Chương 55

Bây giờ anh nghe Cố Nam Khê nói vậy mới để ý thật kĩ, hình như đúng là có chút giống cô thật.

“Anh thấy cũng không hẳn.”

“Anh nhìn này, trên cổ cô ấy có một nốt ruồi son giống em hơn nữa vị trí y hệt. Thực sự cảm thấy bức họa này như đang vẽ em vậy.”

“Ừm, có thể là một người hâm mộ em.”

Cố Nam Khê nghe được lời này cảm thấy rất vui, lần đầu tiên trước mặt David kiễng chân lên nhéo má anh: “Có thật không? Hay anh lại giở trò? Nói mau, là anh thuê người vẽ em đúng không?”

Nghe lời truy vấn của cô mặt anh nghệt ra không biết phải nói gì. Cố Nam Khê ngược lại rất vui: “Được rồi, trông biểu cảm của anh kìa, là anh làm thì anh nhật thôi cần gì phải chột dạ không nhận, món quà này em rất vui, lát nữa em sẽ nói với nhân viên đấu giá giữ lại bức tranh này, dù không phải anh vẽ nhưng nó thực rất có ý nghĩa với em. Anh trai yêu quý của em, em lại yêu anh thêm một chút rồi đấy.”

Vừa nói xong cô cũng kéo lấy tay anh, bàn tay nhỏ hơi chai của cô khẽ nắm lấy tay David kéo vào bên trong: “Đi thôi, em cũng có một món quà cho anh đây.”

Bất kể là như nào anh đều muốn mãi mãi như vậy, Cố Nam Khê có thể vui vẻ như vậy bên cạnh anh. Hai người đứng trước một bức tranh lớn có một mảnh vải che. Bàn tay cô đột nhiên bỏ tay anh ra chạy lại chỗ bức tranh. Lúc tay cô rời đi quả thực David có chút hụt hẫng, tay anh buông thõng dường như cảm giác mất mát càng lúc càng ăn sâu tới anh hơn.

“Món quà của em giành cho anh đây.”

Vừa nói cô liền kéo mảnh vải ra, một gương mặt tươi cười vui vẻ hiện ra trước mắt. Mà gương mặt đó không phải ai khác chính là anh. Cô đã mất mấy ngày để vẽ thật kỹ. David tươi cười, cảm động, cảm giác muốn đem cô giấu cho riêng mình một lần nữa lại trào dâng.

Mà người phụ nữ kia lại chẳng hề hay biết ngây thơ cho rằng anh ta cảm động tới sắp khóc mất rồi. David tiến tới ôm chặt lấy cô. Cả cơ thể to lớn tựa vào bờ vai nhỏ bé của Cố Nam Khê.

“Sao vậy? Cảm động khóc rồi? Haizz ông anh trai này của em vẫn chưa thể lấy vợ được rồi.”

“Lena, cảm ơn em.”

“Được rồi, được rồi anh hết giận rồi chứ?”

“Anh sao có thể giận em, chỉ là anh sợ sắp mất em rồi.”

Nụ cười trên môi có có chút căng cứng: “Mất làm sao? Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Em với người đàn ông đó… hai người đang quen nhau đúng không?”

Cố Nam Khê chột dạ, không lẽ anh đang nói tới Hàng Cẩn , chẳng trách anh ấy lại giận như vậy thì ra hôm đó nhìn thấy anh ta đưa cô về. Chờ đã, nếu vậy thì cũng sẽ thấy cảnh gỡ tóc hôm đó, sẽ không nghĩ rằng…

“Anh nói gì vậy, tụi em chỉ là bạn…”

“Bạn có thể hôn nhau sao?”

“Khụ…khụ…không phải như anh nghĩ đâu, hôm ấy chỉ là hiểu lầm thôi, anh bị mắc tóc vào khuy cài áo của anh ta thôi…”

“Giày hôm trước ở trong bệnh viện là của anh ta phải không?”

Câu này của David thực sự làm cô không biết giải thích ra sao, cô gãi gãi đầu: “Chỉ là hiểu lầm giày quả thực là của anh ấy…em…”

David buông cô ra, tay nâng mặt cô lên nói với cô: “Em đừng chối nữa, em cũng lớn rồi có thể yêu đương, có thể thích một người đàn ông nhưng anh ta tuyệt đối không nên tiếp cận, anh ta không đơn giản như bề ngoài em thấy.”

Giọng Cố Nam Khê nhỏ lại: “Tại sao? Anh ấy lại rất tốt với em, em biết đó là thật lòng.”

“Em yêu cậu ta rồi?”

Cố Nam Khê không trả lời như ngầm nói cho David biết đáp án. Cô cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi, cô muốn thử một lần tin vào tình yêu.

