cười một tràng dài: “Ha…haaa Hàng Cẩn , tôi không ngờ anh lại tức giận như vậy, tôi chỉ muốn chào hỏi chút thôi dù sao cũng là người quen trước đây.”