Gương mặt David tối sầm, hai tay anh buông thõng xuống vẻ thất vọng: “Anh sẽ không quản chuyện của em nhưng chuyện này thì không thể được, em có biết mấy ngày nay anh ta cố tình chèn ép anh, lại còn cố tình tiếp cận em, nếu nói anh ta thích em anh tuyệt đối không tin.”

“Anh nói vậy là có ý gì?”

“Còn ý gì nữa, anh ta cố tình tiếp cận em là vì đang nhằm vào tập đoàn của anh, em nghĩ xem khi không một người đàn ông như hắn ta lại tới tiếp cận em…”

Cố Nam Khê thực sự bị những lười của David lay động, ánh mắt cô không vui vẻ gì: “Anh đừng nói nữa, anh ta không phải người như vậy.”

“Lena, em muốn nghĩ sao thì nghĩ nhưng anh sẽ không ủng hộ việc hai người quen nhau.”

“Chuyện này em sẽ tự có tính toán, em mệt rồi bây giờ em muốn về nhà.”

“Anh sẽ đưa em về.”

“Em sẽ bắt xe về, anh đi làm việc của anh đi.”

Vừa nói cô vừa bước đi thật nhanh, cô lại không muốn tin vào những lời của David nhưng chẳng có lý do nào thuyết phục cô cả. Lúc này cô thực sự muốn muốn tới trước mặt anh hỏi cho rõ mọi chuyện.

David nhìn bóng dáng người phụ nữ rời đi có chút đố kị: “Tại sao lại phải quan tâm đến hắn như vậy? Chỉ quan tâm mỗi mình anh thôi không được sao?”

Anh nhìn bức họa kia, chạm tay lên nó cười một cái gượng gạo: “Có phải trong mắt em anh chẳng khác gì một kẻ lắm chuyện? Lena, em càng ngày càng rời xa anh rồi.”

David rời đi, lúc anh đi tất nhiên là không vui vẻ gì, vốn dĩ tưởng rằng anh và cô sẽ hôm nay sẽ có một kỉ niệm đáng nhớ nhưng chỉ vì tên đàn ông đó mà cô liền không vui bỏ anh lại đây. David có lẽ anh nên nhanh chóng tìm cách đối phó với Hàng Cẩn thì hơn nếu không anh sẽ mất cô vĩnh viễn.

8 giờ, tại một phòng bao sang trọng có ba người đàn ông ngồi chờ sẵn. Cả ba người họ đều rất đẹp trai, mỗi người là một vẻ kẻ kiêu ngạo lạnh lùng, kẻ tài trí vô song kẻ lại ẩn mình khó đoán. Tất cả đều có những khí chất riêng biệt nhưng có lẽ chung nhất vẫn là thủ đoạn ra tay. Dù là trên thương trường hay trong giới chính trị họ đều là những cái tên khiến người khác nể mặt.

Không khí im lặng được một lát người đàn ông tên Trác Nhất Thần đưa ly rượu vang lên nói: “Lâu rồi không gặp mọi người sao lại trưng ra cái bộ mặt này.”

Tứ Lộ nhoài người vào ghế còn chẳng thèm nhìn tới ly rượu: “Mấy cái tên cấp dưới của cậu dám động tay động chân với lão bà nhà tôi, tôi vẫn còn đang rất để bụng đây.”

Trác Nhất Thần cứng miệng, chuyện này cũng đâu phải do hắn gây ra, là lão Tứ gia tử nhà anh mà. Trác Nhất Thần làm lơ nói chuyện với Hàng Cẩn : “Cậu ta như vậy còn cậu thì sao? Mặt mày ủ rũ như cả thế giới nợ cậu vậy.”

Hàng Cẩn day trán nhấc ly rượu lên một hơi uống cạn: “Em còn đang nhức đầu với tên anh trai hờ của vợ đây, hắn cứ bám lấy vợ em, cố tình phá hoại công ty hắn một chút để rời tầm sự chú ý đi rồi mà hắn cứ như keo vậy dính chặt không buông.”

Trác Nhất Thần thở dài một câu, hai người này đều phiền não vì phụ nữ còn anh…chậc…chậc…không có chuyện gì để nói luôn.

“Tôi đành chờ Tư Phàm với Dịch Tư Nghiêm vậy nói chuyện với hai tên này chắc một lát nữa điên máu lôi súng ra bắn thủng não mất.”

Trác Nhất Thần vừa nói xong cửa phòng bao được mở ra. Một bóng người đàn ông cao lớn đi vào trên người anh ta vẫn còn là bộ quân phục đầy uy nghiêm. Tất cả ánh mắt của ba người đàn ông kia đều đổ dồn lên người anh. Dịch Tư Nghiêm tiến về phía họ bỏ mũ xuống đặt bên cạnh: “Ba người các cậu nhìn gì? Lạ lắm sao?”